Thông Công – Tình Thân Trong Chúa (2): Có Gì Quan Trọng Hơn Quan Hệ?
Con người có thể sống trong cảnh nghèo khổ, khó khăn, thậm chí mất mát nếu có những người thân yêu, bè bạn, láng giềng gần gũi, thân thương. Một gia đình, dù nghèo nhưng tràn đầy tiếng cười, vợ chồng, con cái, anh chị em gần gũi, yêu thương, động viên, khích lệ nhau, hạnh phúc trăm, ngàn lần hơn một gia đình dù giàu có nhưng đầy xung đột, tranh chấp, cải vả. Thà một món rau mà thương yêu nhau, Còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. (CN 15:17). Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau. (CN 17:1)
Quan hệ, tình thân trong đời là điều quan trọng hơn hết. Trẻ em mới sinh, dù có sửa uống đầy đủ, có áo quần ấm áp, nhưng nếu không có sự bồng ẳm, không nghe tiếng nói chắc chắc không thể phát triển bình thường. Xem trên các tiệm sách trên mạng internet, qv có thể tìm được hàng trăm quyển sách viết về cách thức để phát triển quan hệ. Rất tiếc, không mấy người mua đọc những sách này. Dù quan hệ, tình thân quan trọng hàng đầu trong đời sống, nhưng lại không có trường lớp nào dạy chúng ta làm thế nào để không chỉ giữ quan hệ, nhưng còn làm cho quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn. Cám ơn Chúa là KT dạy rõ một số điều giúp qv làm người kết chặt tình thân trong đời. Không chỉ kết hợp nhưng kết chặt.
Hình ảnh thập giá tượng trưng cho sự kết nối, hòa giải giữa Trời và người và giữa người và người. ĐCJC được gọi là Đấng Trung Bảo, Đấng Hòa Giải kết nối lại quan hệ gảy vỡ giữa ĐCT và loài người, và qua đó kết nối lại quan hệ giữa người và người. Vậy nên người tin Chúa phải là người đem lại tình thân, trong gia đình, trong cộng đồng, trong hội thánh. Nếu một người nhận mình là người tin Chúa nhưng khi đi đến đâu chỉ gây ra chia rẽ, bất hòa, tranh chấp thì lời tự nhận đó không thật: người đó chưa hề biết Chúa.
Một cách thức vô cùng hữu hiệu của ma quỉ để phá hoại, tan rã gia đình, HT là chủ ý tấn công quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình. Để làm tan rã hội thánh, nó sẽ tấn công quan hệ giữa mục sư với tín đồ, giữa tín đồ với nhau. Làm cho người này không vui với người kia, người này giận hờn, cải lẫy với người nọ. Nói cách khác ma quỉ sẽ chủ ý làm rạn nứt, tan vỡ quan hệ của qv với Chúa và với nhau.
Bốn điều trong bài giảng này giúp cho việc kết nối tình thân giữa tín đồ trong HT Chúa: 1) Bước bước đầu tiên; 2) Quan tâm đến người; 3) Xây dựng qua lời nói; 4) Chân tình, cởi mở
BƯỚC BƯỚC ĐẦU TIÊN
Mọi người dù ước ao có quan hệ gần gũi với anh em chị trong HT, nhưng không phải mọi người đều có thể chủ động bước bước đầu tiên để làm quen, làm thân. Chúng ta thấy điều này khi nam nữ muốn kết bạn, hay tỏ tình. Ai rụt rè, mắt cở thì có thể sẽ mất đi cơ hội làm bạn với người mình thích, hay phải tốn nhiều thời gian hơn để làm quen. Nhưng tôi không chỉ nói về quan hệ nam nữ, trai gái, nhưng cho mọi quan hệ trong đời sống: bè bạn, tín hữu, anh chị em. Điều này quan trọng trong hội thánh khi có người khách đến thăm viếng hội thánh. Thay vì làm ngơ hay chờ xem họ thế nào trước khi chào hỏi, thì người tín đồ nên phải mạnh dạn, chủ động đến chào hỏi, làm quen.
Tuy nhiên không phải ai cũng chủ động trong bước đầu tiên để kết bạn. Lý do? Có nhiều lý do. Có thể qv đã bị lợi dụng, đã bị người bạn mình tưởng có thể tin tưởng, tín cẩn trở mặt, làm hại, phản bội. Có thể vì ngại ngùng, mắt cở, e thẹn… Nhưng lý do quan trọng nhất là sự lo sợ: sợ người ta không thích mình, sợ người ta từ chối (tôi không đẹp, giỏi hay giàu như người này, người nọ!). Cũng có thể sợ bị tổn thương như trong những quan hệ trước đó. Cũng có thể sợ người ta biết những điều không tốt về minh, hay sợ họ sẽ làm cho qv tổn thương, đau đớn.
Sau khi A-đam và E-va phạm tội cùng ĐCT, họ làm gì? Họ núp trong bụi cây để tránh mặt Chúa. Sự lo sợ khiến chúng ta không muốn làm bạn, làm thân với người chung quanh, với anh chị em trong hội thánh. Sự lo sợ trong quan hệ khiến cho chúng ta giữ khoảng cách. Trong quan hệ, khi lo sợ thường người ta trở nên đòi hỏi hơn như chồng ghen tuông, sợ mất vợ hay tìm mọi cách để kiểm soát người kia theo ý mình, hay biện hộ, chống trả khi làm lỗi.
KT dạy: Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ. (2 Ti-mô-thê 1:7); Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. (1 Giăng 4:18)
Là người bước bước đầu tiên cũng có nghĩa là trong quan hệ cần là người chủ động đến giải hòa, đến nhận lỗi, xin tha thứ. Thường chúng ta tự ái hay tự cao nghĩ rằng người kia phải tìm đến mình trước. Thứ tự có quan trọng hơn quan hệ, tình cảm hay không? Tự ái, kiêu hảnh là vũ khí ma quỉ dùng để phá hại quan hệ, hạnh phúc. Trong quyển tiểu thuyết Love in the Time of Cholera (Tình yêu trong thời bệnh dịch) văn hào đoạt giải Nobel văn chương Gabriel García Márquez viết về một hôn nhân tan vỡ chỉ vì một mẫu xà-bông. Trách nhiệm của người vợ là mua những đồ dùng trong nhà như khăn, giấy và xà-bông cho nhà tắm. Một ngày nọ bà quên thay cục xà-bông. Người chồng nói với vợ cách phóng đại hóa: Tôi phải tắm không có xà-bông cả tuần. Người vợ cực lực phản đối vì tự ái, không nhận mình đã quên. Trong vòng 7 tháng hai vợ chồng ngủ hai phòng riêng và không hề trò chuyện. Tác giả viết: Ngay khi họ đã già, hai người vẫn hết sức tránh khơi lại câu chuyện này vì như một vết thương vừa mới đóng mày có thể sẽ chảy máu trở lại như mới bị hôm qua.”
Qv hỏi làm sao một hôn nhân có thể hủy hại chỉ vì một cục xà-bông? Bởi vì không người nào có can đảm, khiêm nhường, hiểu biết để bước bước đầu tiên đến để nhận lỗi, đến để làm hòa, để nối kết lại tình cảm. Thường hội thánh tan rã, tín đồ bỏ nhà thờ không phải vì giáo điều, hay về đức tin nhưng vì những sự việc vô cùng nhỏ nhặt. Qv hỏi về hôn nhân và cục xà-bông, nhưng hội thánh, tín hữu trong hội thánh cũng có thể buồn giận nhau để trong lòng năm này qua tháng nọ chỉ vì một việc rất nhỏ: quên lời chào hỏi, chào người này nhưng sao lại quên chào tôi, mời người này đến nhà chơi nhưng lại không mời tôi, MS chỉ trích tôi qua bài giảng… Danh sách của những lý do hết sức nhỏ nhặt làm tan rã HT rất dài.
Đoạn KT gốc của HT trong năm nay là Cô-lô-se 3:12-13: Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Lời Chúa dạy người tin Chúa phải thế nào với anh chị em trong HT? Có lòng thương xót (cảm thông), có lòng nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, có sự nhường nhịn, tha thứ nhau. Chúng ta sẽ trở lại đoạn KT này nhiều lần nữa
QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI
Điều thứ hai để làm người kết chặt tình thân là phải quan tâm đến người chứ không phải chỉ quan tâm đến bản thân mình. Ai chỉ nghĩ đến nhu cầu mình, quyền lợi mình, sở thích mình thì thế nào có thể làm bạn với ai? Để kết chặt tình thân, chúng ta phải quan tâm đến nhu cầu, sở thích, cần thiết, vui buồn của người mình muốn làm thân. Trong bài giảng tuần rồi, tôi có giải thích rằng vua Sô-lô-môn đã định rõ căn bệnh cô đơn gồm hai triệu chứng. Triệu chứng thứ nhất là "chẳng có ai" và triệu chứng thứ hai là "chẳng vì ai".
Xã hội ngày nay có một quan điểm hết sức sai lầm và tai hại là mục đích của tình bạn hữu, tình anh chị em trong Chúa, tình chồng vợ là để người kia giúp đở, an ủi, động viên, phục vụ. Nếu mỗi người chỉ làm bạn, lập gia đình mà chỉ nghĩ đến quyền lợi, ước muốn của bản thân mình thì làm sao có thể hòa hợp. Cũng vì lý do này mà một người chỉ nghĩ về mình, vì sự ích kỷ cá nhân hay dễ giận, mau giận! Không vừa lòng là buồn, là giận!
Thử nghĩ về hai người lập gia đình chỉ nghĩ đến mình: vợ tôi phải làm gì để đáp ứng sở thích, khẩu vị của tôi; chồng tôi phải làm gì để phục vụ tôi. Không ai nghĩ đến ước muốn, sở thích, nhu cầu, tình cảm của người kia. Chồng muốn vợ đáp ứng mọi đòi hỏi, nhu cầu, sở thích của mình. Vợ cũng muốn chồng đáp ứng mọi nhu cầu, sở thích. Cả hai đều lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác nhau, có những sở thích khác nhau, mong muốn khác nhau nên nếu mỗi người đều đòi hỏi người kia phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình mà không hề quan tâm đến người kia thì làm sao quan hệ có thể duy trì, nói chi đến sâu đậm?
Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. (Ma-thi-ơ 20:28)
Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa (Phi-líp 2:4)
Khi xem quản cáo trên ti-vi, mạng tuyến, thông điệp chính là bạn đáng hưởng điều này. Cái tôi trong xã hội này là điều hết sức quan trọng: tôi phải được đầy đủ, tôi phải được vui vẻ, hạnh phúc, tôi… tôi. Như cả thế giới này chỉ xoay chung quanh tôi, để phục vụ tôi! Dù qv thật đặc biệt và quí báu dưới mắt Chúa đến nỗi ĐCJC chết cho tội nhưng qv và tôi không phải là trung tâm của vũ trụ, thế giới.
Nếu tự ái, kiêu hãnh ngăn cản qv bước bước đầu tiên để tạo quan hệ, để giải hòa khi xung đột, thì lòng ích kỷ, cái tôi sẽ ngăn cản qv để ý nhu cầu người khác, để phục vụ người khác.
Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: Thưa thầy, xin quở trách môn đồ thầy! 40 Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. (Lu-ca 19:39-40) ĐCT có thể khiến đá kêu lên thì ai trong qv nghĩ rằng mình quá quan trọng, mình là tất cả, thiếu mình sẽ không được?
KT dạy rất rõ qua lời của ĐCJC: cho đi có phước hơn nhận lãnh. Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. (Lu-ca 6:38)
Chúa hứa khi chúng ta phục vụ người thì chính nhu cầu của chúng ta sẽ được đáp ứng.
XÂY DỰNG VỚI LỜI NÓI
KT viết rất nhiều về tầm quan trọng của lời nói. Sách CN gồm bao nhiêu câu KT dạy về lời nói: Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình; Huê lợi môi miệng mình sẽ làm cho người no đủ. 21 Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. (CN 18:20-21)
Kẻ nào nói thật, rao truyền sự công bình; Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả dối. 18 Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. 19 Môi chân thật được bền đỗ đời đời; Song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. (CN 12:17-19)
Sách Gia-cơ cũng viết rất nhiều về lưỡi con người không ai có thể kiểm soát được: Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! 6 Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. 7 hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi; 8 nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết. (Gia-cơ 3:5-8)
ĐCJC cảnh giác chúng ta về lời nói: Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. (Ma-thi-ơ 12:36-37)
Để có thể tạo quan hệ, kết chặt tình thân, qv phải thận trọng với lời nói. Chớ dùng nó như cây roi để đánh người, như một con dao để chém người, hay liều thuốc độc để giết người. Nhưng để động viên, khích lệ, an ủi, dạy dỗ, khuyên lơn trong tình yêu thương và sự quan tâm thành thật.
PL dạy rõ về cách dùng lời nói: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. (Ê-phê-sô 4:29)
Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào. (Cô-lô-se 4:6)
Ví dụ: câu chuyện tháp Ba-bên. ĐCT làm gì để dừng công trình xây cất đó? Làm cho họ nói tiếng khác nhau.
Để có thể dùng lời nói xây dựng chúng ta phải biết giữ kín những điều bạn ủy thác cho. [Câu chuyện vui về 3 người tín đồ họp lại với nhau để tâm sự, cầu nguyện cho nhau. Tín đồ1 có vấn đề với dục vọng. TĐ2 có vấn đề với lòng tham. TĐ3 có vấn đề với việc giữ kín điều người khác kể]
Gossip, ngồi lê đôi mách, thèo lẽo, nói hành sẽ hủy diệt niềm tin, tình bạn vô cùng nhanh chóng. Định nghĩa của ngồi lê đôi mách là gì? Là nói cho người khác về việc mà họ không liên quan gì đến, không phải là người trong cuộc, cũng không phải là người có thể giúp giải quyết. Nếu qv đến nói với tôi việc gì đó kín đáo, tôi có bổn phận phải giữ kín. Nhưng chớ nói với tôi điều về người khác mà qv không hề có ý muốn tôi giúp người đó. Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc (CN 11:13)
Nói hành là gì? Tung tin không thật, nói xấu sau lưng. [Câu chuyện về Mi-ri-am nói hành Mô-se và hậu quả là trở nên cùi, phải nhờ Mô-se cầu nguyện cho]
Ngồi lê đôi mách, nói hành phá hoại tình cảm, tổn thương danh dự người trong cuộc. [Câu chuyện cái gối với lông ngỗng]
Tuy nhiên cũng có người hành động thế này: người đó có xích mích với một người khác trong hội thánh và buồn giận người đó nhưng họ lại không hề biết. Người đó kể câu chuyện của họ (phía họ) cho MS nghe “để MS cầu nguyện” MS khuyên ít nhất cũng phải cho người đó biết họ đang làm buồn lòng người anh chị em trong Chúa. MS đến người bị buồn mà không biết và nói rằng: ông bà, anh chị nên đến nói chuyện với người kia, không hề kể lại lý do hay nguyên nhân gì. Chỉ vậy đó mà MS cũng bị lên án vì phản bội điều cần giữ kín! Nếu muốn giữ kín thì cần gì kể cho MS nghe? Từ đó người mục sư học được điều là cần hỏi trước khi ai muốn kể việc gì đó về người khác: Nếu tôi không thể giúp gì để giải hòa, xin đừng kể cho tôi nghe.
Có một lớp huấn luyện giúp người tin Chúa ý thức rằng dù nói mình tin Chúa nhưng không sống theo điều mình tin, nhất là trong lời nói và quan hệ. Lớp có một bài tập về lời nói hay cái lưỡi. Trong vòng một tuần (7 ngày), mỗi ngày sẽ giữ trọn 6 điều sau đây:
Đừng phàn nàn, ta thán
Đừng khoe mình về bất cứ điều gì
Đừng thèo lẽo hay nói những điều không tốt về bất cứ người nào
Đừng hạ thấp bất cứ người nào, dù chỉ một chút
Đừng tự bào chửa dù bất kỳ điều gì
Luôn luôn động viên, khích lệ người chung quanh
Có người sau khi giữ được một vài giờ hay một ngày thì lại khoe mình, làm trái lại với điều thứ 2!
CHÂN TÌNH, CỞI MỞ
Tình cảm thật sự đòi hỏi chân tình, cởi mở từ cả hai bên. Tình thân cũng đòi hỏi sự thật, dù đẹp hay xấu, phải hay trái. Bao nhiêu chồng vợ không dám động đến những vấn đề trong quan hệ hôn nhận vì sợ đau lòng, mất vui, mất mặt mủi với gia đình, hội thánh. Tín đồ trong hội thánh cũng sợ nói sự thật với nhau vì không muốn “xét đoán” hay “dạy đời”
Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. (Ê-phê-sô 4:14-15)
Kẻ nào nói thật, rao truyền sự công bình; Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả dối. (CN 12:18)
Tình yêu thương không có sự thật không thể gọi là tình yêu thương. Tôi cần nói rõ ở đây là không phải quan hệ nào cũng có thể nói thẳng, nói sự thật. Một lời dạy rất ý nghĩa: Phải cần một cây cầu quan hệ vững chắc để có thể chịu nỗi sức nặng của sự thật. Nếu tôi không biết một người hay chỉ mới quen qua loa, chào hỏi thì tôi sai khi đến sửa điều này điều nọ. Nhưng để tình cảm có thể trở nên thân thiết, kết chặt thì phải cần chân tình, cần sự thật, dù sự thật có làm đau lòng. Người mà chỉ khen chúng ta có thể là người chỉ muốn lợi dụng hay lấy lòng chứ không phải là bạn thật!
Không một quan hệ mật thiết nào mà lại không phải qua xung đột, nan đề cả. Bạn thật là người giúp chúng ta thay đổi ngày càng tốt hơn. Trong quá trình thay đổi đó có lúc phải nghe sự thật, phải nói sự thật dù không muốn nghe, không muốn nói. Bạn thật là người thương mến đến nỗi dám nói sự thật để giúp thay đổi. Sự khác biệt trong việc nói sự thật là ở động cơ, mục đích. Cùng một sự thật nhưng hai động cơ, hai mục đích khác nhau: một bên để bôi xấu, để làm đau lòng người nghe, một bên để giúp bạn.
Tình cảm chân thật không né tránh xung đột, thậm chí tranh cải, buồn giận. Quét rác xuống gầm giường không làm cho nhà sạch được. Chân thật là gì? Yên ủi khi đau khổ; nói thật khi sai quấy, phạm lỗi; động viên khi thất vọng; khen ngợi khi làm tốt. Có lúc chúng ta cần phải nghe điều mình không muốn nghe, cần nói điều mình không muốn hay không dám nói.
Một lời quở trách tỏ tường Hơn là thương yêu giấu kín. 6 Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; Còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy. (CN 27:5-6)
Quan hệ giả tạo khác với quan hệ chân thật. Giả tạo: nghe những gì muốn nghe, nói những gì bùi tai, ngọt lòng. Chân thật: chấp nhận nghe cả điều không muốn nghe, nói điều cần phải nói.
Có ba điều tôi học được từ MS Warren về việc nói sự thật trong tình yêu thương:
1. Luôn luôn khen (thật) ngoài công chúng, chỉ sửa nơi riêng biệt
2. Nói thật, sửa đổi khi họ đang lúc cao thay vì trong lúc thấp. Thời gian rất quan trọng
3. Không bao giờ có thể nói thật hay sửa đổi cho đến khi nào cho thấy chính họ chấp nhận sự thật và thay đổi. Làm sao có uy tín để nói thật nếu chính mình không muốn, không dám nghe sự thật!
Không một quan hệ nào có thể trở nên gần gũi, mật thiết hơn nếu không qua xung đột, nan đề
Ngay cả quan hệ của người tin Chúa với ĐCT không thể nào gắn bó hơn nếu không trải qua thử thách, hoạn nạn.
Hội thánh Chúa phải là nơi mọi người cảm thấy được động viên, yên ủi, được nhắc điều cần thay đổi nhưng trong tình yêu thương, chứ không trong sự xét đoán khắc nghiệt.
