Thờ Phượng Với Tâm Thần và Lẽ Thật
Mấy tuần qua tôi đã chia sẻ về mục đích chính yếu của HT là truyền giảng TL. Tuần này và tuần tới tôi muốn nói về mục đích thứ hai của HT là sự thờ phượng ĐCT. Bài giảng hôm nay về hai điều của sự: 1) Thờ phượng là gì; 2) Thờ phượng thế nào. Tuần lễ tới sẽ về sự thờ phượng trong đời sống cá nhân và trong hội thánh. Tôi xin được đọc lời Chúa trong Giăng 4:20-23.
THỜ PHƯỢNG LÀ GÌ?
Khi đi ngang qua những HT HK, đặc biệt những HT lớn chúng ta thường thấy trên bản hiệu có chữ buổi thờ phượng truyền thống (traditional service) và buổi thờ phượng hiện đại (contemporary service). Khi nói về buổi thờ phượng truyền thống, chúng ta có thể nghĩ ngay một điều: buổi thờ phượng này dành cho người lớn tuổi hay những người ưa chuộng truyền thống! Trong buổi thờ phượng này MS mặc áo vest, hội chúng cũng vậy, ăn mặc rất chỉnh tề; hát những bài thánh ca quen thuộc từ xưa; khi hát đứng thẳng người, nghiêm trọng, không cười đùa. Trái lại trong buổi thờ phượng hiện đại mục sư mặc áo ngắn tay, bỏ ngòai, mặc quần jean, ban nhạc sống động lớn tiếng với những bài nhạc có thể kéo dài hàng 5-7 phút, khi hát thì tay giơ lên, người nghiêng qua lại, lớn tiếng amen, hallelujah, vổ tay sau mỗi bài hát.
Có người hỏi vậy có phải sự thờ phượng tùy thuộc tuổi tác, cung cách, hay theo phong tục, truyền thống, hay theo giống dân? Câu trả lời là cách thức (form, style) thờ phượng thật sự thay đổi theo những yếu tố này. Tuy nhiên cốt lõi hay thật chất của sự thờ phượng (substance, essence) đều giống nhau dù ở bất cứ hội thánh nào, dù nơi nào trên thế giới.
Vậy để hiểu thờ phượng là gì, thờ phượng với tâm thần và lẽ thật là gì, thì trước hết chúng ta cần phân biệt giữa cách thức thờ phượng và cốt lõi hay thật chất của sự thờ phượng (style vs substance). Cách thức thờ phượng là loại âm nhạc, bài hát, khí cụ dùng trong buổi thờ phượng, là cách thức thể hiện của cảm xúc như dơ tay bày tỏ, là thứ tự của sự thờ phượng: cầu nguyện trước rồi hát thờ phượng hay hát rồi cầu nguyện, hát 3 bài hay 5 bài; là cách thức trang phục khi thờ phượng… Cốt lõi hay thật chất của sự thờ phượng là thờ phượng ai, ý nghĩa của sự thờ phượng, tấm lòng khi thờ phượng. Tôi sẽ giải thích rõ hơn trong phần tới Thờ phượng thế nào? Có lúc HT tranh cải với nhau về cách thức thờ phượng, nhưng lại không hiểu rõ thật chất của sự thờ phượng.
Khi nghe về 2 chữ thờ phượng, hầu hết chắc đều nghĩ về nhà thờ, chùa chiềng, hay đình miếu nơi người ta đến kỉnh kiền, thấp nhan, khấn vái cho những nhu cầu trong đời sống với một đấng nào đó cao cả, quyền năng hơn mình. Nhưng thật tế là trong xã hội ngày nay, cả người vô thần van thờ phượng. Chín năm trước đây trong buổi lễ ra trường đại học Kenyon, diễn giả là một tác giả trẻ, 43 tuổi tên David Foster Wallace. Trong bài nói chuyện cùng các sinh viên ra trường, ông có những lời như sau: Mọi người đều thờ phượng. Sự chọn lựa duy nhất là chúng ta sẽ thờ phượng điều gì. Và một lý do hấp dẫn khi chọn một thần nào đó để thờ phượng… là bởi vì mọi thứ khác trên đời này rồi sẽ nuốt sống bạn. Nếu bạn thờ phượng tiền và vật, nếu đó là điều bạn tìm ý nghĩa cho cuộc sống, thì bạn sẽ không bao giờ có đủ, không bao cảm thấy đủ. Đó là sự thật. Thờ phượng thể xác này và sắc đẹp và thu hút tình dục, rồi bạn sẽ luôn thấy xấu xí. Và khi đến khi thời gian và tuổi tác bắt đầu làm bạn già đi, bạn sẽ chết một cái chết triệu lần trước khi người thân chôn bạn. Thờ phượng quyền lực, rồi bạn sẽ cảm thấy yếu đuối và sợ hãi, và sẽ tiếp tục cần quyền lực để làm tê dại nỗi sợ hãi… Sự gian dối, xảo quyệt của những sự thờ phượng này không phải là tự nó độc ác hay tội lỗi; nhưng bởi vì đó là điều tự nhiên ẩn trong tiềm thức mỗi người.
Người ta có thể thờ phượng khoa học, vật chất, quan hệ, tình cảm, danh vọng. Qv có thể nói: MS dùng chữ thờ phượng hơi quá đáng, mà nên dùng chữ tôn sùng. Tôi nhớ trong một bài nhạc về tình yêu có câu Anh tôn thờ em suốt đời! Tôi đồng ý dù có nhiều mức độ trong sự thờ phượng nhưng mọi người trong cuộc sống này đều cần có điều gì đó để thờ phượng. Bởi vì đây là sự khao khát tự nhiên trong tâm hồn, ước nguyện của con người.
Và đúng như vậy: Theo tự điển thì thờ phượng có nghĩa là đặt cho một ai đó hay điều gì đó một giá trị to lớn đáng để chiêm bái, thờ lạy. ĐCJC giải thích thế này: Của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó (Ma-thi-ơ 6:21) Điều gì, của cải gì qv đặt hàng đầu trong đời sống đó chính là điều qv thờ phượng nhiều hơn hết. Cũng chính vì biết rõ điều này nên điều răn đầu tiên trong 10 điều răn là: Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 4 Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó (Xuất EDTK 20:3-5)
Vậy thờ phượng ĐCT là xác nhận sự vĩ đại, vinh hiển, quyền năng, xác nhận Ngài là Đấng tạo dựng mọi loài vật, ban cho sự sống, là Đấng đáng cho mọi người chiêm bái, thờ lại. Hơn hết xác nhận rằng Ngài là Đấng chúng ta đặt hàng đầu trong đời sống.
Hãy quy về cho Chúa, hỡi các dòng họ của muôn dân; Hãy quy về cho Chúa vinh hiển và quyền năng. 8 Hãy quy về cho Chúa vinh hiển xứng đáng với danh Ngài; Hãy đem một của lễ vào các sân đền thờ Ngài. 9 Hãy tôn thờ Chúa trong nơi thánh tráng lệ của Ngài; Hỡi cả địa cầu, khá run sợ trước mặt Ngài. (TT 96:7-9)
Trong quyển sách của Harold Best “Âm nhạc dưới con mắt của niềm tin” đã định nghĩa sự thờ phượng là “nhận biết rằng ai đó hoặc điều gì đó vĩ đại hơn, đáng hơn vì vậy mà được thuận phục, được kính sợ và được tôn thờ.” Định nghĩa này cùng một ý như trên. Nhưng ông còn thêm vào một ý quan trọng nữa: Thờ phượng là bày tỏ sự hiến dâng hoàn toàn chính mình cho ai đó hoặc cho điều gì đó. Có nghĩa là không chỉ xác nhận sự vĩ đại, đáng kính sợ, tôn thờ nhưng còn dâng hiến hoàn toàn chính mình cho người hay vật mình thờ phượng.
Vậy con người có thể thờ phượng một ai đó, như tài tử, minh tinh, nhà lãnh đạo tài ba, hay một điều gì đó, như kiến thức, sắc đẹp, tiền của, chức vị. Qv có nhớ khi ma quỉ cám do ĐCJC trong đồng vắng, nó cho Chúa xem vinh hiển của thế gian rồi nói: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. 7 Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. ĐCJC đáp: Thánh Kinh đã chép: Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi! (Lu-ca 4:6-8)
Điều quan trọng khi hỏi thờ phượng là gì thì chúng ta xác nhận rõ ràng và chắc chắn rằng thờ phượng là xưng nhận quyền làm Chúa của ĐCT trong cuộc đời mình. Ngoài ĐCT chúng ta không thờ phượng một thần nào khác, một vật nào khác. Đây cũng là ý nghĩa của điều răn thứ nhất trong 10 điều răn: Trước Ta các ngươi chớ có các thần khác. Cũng chính vì lý do này mà ĐCJC khẳng định rằng chúng ta không thể thờ ĐCT và cùng thờ ma-môn (tiền của).
Như vậy mục đích của sự thờ phượng không phải để làm nổi bật khả năng âm nhạc của ban hát, nổi bật lời cầu nguyện khéo léo, nổi bật ban nhạc sống động nhưng để làm nổi bật và làm sáng danh ĐCT. Đối tượng của sự thờ phượng thật sự là ĐCT, chứ không phải là một cá nhân nào, một nhóm người nào trong HT.
Một định nghĩa khác của nhà giải kinh nổi tiếng Warren Wiersbe về sự thờ phượng ĐCT: Sự thờ phượng là sự đáp ứng của người tin kính với tất cả tâm trí, cảm xúc, lý trí, thân thể đối với việc Đức Chúa Trời là ai và Ngài phán gì, Ngài làm gì. Khi thấy một cảnh vật thiên nhiên vĩ đại, tuyệt vời, chúng ta tự nhiên thấy lòng ngưỡng mộ, miệng khen ngợi, trầm trồ, rồi muốn nói với mọi người về cảnh vật đó và về cảm xúc của chúng ta trước cảnh đó. Đó là sự đáp ứng. Cũng vậy khi cảm nhận, kinh nghiệm được tình yêu của Chúa cho mình, cảm nhận được quyền năng vô hạn, cảm nhận được sự khiêm nhường và sự hy sinh chịu chết trên thập giá cho tội, chúng ta có thể xúc động, khóc, rồi thầm nhủ trong lòng Con cám ơn Chúa, con yêu Ngài vì Ngài đã yêu thương và hy sinh cho con. Đây là ý của định nghĩa này.
Như lời Phao-lô viết cho tín đồ thành La-mã: Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. (Rô-ma 12:1)
Nếu hai mục đích trang bị và thông công chủ yếu hướng về người trong Chúa, thì sự thờ phượng chủ yếu hướng về ĐCT. Thờ phượng nhằm mục đích giúp chúng ta biết rõ hơn, cảm nhận rõ hơn về sự cao quí, vinh hiển, về tình yêu thương, lòng nhân từ, về quyền năng vô biên, về sự hy sinh, cứu chuộc của ĐCJC, về sự hiện diện và quyền làm chủ của ĐTL trong đời sống.
THỜ PHƯỢNG THẾ NÀO?
Âm nhạc là một phần quan trọng của sự thờ phượng từ trong thời CU. Tác giả TT đã viết về sự thờ phượng với tiếng ca hát, thơ vịnh: Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, Cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi. 2 Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. (TT 95:1-2)
1 Sử Ký 23:5 viết về một ban nhạc gồm 4000 người. Khi vua Sô-lô-môn cung hiến đền thờ tại thành Giê-ru-sa-lem, KT viết: Tất cả những ca nhạc sĩ người Lê-vi, tức là A-sáp, Hê-man, Giê-đu-thun, và các con trai, họ hàng của họ, mặc áo vải gai mịn, cầm chập chỏa, đàn lia, đàn hạc, đứng ở phía đông bàn thờ cùng với 120 thầy tế lễ thổi kèn. 13 Những người thổi kèn và ca sĩ cùng hòa ca một điệu; họ ca ngợi và cảm tạ CHÚA. Họ cất tiếng hát hòa với tiếng kèn, tiếng chập chỏa và những nhạc cụ khác cùng ca ngợi CHÚA rằng: "Ngài là thiện, Tình yêu thương nhân từ Ngài còn đến đời đời." (2 Sử Ký 5:12-13 - BDM)
Chú ý các nhạc khí họ dùng: chập chỏa, đàn lia, đàn hạc, kèn, các nhạc cụ khác. Vậy tại sao chúng ta lại không dùng nhiều nhạc cụ để phối hiệp cùng các ca sĩ hết lòng mà hát thờ phượng Chúa? Một số có thể hỏi tại sao lại dơ tay khi cầu nguyện. Đơn giản, vì KT nói về sự dơ tay khi thờ phượng.
Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên. (TT 63:3-4)
Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va! (TT 134:1-2)
Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. (1 Ti-mô-thê 2:8)
Sau khi ĐCJC dự bửa ăn cuối cùng các môn đồ trên phòng cao, trước khi Chúa cùng họ rời phòng đi đến vườn Gết-sê-ma-nê: Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve (Ma-thi-ơ 26:30). PL dạy tín đồ HT Cô-lô-se (và cũng cho tín đồ của mọi hội thánh): Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. (Cô-lô-se 3:16)
Khi chúng ta thấy ban hát tráng niên, thanh niên, các em thiếu nhi hát tôn vinh Chúa, chúng ta vui và trong lòng cảm tạ Chúa về con em chúng ta biết Chúa, dùng lời ca tiếng hát mà ngợi khen ĐCT. Nhưng dù âm nhạc rất quan trọng trong sự thờ phượng nhưng âm nhạc không phải là cốt lõi của sự thờ phượng.
Qua KTCU chúng ta có thể hiểu được một phần cốt lõi hay thật chất của sự thờ phượng. ĐCT gọi Áp-ra-ham ra khỏi quê hương để đi đến xứ mà ĐCT sẽ ban cho con cháu ông. Khi đến đất Ca-nan KT cho biết Áp-ra-ham lập bàn thờ tại nhiều nơi ông đến. Tại sao lại lập bàn thờ? Bởi vì A. muốn kêu cầu cùng Đấng đã gọi ông đến xứ lạ này và xác nhận rằng chính Đấng đó là ĐCT của ông và gia đình. KT không cho biết bàn thờ Áp-ra-ham lập thế nào bởi vì đó là cách thức.
Khi Gia-cốp phải bỏ nhà ra đi đến xứ cậu mình sau khi đã gạt anh cướp quyền trưởng nam và đến một nơi tên Bê-tên. Đêm đó ông có một giấc mơ. Trong giấc mơ, ông thấy một cái thang từ đất lên tận trời, thiên sứ ĐCT đi lên xuống trên thang, và trên bậc cao nhất là ĐCT. Rồi Chúa hứa cùng Gia-cốp sẽ bảo vệ ông và đem ông về lại bình an. Sáng hôm sau, Gia-cốp lập một bàn thờ bằng hòn đá đêm qua gối đầu dựng lên làm cây trụ rồi đổ dầu trên chót trụ đó. Cây trụ bằng đá và dầu đổ trên chót trụ là cách thức thờ phượng. Cốt lõi của sự thờ phượng như KT viết là lòng kính sợ ĐCT và biết rằng đây là nơi Chúa đã hiện ra: Gia-cốp thức giấc, tự nhủ: "Thật CHÚA ngự tại đây mà ta không biết!" 17 Ông sợ hãi nói: "Nơi này thật đáng kính sợ. Đây chính là nhà của Đức Chúa Trời, là cổng trời!" (STK 28:16-17 - BDM)
Sau khi dân sự DT ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập, ĐCT ra lệnh cho Mô-se làm một đền thờ tạm. Gọi là tạm nhưng thật ra là đền thờ lưu động vì dân sự đi từ nơi này đến nơi khác theo lệnh ĐCT. Đền thờ này có một phần bên trong nhất gọi là nơi chí thánh là nơi ĐCT ngự. Khi dân sự thờ phượng Chúa họ phải đến đền thờ tạm để dâng của lễ. Ý nghĩa là gì? Để cho dân sự biết rằng ĐCT là Đấng duy nhất phải được tôn thờ, Đấng thánh khiết, và để cho dân sự biết tội lỗi phải trả giá bằng chính sự sống của vật tế.
Gần 500 năm sau vua Sô-lô-môn xây đền thờ cố định đầu tiên tại Jerusalem. Dù vậy bao nhiêu lần dù dân sự đem của lễ đến đền thờ (hình thức) nhưng đời sống thật của họ, tấm lòng của họ xa cách ĐCT bao nhiêu (cốt lõi của sự thờ phượng). Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu. (Ô-sê 6:6)
Thờ phượng trong tiếng Greek là proskuneo, có nghĩa là phủ phục xuống đất, quì xuống với đầu cúi chạm đất. Tức bày tỏ sự kính trọng của một người thấp với người cao trọng, đáng kính hơn mình. Sách KH viết về cảnh thờ phượng ĐCT trên thiên đàng: Và kìa, có cái ngai đặt trên trời, trên ngai có một Đấng đang ngồi. Đấng ngồi trên ngai có dạng như ngọc thạch anh và ngọc mã não và có cầu vồng bọc quanh ngai giống như ngọc lục bảo. Quanh ngai, có hai mươi bốn ngai khác và hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên các ngai, mặc áo tinh bạch, đầu đội mão bằng vàng… Mỗi khi bốn sinh vật tôn vinh, ca ngợi và cảm tạ Đấng ngự trên ngai là Đấng sống đời đời vô cùng, thì hai mươi bốn trưởng lão quỳ xuống trước Đấng ngự trên ngai và thờ lạy Đấng sống đời đời vô cùng. Họ đặt mão mình trước Ngai mà tung hô: "Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa xứng đáng nhận vinh quang, danh dự và quyền năng, vì Chúa đã sáng tạo vạn vật, do ý chỉ của Chúa mà vạn vật mới hiện hữu và được sáng tạo.“ (4:2-3, 9-11 - BDM)
Chúng ta không quì gối, xấp mặt dưới đất khi thờ phượng. Nhưng trong tâm trí, trong linh hồn, chúng ta cúi thấp trước Chúa khi thờ phượng. Có nghĩa gì? Là ý thức rõ về sự nhỏ nhoi, không xứng đáng của mình trước Đấng cao cả ngự trên ngôi cao, Đấng đời đời, Đấng mà cả 12 chi bộ Y-sơ-ra-ên và 12 sứ đồ tượng trưng cho dân Chúa xưa và nay đều phủ phục trước Ngài. Là ý thức rằng trước Đấng đó, mọi điều chúng ta có và nghĩ quí báu nhất (mão triều thiên) đều không đáng gì.
Qv có nhớ câu chuyện hai người đến đền thờ dâng của lê, một người thu thuế và một người Pha-ri-si. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên, đấm ngực mà than rằng Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! (Lu-ca 18:13). Còn người Pha-ri-si đứng trong đền thờ mà cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. 12 Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. (Lu-ca 18:11-12). ĐCJC bảo ai là người được ĐCT lắng nghe và được xưng công bình? Người thu thuế. ĐCT không nhìn vào cách thức thờ phượng, thậm chí lời cầu nguyện nhưng nhìn sâu vào tấm lòng của người thờ phượng. Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. (Lu-ca 18:14)
Vậy điều đầu tiên và quan trọng nhất là khi thờ phượng chúng ta phải thờ phượng với tâm thần và với lẽ thật, như lời ĐCJC trả lời cùng người phụ nữ Sa-ma-ri. Địa điểm quan trọng, âm nhạc quan trọng, cơ sở quan trọng, hội chúng quan trọng, nhưng những điều này không quan trọng bằng tâm thần và lẽ thật. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem. 21 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem... Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. (Giăng 4:20-21)
Thờ phượng với tâm thần có nghĩa là sự thờ phượng thật sự xảy ra trong tâm linh con người, chứ không hẳn chỉ từ môi miệng, cử chỉ. Nhưng với lẽ thật bởi vì nếu không biết lẽ thật thì chỉ thờ phượng hình tượng, những điều phù phiếm, không giá trị.
Chúng ta có thể hát, có thể cầu nguyện, dâng lời tôn vinh, đọc KT nhưng nếu lòng không thật tâm hướng về ĐCT thì không thể nói là thờ phượng. ĐCJC nói cùng những người thầy tế lê và Pha-ri-si Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: 8 Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. (Ma-thi-ơ 15:7-9)
Chính vì lý do này mà chúng ta cần chuẩn bị tâm trí, tấm lòng khi bước vào sự thờ phượng. Lắm khi hát, cầu nguyện, đọc KT, nghe lời Chúa mà tâm trí và lòng dạ ở ngoài nhà thờ, nơi một việc nào đó cần giải quyết hay một giải trí sắp đến.
Deeply immersed in meditation during a church service, Italian poet Dante Alighieri failed to kneel at the appropriate moment. His enemies hurried to the bishop and demanded that Dante be punished for his sacrilege (phạm thượng cùng ĐCT). Dante defended himself by saying, “If those who accuse me had had their eyes and minds on God, as I had, they too would have failed to notice events around them, and they most certainly would not have noticed what I was doing.” (Today in the Word, March 10, 1993)
Sách CV 2 viết về sự thờ phượng của HT đầu tiên tại thành Jerusalem: Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện... Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen Đức Chúa Trời (2:42, 47). Theo những câu KT này thì các tín hữu HT đầu tiên thờ phượng cả tại đền thờ lẫn tại nhà qua sự nghe lời Chúa (lời dạy của các sứ đồ), tiệc thánh (lê bẻ bánh), sự cầu nguyện với lời ngợi khen Chúa.
Tóm lại thờ phượng gồm những điều chính yếu sau đây:
Tôn vinh, ca ngợi ĐCT vì Ngài là Đấng Sáng Tạo, đáng ngợi khen qua âm nhạc, lời cầu nguyện
Cảm tạ Chúa về mọi điều Ngài ban cho
Trình dâng những nhu cầu của anh chị em
Dâng cho Chúa tiền của, khả năng, thời gian, cuộc đời mình
Nghe lời Chúa, học điều Chúa dạy từ KT. [ĐCJC về quê vào nhà hội, đọc Ê-sai]
Quan trọng hơn hết trong sự thờ phượng là tấm lòng chân thành và trong lẽ thật như lời ĐCJC đã dạy.
