Quà Quí Cho Con — Hai Món Quà Chúa Ban Cho Cha
- Từ xưa đến nay, việc lập gia đình, sinh con cái, dạy con khôn lớn là việc bình thường mà mọi thế hệ đều trải qua. Bao nhiêu thế hệ trước đây, cha mẹ dạy con không phải theo sách vở vì không có sách vở để học làm theo. Ngày nay chỉ cần lên mạng Amazon đánh vào parenting là có hằng trăm, nếu không nói hằng ngàn quyển sách dạy làm cha mẹ, cách dạy con… Nhưng câu hỏi chính yếu và quan trọng là những sách vở này có thực sự giúp ích gì cho người làm cha mẹ và đặc biệt cho con cái, cho thế hệ trẻ ngày nay?
Theo thống kê năm 2012 bởi báo Times và CNN, hai phần ba cha mẹ HK nghĩ rằng con họ đều hư (spoiled)
- Hai món quà lớn nhất ĐCT ban cho người làm cha, làm mẹ là Kinh Thánh và sự cầu nguyện. Mọi điều trong đời này có thể có đó rồi mất đó, như tài sản, công việc, danh vọng, sức khỏe, thậm chí sự tài giỏi, thông minh, sắc đẹp. Nhưng hai điều này vẫn sẽ tồn tại đến khi chúng ta gặp lại Chúa trên thiên đàng.
- Tuy nhiên người làm cha muốn nhận được hai món quà lớn này từ ĐCT trước hết họ phải quyết định tin nhận ĐCJC là Cứu Chúa của đời họ.
BA BÀI HỌC TỪ KINH THÁNH CHO NGƯỜI LÀM CHA
1. Kỷ luật con mình cách đều đặn, nhất quán (thống nhất), trước sau như một
Nhiều cha mẹ trẻ sợ kỷ luật sẽ làm giảm sự tự tin, lòng tự trong của con mình. Họ tin rằng nếu để đứa nhỏ phát triển tự nhiên thì nó sẽ tự tin hơn, không ai ăn hiếp nó được. Nhưng nếu cha mẹ không kỷ luật thì con trẻ sẽ hư hỏng. Kỷ luật cũng sẽ không làm cho đứa nhỏ đau khổ, tự ti, trầm cảm suốt đời. Trẻ con không dễ vỡ như chúng ta nghĩ.
Sách CN có biết bao nhiêu lời dạy cho người làm cha mẹ phải hướng dẫn, kỷ luật con mình. Và điều đầu tiên cha mẹ dạy con mình là phải có ĐCT và phải kính sợ Ngài.
Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con; Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeo quanh cổ của con. (CN 1:7-9)
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. (CN 22:6)
Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống; Nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc (10:17)
Quà nhận từ Hannah với lời trong sách Hê-bơ-rơ 12:7: Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt?
- Kỷ luật không phải chỉ là trách mắng, la rầy nhưng là sửa điều sai, dạy điều đúng. Mục đích chính của việc dạy dỗ con cái là giúp cho con mình có thể biết tự lập, để khi ra đời biết tự sống, tự làm việc, tự giao tiếp với xã hội, hội thánh.
- Cha mẹ phải thống nhất trong việc dạy và kỷ luật con mình. Trẻ con rất khôn ngoan, biết tìm cách để làm vui lòng mỗi người hầu được như ý nó. [Con anh Trường, bé Jonathan khi bị rầy hăm đánh đòn nếu không thưa thì khóc và nói: con thương ba mà!]
- Một hình ảnh khác là nới rộng ranh giới theo tuổi tác và trách nhiệm. Khi chưa biết đi, ranh giới, phạm vi hoạt động là các nôi, lồng chơi nhỏ và giới hạn. Khi biết đi, ranh giới sẽ rộng hơn nhưng có những nơi không được vào, như các tủ đựng dao kéo, tủ đựng thuốc chùi rửa nhà tắm, thuốc xịt sâu rầy.
- Một số cha mẹ quá thương con nên tìm mọi cách để phòng ngừa những tai nạn, những thất bại, thất vọng, khó khăn trong đời sống. Trái lại nếu cha mẹ dọn sạch những chướng ngại cho con cái trong đời sống thì sẽ làm hư con mình. Con sẽ ỷ lại vào sự giúp đở của cha mẹ hay nghĩ rằng quyền của mình trong cuộc đời này là một cuộc sống nhàn hạ, dễ dàng, đầy đủ. Hãy để cho con chúng ta học từ những thất bại, khó khăn, mất mát. [Nathan và công việc mùa hè ở Sandia]
- Kỷ luật cũng có nghĩa là đừng cho con quá nhiều dù biết mình có khả năng để mua những đồ đó. Đồ gì? đồ chơi, đồ điện tử, quần áo, thậm chí tiện nghi. Tôi không chủ trương sống khắc khổ hay làm khó con mình nhưng đồ càng nhiều, con càng coi thường điều nó có trong đời sống. Có ít sẽ quí hơn. Do chính mình tạo ra lại càng quý hơn nữa.
- Kỷ luật trong tình yêu thương như ĐCT kỷ luật dân Ngài trong tình yêu thương
Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô. Nhưng Ta càng kêu gọi, chúng càng đi xa khỏi Ta. Chúng tiếp tục cúng tế các thần Ba-anh, đốt hương cho các tượng chạm. Chính Ta đã dạy cho Ép-ra-im biết đi, bồng bế nó trong tay Ta; nhưng chúng không biết chính Ta đã chữa lành chúng. Ta đã dùng dây nhân từ, sợi yêu thương mà kéo chúng đi; đối với chúng, Ta giống như người tháo ách khỏi hàm chúng; Ta khom xuống cho chúng ăn. (Ô-sê 11:1-4)
2. Sống yêu thương, chung thủy với vợ
- Hôn nhân lành mạnh, đằm thắm giữa vợ chồng là một trong những nền tảng quan trọng nhất cho sự quân bình trong đời sống con cái. Khi cha mẹ lục đục, cải vả thường xuyên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, quan niệm về hôn nhân, về người khác phái trong tương lai.
- Chồng vợ cần bày tỏ tình yêu thương, sự tương kính với nhau như lời Chúa dạy
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, 26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 27 đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 28 Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. (Ê-phê-sô 5:25-28)
3. Dạy lời Chúa qua chính đời sống
- Cha mẹ cần dạy lời Chúa trong KT cho con mình. Con chúng ta học lời Chúa qua hai cách chính: biết, có kiến thức về KT, về những nhân vật, câu chuyện trong KT, thậm chí giáo điều; học để làm theo đời sống của cha mẹ trong cách cư xử, lời nói, việc làm, đức tin trong Chúa. Việc học làm theo cha mẹ mới thật sự là điều quan trọng nhất, bởi vì con em chúng ta có thể học kiến thức về KT từ trường, từ sách vở, từ tài liệu, nhưng không có nơi nào dạy chúng nó về cách học làm theo như trong chính gia đình.
- Thường thì chúng ta nói với con cái mình trong đời sống tin kính: nghe theo lời cha mẹ dạy, nhưng đừng làm theo việc cha mẹ làm!
- PL dạy tín đồ thành Cô-rinh-tô:
Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha; vì tôi đã dùng Tin Lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em: hãy bắt chước tôi. (1 Cô-rinh-tô 4:15-16)
Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. (1 Cô-rinh-tô 11:1)
Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào. 6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-6)
Về phần con, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta (2 Ti-mô-thê 3:10)
- Có bao giờ quí vị hỏi: tại sao con cái chúng ta không muốn hầu việc Chúa? Một lý do quan trọng là bởi vì những điều con cái chúng ta thấy trong hội thánh, trong đời sống tín đồ, những lời nó nghe từ những người trong hội thánh với nhau và với người hầu việc Chúa. Hầu hết là những lời chê bai, chỉ trích, phê phán, trách móc, cay đắng, hờn giận người này làm điều này không đúng, người kia làm điều khác sai lầm. Trách mục sư, chấp sự, trưởng ban thiếu sót điều này điều nọ. Con em chúng ta nghe những điều này làm sao chúng nó muốn hầu việc Chúa?
- Quí vị có biết rằng khi mở miệng chỉ trích, bôi bác, khinh chê người khác tức là quí vị đã trực tiếp đục đẽo, phá bỏ đức tin của con cái quí vị hay không? Hãy dừng những lời này. Hãy nói những lời như PL dạy: Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. (Ê-phê-sô 4:29)
- Một cách hội thánh động viên con em chúng ta làm việc Chúa bằng cách không chỉ quí trọng người hầu việc Chúa nhưng còn nói về ơn phước Chúa ban cho những người làm việc Ngài.
Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. 36 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. (Ma-thi-ơ 12:34-37)
CẦU NGUYỆN – QUÀ QUÍ CHO CON
- Tất cả người làm cha mẹ đều có thể dùng lời Chúa trong KT để dạy con mình bằng cách 1) kỷ luật cách thống nhất (nhất quán) trong tình yêu thương, 2) Yêu thương, tương kính chồng vợ mình, 3) Làm gương cho con qua chính đời sống đức tin, qua bước đi với Chúa, đặc biệt qua lời nói.
- Với thời gian con cái chúng ta sẽ lớn khôn, trưởng thành rồi khi đủ lông đủ cánh sẽ bay đi xa. Vì việc làm, vì việc học, vì gia đình, vì hoàn cảnh nhiều lúc cha mẹ sẽ không còn gần con cái mình khi chúng trưởng thành. Ba điều chúng ta dạy con cái từ KT rồi sẽ chấm dứt. Nhưng một món quà quí mà cha mẹ có thể cho con cái mình cho đến suốt cả đời, dù chúng đi đâu, làm gì, trong bất kỳ cảnh ngộ nào của đời sống. Món quà đó là sự cầu nguyện.
- Cha mẹ đều có thể cầu xin Chúa cho các con mình, dù con trong tuổi nào, dù khi sống gần hay sống xa, dù nhỏ hay lớn, còn độc thân hay đã lập gia đình.
- Tôi nghĩ lời cầu nguyện của cha mẹ cho con cái như lời gởi gắm con chúng ta cho một người Cha toàn thiện, đầy quyền năng, đầy lòng yêu thương. Khi cầu nguyện cho con, chúng ta ủy thác đời sống, đức tin, tương lai chúng nó cho Chúa. Chúng ta xin Chúa vì tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài mà gìn giữ, chở che, dạy dỗ, kỷ luật con cái chúng ta sau khi chúng rời gia đình vào xã hội.
- Lời cầu nguyện của cha mẹ cho con cái quan trọng biết bao bởi vì chính ĐCJC đã cầu nguyện cho các môn đồ và cho tất cả chúng ta, những người tin Ngài, trong đêm cuối cùng trước khi Chúa bị bắt, chịu chết. Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha… Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. (Giăng 17:9, 11)
Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha (Giăng 17: 20-21)
Hiện ĐTL cũng đang giúp chúng ta cầu nguyện, có lúc cầu thay cho chúng ta.
Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. (Rô-ma 8:26-27)
ĐCJC hiện đang ngồi bên hữu ĐCT cầu thay cho chúng ta
Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. (Rô-ma 8:34)
Cả ĐTL và ĐCJC hiện vẫn đang cầu thay cho chúng ta như cha cầu nguyện cho các con vẫn còn sống trên đất này. Vậy có lý do gì chúng ta, những người làm cha, lại không trung tín cầu nguyện cho con cái mình.
