Tấm Lòng Trong Sạch – Ma-thi-ơ 5:8
Đây là phước lành thứ sáu trong tám phước lành. Cũng là phước lành thứ hai liên quan đến quan hệ với những người chung quanh.
Phước cho người nghèo khó tâm linh: Ý thức trước ĐCT rằng mình là tội nhân
Phước cho người than khóc: Ăn năn thật sự về tội lỗi của mình
Phước cho người nhu mì: Khiêm nhường trước Chúa để được vào nước Trời
Phước cho người đói khát công chính: Lòng mong muốn học làm theo phẩm hạnh dạy trong KT
Phước cho người hay thương xót: Có lòng nhân từ, tha thứ, khoan dung, chậm phát xét
[] “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời”
Định Nghĩa []
[] Trái tim và tấm lòng là hai từ người Việt chúng ta dùng để nói lên phần không thấy được của con người. [] Nó là trung tâm của mọi tình cảm, xúc động, [] là ngôi của tình yêu. [] Nó là nguồn xuất phát của những mơ ước, nguyện vọng, khao khát của con người. Khi nói “con tim đã vui trở lại” hay “trái tim tan vỡ”, hay “tấm lòng sầu thảm”, chúng ta nhân cách hóa để nói lên những tình cảm sâu kín nhất trong đời sống mà có thể người gần gủi nhất cũng không biết, không hiểu hết được.
Từ “lòng” ở đây được dịch là “tim” (heart) trong hầu hết các bản dịch Anh ngữ. Tiếng Hy-lạp là kardia từ đó có từ cardiac (thuộc về tim) trong Anh ngữ. Tim trong KT không phải chỉ nói về bộ phận di chuyển máu đến khắp thân thể, nhưng như tiếng Việt, tim là trung tâm của mọi đời sống nội tâm con người. Tim hay lòng gồm cả trí tuệ, ý chí, và tình cảm.
Hành động, lời nói, thái độ đều là thể hiện của những ý nghĩ, tình cảm bên trong như lời ĐCJC nói:
[] Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đă chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đă chứa điều ác mà phát ra điều ác.(Ma-thi-ơ 12:34-35)
[] Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. (Ma-thi-ơ 15:19)
KT dạy rõ rằng lòng con người không trong sạch, trái lại đầy tội lỗi.
Chúng ta hỏi: Ai có thể biết rõ, biết hết được lòng người? [] KT dạy: []
Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? (Giê-rê-mi 17:9)
Trái với quan niệm Khổng Lão, “nhân chi sơ tính bổn thiện” KT dạy từ khi sinh ra con người đã mang mầm tội lỗi trong lòng. Theo thời gian tùy theo sự dạy dỗ của gia đình, hoàn cảnh, môi trường sống, tùy theo sự giao tiếp với những người chung quanh , tính tình xấu có thể thay đổi. Tuy nhiên mầm tội lỗi vẫn trong người và lòng dạ con người vẫn không thể nào hoàn toàn trong sạch. Nếu có một máy chiếu rõ mọi ý nghĩ, tư tưởng, dự tính của mình lên màn hình, có mấy ai tự bảo mình không có gì để hổ thẹn?
Có người bảo sở dĩ con người tội lỗi là bởi do môi trường, do hoàn cảnh. Thay đổi môi trường, hoàn cảnh, với sự giáo dục đúng đắn, con người sẽ thay đổi. Lòng dạ con người sẽ trở nên trong sạch. Đây là quan điểm trái với lời KT dạy.
Chú ý: Người tin Chúa không phủ nhận ảnh hưởng của môi trường, xã hội, của gia đình, giáo dục. Chính người tin Chúa đã mở trường học (đại học đầu tiên tại Âu Châu, Hoa Kỳ), xây nhà thương, trại cùi, giải phóng nô lệ, cải cách đời sống xã hội… Nhưng họ làm những điều này vì ý thức rằng chính họ đã được cứu rỗi, được đổi mới, được thay đổi, chớ không phải để qua những điều này mà tấm lòng, trái tim họ được đổi mới.
Nói cách khác: Vì đã được cứu rỗi nên chúng ta ý thức rõ về tội lỗi trong lòng. Vì ý thức rõ tội lỗi này nên chúng ta tìm cách để thay đổi với sự trợ sức của Đức Thánh Linh trong đời sống. Chỉ có người ý thức mình thiếu sót thì mới cố để trao dồi.
Không ai biết hoàn toàn biết rõ lòng chính mình, huống chi đến lòng người. []
“Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”
Chúng ta chỉ biết một người qua hành động, lời nói, thái độ, cách cư xử với gia đình, người thân, anh chị em trong HT, với hàng xóm láng giềng, với người làm việc chung. Tuy nhiên không ai biết rõ được chính lòng mình, huống chi đến lòng người. Ai đọc được ý nghĩ, biết được điều gì sâu kín trong lòng người? Khi nói tôi “hiểu”, tôi “biết” người đó thì chúng ta gián tiếp nói rằng hành động, lời nói, thái độ, cách cư xử của một người đồng nhất, chân thật với ý nghĩ, dự tính bên trong. Bằng không mọi dự đoán đều sẽ sai lầm.
Vậy người có lòng trong sạch phải là người chân thật, không giả dối giữa suy nghĩ bên trong lòng và hành động bên ngoài. Khéo léo khác với giả trá!
[] Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng; Một người ngoại không chia vui với nó được. (CN 14:10)
Cũng có khi người ta so sánh họ với người chung quanh hay dựa vào lương tâm để xét lòng mình . Họ dùng người khác hay lương tâm là tiêu chuẩn để xét lòng dạ, tâm khảm. Qua đó họ tự bảo: lòng tôi trong sạch, không gian dối, không lừa lọc, không mưu chước hại ai. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi. Câu hỏi cho những người đó: Trong sạch theo tiêu chuẩn nào, mức độ nào? Tôi có thể tự hào rằng nhà tôi sạch và đẹp nhưng khi so với tòa Bạch Ốc (White House) hay cung điện của hoàng gia Anh quốc thì có nghĩa lý gì?
Vì vậy chúng ta chớ nên vội vàng, hấp tấp mà so sánh, nhận xét, đánh giá lòng mình và lòng người. [Câu chuyện người thiếu phụ Nam Xương]
[] Phao Lô nhắc tín hữu HT Cô-rinh-tô : Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. (2 Cô-rinh-tô 10:12) Vậy chớ vội so sánh, nhận xét, đánh giá chính lòng mình, đặc biệt lòng người.
MỘT TẤM LÒNG MỚI []
Một lời hứa hết sức quí báu trong sách Ê-xê-chên của ĐCT với dân Ngài là Chúa sẽ ban cho họ một tấm lòng mới, một tâm linh mới: [] Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. (Ê-xê-chên 36:26)
Câu hỏi là khi nào ĐCT sẽ ban dân Ngài tấm lòng mới, tâm thần mới và ai sẽ làm điều đó? Từ biết bao nhiêu ngàn năm nay, các lãnh tụ quốc gia hứa hẹn sẽ đem lại một tương lai mới tốt đẹp hơn cho loài người. Tổng thống Obama tranh cử với khẩu hiệu “Hy vọng, thay đổi” (Hope, change). Nhưng chưa ai hứa sẽ ban cho tấm lòng mới, tâm linh mới cả. Ngoại trừ ĐCJC và ĐTL.
Câu chuyện Chúa gọi môn đồ trong Giăng 1:43-47. Anh-rê là em của Si-môn Phi-e-rơ sau khi nghe Giăng chỉ cho họ về ĐCJC và bảo “Kìa, chiên con của ĐCT” thì theo Chúa. Rồi ông nói cho em là Phi-e-rơ rằng đã tìm được đấng Mê-si và đem ông đến gặp ĐCJC. Sau đó Chúa gọi Phi-líp. Rồi cũng như Anh-rê, Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói về Chúa. Sau khi biết rằng Jêsus từ làng Na-xa-rét, N. hỏi Há có vật gì tốt từ Na-xa-rét được sao? Khi ĐCJC gặp N., Chúa phán: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết.(Giăng 1:47). Đây là lời phán thật quan trọng.
Chúa nhận xét, đánh giá điều bên trong lòng của N. Như trong câu chuyện tiên tri Sa-mu-ên chọn Đa-vít Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. (1 Sa-mu-ên 16:7)
Chúa biết rõ điều gì trong lòng Na-tha-na-ên trước khi nghe nói hay nhìn thấy hành động. Khi ĐCJ ở Giê-ru-sa-lem trong kỳ lễ vượt qua, nhiều người tin danh Ngài vì thấy những dấu lạ Ngài làm, nhưng ĐCJ không tin cậy họ vì Ngài biết tất cả mọi người. Không cần ai làm chứng về loài người vì Ngài biết rõ lòng dạ con người. (Giăng 2:23-25)
BÀI HỌC
Điều bên trong lòng của người tin Chúa quan trọng hơn đối với ĐCT hơn bề ngoài. Chính vì vậy Chúa dạy rằng người Pha-ri-si bên ngoài như mã sơn trắng nhưng bên trong đầy xác chết hôi thối. Chúng ta có thể giữ mọi lễ nghi đời này, lễ nghi Hội thánh, nhưng nếu lòng dạ, tâm linh giả dối, thù hằn thì mọi nghi lễ đều vô nghĩa với Chúa. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả; trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. (Tít 1:15)
Lòng trong sạch không phải không có tội nhưng để ĐTL làm việc, thay đổi mỗi ngày.
Lòng trong sạch không có nghĩa là không giận ghét. Cần phải nói sự thật trong tình yêu thương.
Lòng mới, lòng trong sạch là tấm lòng hướng thượng: mong mỏi, khao khát, suy nghĩ, dự tính những điều đẹp lòng ĐCT, theo ý muốn của Chúa, theo lời KT dạy.
Lòng trong sạch có động cơ, chủ ý ngay thẳng. Không nghĩ một đằng, nói một nẽo, “đầu môi chót lưỡi”; dự tính thế này, hành động thế khác với chủ ý lường gạt, gian dối hay xua nịnh, để làm thiệt hại người nhưng đem lợi cho mình.
