Phải Chi - Lối Sống Bị Ám Ảnh Bởi Tiếc Nuối
Chỉ số của thị trường chứng khoán Nasdaq từ 3000 lên đến 5000 chỉ trong bốn tháng từ tháng Mười một năm 1999 đến tháng Ba năm 2000. Hầu hết chứng khoán của các công ty về mạng internet tăng gấp trăm lần dù không sanh được một đồng lời. Tỉ phú và đầu tư gia nổi tiếng nhất thế giới Warren Buffet thú nhận không hiểu được hiện tượng này và tiếp tục đầu tư vào những công ty “bảo thủ” sanh lợi hằng năm. Nhiều người chế diễu ông là cổ hữu, không ý thức rằng một “nền kinh tế mới” đang nẩy sinh.
Đến đầu năm nay 2001, bong bóng của “nền kinh tế mới” nổ tung. Từ chỉ số 5000 Nasdaq chỉ còn khoảng 1900, chỉ số thấp nhất từ cuối năm 1998. Hầu hết công ty về mạng internet tuyên bố phá sản. Những công ty lớn nhất cũng tuyên bố giảm bớt hằng mươi ngàn người. Hằng triệu người đầu tư mất cả tỉ đồng vì chạy đuổi theo bong bóng của nền kinh tế mới với hy vọng làm giàu nhanh chóng.
Có người than vãn: “Phải chi tôi bán cổ phần trước ngày đó thì đâu đến nỗi!” Có người thở dài: “Phải chi đừng ham hố mà mua với giá cao như vậy! ” Phải chi, phải chi!!!
Lời than vãn phải chi không phải chỉ từ những người đầu tư mất của nhưng là tiếng lòng của mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời. Có khi đây chỉ là những tiếc nuối về điều chóng qua như thức ngon vật lạ, thời trang, cách trang điểm, tuồng giải trí. Nhưng phải chi cũng là câu hỏi day dứt, dằn vặt cả đời người. Nó khiến chúng ta thức giấc nữa đêm, trăn trở, đau xót, nuối tiếc. Nó theo đuổi, trách móc, ám ảnh người trong cuộc từ ngày này sang ngày khác. Nhất là khi ta phạm lỗi lầm tưởng nhỏ nhưng lại gây ra một hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Người không vui thoả trong hôn nhân tự trách mình sao không suy nghĩ kỹ lưỡng, chọn người phối ngẫu thận trọng hơn. Lắm lúc vợ chồng ngoại tình trong tư tưởng về người tình cũ như trong một bài nhạc tình lãng mạn: “Phải chi em chưa có chồng, còn anh không là riêng ai, thì ngày nay duyên đôi mình không âm thầm, không ngăn cách, không đau thương!” Có người còn thân nhân nơi quê nhà, khi về thăm viếng nghe họ than vãn phải chi biết khổ thế này lúc trước thà chết mà đi còn hơn ở lại. Người nghiện ngập ma túy, xì ke, hay dính vào đường rượu chè, cờ bạc bao nhiêu lần tự trách mình phải chi đừng thử lần đầu...
Nuối tiếc này đã có từ thuở Đức Chúa Trời tạo thiên lập địa khi hai người đầu tiên là A-đam và E-va bị cám dỗ ăn trái cấm trong vườn địa đàng Ê-đen.
“Phải chi ta đừng nghe lời con rắn quỉ quyệt ấy, thì chắc đâu phải lìa khỏi vườn địa đàng”, E-va tự trách. “Phải chi ta đừng nghe lời vợ mà ăn trái cấm thì nay đâu phải làm lụng cực nhọc thế này”, A-đam tự trách. Chắc rằng biết bao đêm hai người gối tay lên trán, thở dài mà than trách phải chi! Biết bao nhiêu ngày vợ chồng hờn giận, đỗ lỗi cho nhau vì phải chi anh đừng, em đừng... Và chính chúng ta lắm lúc cũng tự hỏi: Phải chi A-đam và E-va đừng phạm tội thì loài người đâu đến nỗi đau khổ, điêu linh đến thế này!
Các sử gia đều đồng ý rằng vua Quang Trung Nguyễn Huệ là một vị vua lỗi lạc; chỉ tiếc rằng vua mất sớm. Viết về sự kiện này, sử gia Phạm văn Sơn đầy những lời nuối tiếc: “Nhưng nếu vua Quang Trung không mất sớm thì nhà Tây Sơn không phải chỉ để một võ công vĩ đại trên lịch sử là đuổi quân xâm lăng nhà Thanh mà thôi. Ví con người lỗi lạc, thông minh giàu sáng kiến và đảm lược ấy sống thêm ít năm nữa thì chính tình nước ta và cục diện Đông Nam Á rất có thể thay đổi lớn. Mông cổ vào làm vua đất Tàu, người Mãn ngự trị Hoa tộc, với Nguyễn Huệ chưa quá 7 ngày đã dẹp tan được 20 vạn quân Thanh, ai bảo rằng dân tộc Việt Nam sẽ chẳng có phần ăn nói trên lục địa của con cháu Hoàng Đế?” Một số chúng ta thầm nghĩ: Ôi, phải chi vua Quang Trung đừng chết sớm, chắc đất nước ta không phải nghèo khổ, lận đận đến hôm nay!
Cũng có khi đau khổ quá sức, chúng ta như nhân vật Gióp trong Kinh Thánh ước rằng phải chi mình đừng sinh ra trong cuộc đời này: Ôi! Đáng tiêu diệt ngày ta chào đời. Xin cho hư vong, đêm mẹ hoài thai... Sao ban ánh sáng cho kẻ khổ và sinh mạng cho hồn nặng đắng cay? ... Số phận tôi, Chúa Trời đã định, lắm khổ đau, sao phải ra đời? (Gióp 3:3,20,23)
Có năm nào, tuổi nào khi nhìn lại mà chúng ta lại không một lần thầm tiếc phải chi? Ai tránh được sự tiếc nuối hay thoát được vị đắng cay? Có người sầu khổ cả đời vì ân hận. Có người tuyệt vọng trong nỗi uất nghẹn không thể tỏ bày. Cũng có kẻ trở nên chua chát mà đổ lỗi cho người, cho đời và cả luôn Thượng Đế.
Khi bị chiếm hữu bởi nỗi đau phải chi, chúng ta trở nên tù nhân của quá khứ. Lý trí, tình cảm quẩn quanh với những giả thuyết không thể nào trả lời hoàn toàn thỏa đáng. Khi quá khứ trôi qua, ai có thể nắm bắt trở lại? Trở về quá khứ chúng ta chỉ có thể tìm được kỷ niệm trong ký ức hay di tích của một thời đã qua. Nỗi buồn phiền, day dứt về chuyện đã qua sẽ làm hao mòn sinh lực, ý chí sống.
Chính vì vậy trong lá thư gởi các tín đồ tại thành phố Phi-líp-pi, thánh đồ Phao Lô có những lời như sau: Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. (Phi-líp 3:13-14)
Theo lời Kinh Thánh, tất cả chúng ta chỉ có một đời để sống trên đất này. Đến ngày phán xét cuối cùng mỗi chúng ta sẽ ứng hầu trước Tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, và sẽ bị xử đoán tùy theo công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy, và kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa là sự chết thứ hai. (Khải Huyền 20:11,12,15).
Hiểu rõ sự nghiêm trọng của ngày phán xét cuối cùng, nhà toán học nỗi tiếng Pascal lý luận rằng nếu lời Kinh Thánh là thật mà ông không tin nhận Chúa Giê-xu để được sự cứu rỗi thì ông sẽ mất tất cả và sẽ chịu đau khổ đời đời trong địa ngục. Bằng ngược lại ông cũng chẳng mất gì trong cuộc sống này.
Hãy chọn như Pascal và vạn tỉ người khác đã và đang chọn bởi vì đến ngày giờ phán xét cuối cùng ấy không ai trong chúng ta có cơ hội nào khác để than vãn phải chi. ộ
