Ngày Thạnh Nộ Lớn Của Đức Chúa Trời
Tựa đề của bài giảng sáng nay dựa theo KH 6:17 Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Tôi xin được đọc lời Chúa trong KH 6:12-17: Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. 13 Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. 14 Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình; 15 các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, 16 chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! 17 Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?
Một điểm cần chú ý khi đọc KH là về diễn tiến thay đổi giữa đất và trời, giữa nước người và nước Trời, giữa thế gian và thiên đàng.
Đất, thế gian: 1-3; 6:1-8, 12-16; 8:7-11:14; 12:5-14:20; 16-18; 19:11-20:10
Trời, thiên đàng: 4-5; 6:9-11; 7:1-8:6; 11:15-12:4; 15:1-8; 19:1-10; 20:11-22:21
Mục đích là để cho người đọc hiểu rõ cuộc sống trên đất không phải là duy nhất và tất cả, rằng mọi diễn tiến trên đất không phải xảy ra cách ngẫu nhiên, hay hoàn toàn theo ý muốn, dự tính con người nhưng theo dự định, ý chỉ và thời điểm đã định trước muôn đời của ĐCT; rằng lịch sử loài người nằm trong sự tể trị của ĐCT.
Khi ấn thứ 6 của cuộn sách về lịch sử loài người được mở ra chúng ta chứng kiến những cảnh tượng kinh khiếp sẽ xảy ra trên thế giới này trong những ngày cuối cùng của lịch sử loài người. Đây là thời gian mà KH gọi là ngày thạnh nộ lớn của Ngài. Từ Ngài đây được dịch đúng trong BDM là các Ngài tức số nhiều để nói về cơn thạnh nộ của ĐCCha, Đấng ngồi trên ngôi cao và của Chiên Con, Đấng mở các ấn. BDM cũng dịch là ngày vĩ đại, ngày thịnh nộ của các Ngài đã đến có nghĩa là ngày vĩ đại của cơn thạnh nộ, mà các bản dịch khác dịch là ngày thịnh nộ lớn.
Ngày thạnh nộ lớn này theo KTCU được gọi là ngày của ĐCT, hay ngày lớn, đáng sợ của ĐCT. Tôi muốn giải thích sự khác biệt giữa hai ý mà chúng ta thường nghĩ nhầm là giống nhau hay là một: Đó là ý những ngày sau rốt như viết trong sách Hê-bơ-rơ 1:1-2: Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Từ những ngày sau rốt nầy nói về thời kỳ từ khi ĐCJC xuống thế gian, chịu chết cho tội của con người mãi cho đến một ngày trong tương lai Chúa sẽ trở lại thế gian lần thứ hai. Thời kỳ này cũng được gọi là thời kỳ hội thánh. Chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt.
Nhưng từ ngày của ĐCT, ngày lớn đáng sợ của ĐCT trong KTCU hay như trong KH 6:17 gọi là ngày thạnh nộ lớn của ĐCT chỉ về một thời gian ngắn nhưng vô cùng kinh khiếp với những thiên tai, đại nạn mà chưa bao giờ lịch sử loài người chứng khiến ngay trước khi ĐCJC tái lâm. Đây là ý mà rất nhiều tín đồ thường dùng hơn hết.
Hình ảnh và chi tiết về thiên tai kinh khiếp từ trời này cũng đã được các tiên tri thời CU dùng để nói về ngày của ĐCT. Một hình ảnh mà KTCU thường dùng để nói về ngày đáng sợ của ĐCT là ĐCT sẽ làm run chuyển trời đất như hình ảnh của một người cầm một tấm vải và vẩy thật mạnh cho nước ra hay cho những đồ dính trên tấm vải đó rớt ra. Hình ảnh làm run chuyển trời đất có ý là sông núi, biển hồ, các thiên thể trong vũ trụ như mặt trời, mặt trời và hàng hà sa số ngôi sao cũng như những vật nhỏ trong hộp có thể nắm lấy và vụt bỏ hay ném đi trong tay của ĐCT!
Như trong Giô-ên 2:10, 30-31, 3:15: Đất run rẩy, trước mặt chúng nó, các từng trời rung rinh mặt trời mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại… Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ khói. 31 Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. Hay trong Ê-xê-chi-ên 32:7: Khi ta giập tắt ngươi[tiêu diệt ngươi – BDM] , thì ta sẽ che các từng trời và làm tối các ngôi sao; dùng mây bao bọc mặt trời, và mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa.
Hay trong A-ghê 2:6 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô. Hay như trong Ê-sai 34:4: Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác, các từng trời cuốn lại như cuốn sách; cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống. Sự rung chuyển trời đất khi ấn 6 mở ra cũng sẽ được lập lại khi kèn thứ 7 thổi và bát thịnh nộ thứ 7 trút xuống trên thế gian Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa (KH 16:20).
Rõ hơn hết là khi chúng ta so sánh những chi tiết khi ấn 6 mở ra với lời dạy của ĐCT về những điềm và dấu khi Chúa trở lại trong bài giảng núi Ô-li-vê ghi lại trong 3 sách PA: Ma-thi-ơ 24, Mác 13 và Lu-ca 21. Tôi chỉ trích ra từ Ma-thi-ơ 24 nhưng qv có thể về đọc thêm Mác 13 và Lu-ca 21:
Ngay sau những ngày hoạn nạn đó, Mặt trời trở nên tối tăm, Mặt trăng không còn chiếu sáng, Các ngôi sao từ trời sa xuống và quyền năng trên các từng trời rúng động. 30 "Bấy giờ điềm của Con Người sẽ xuất hiện trên bầu trời; tất cả các dân tộc trên đất sẽ than khóc khi thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. (Ma-thi-ơ 24:29-30)
Nếu 4 ấn đầu tiên nói về những hoạn nạn trên thế gian này do chính con người và tội lỗi con người gây nên thì ấn thứ 6 nói đến những thiên tai đến bởi sự trừng phạt của ĐCT. Dù khoa học có tiến bộ đến mấy thì con người vẫn không thể điều khiển thiên nhiên như điều khiển những máy móc tinh vi họ chế tạo. Không ai có thể khiến những cơn động đất lớn xảy ra hay các vì sao từ trời sa xuống như trái vả rớt rụng từ cây khi gió lớn làm rung cây.
Theo các nhà khoa học gia về địa chất của HK thì khi núi lửa St Helens tại tiểu bang Washington khởi động năm 1980 tiết ra 24 tấn nhiên lượng tương đương với 1,600 lần sức mạnh công phá của quả bôm nguyên tử đã thả tại Hiroshima năm 1945. Cường độ và sức tàn phá của các núi lửa được đo bằng một đơn vị gọi là Volcanic Explosivity Index (VEI) từ 0-8. Cường độ của núi lửa St Helens ở mức VEI-5. Nếu đến mức 8 thì sức tàn phá của núi lửa có thể so sánh với tất cả các vũ khí nguyên tử của Nga & HK được dùng trong 1 lúc. Cường độ và sức tàn phá của các cơn động đất được đo bằng đơn vị gọi là Richter scale. Vừa trong tháng 6 qua một cơn động đất tại xứ Mê Tây Cơ đo với mức 7.4 tương đương với 199,000 tấn thuốc nổ TNT, tức hơn 10 lần mức độ tàn phá của 1 quả bomb nguyên tử; mức độ của một cơn động đất cấp 9 cao nhất tương đương với 25,000 bôm nguyên tử.
Thiệt hại do chiến tranh con người đáng sợ, nhưng sự tàn phá của thiên nhiên đáng sợ triệu lần hơn. Vậy đó mà tại sao chúng ta sợ cơn thạnh nộ của con người, của một quốc gia với vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học còn hơn sợ cơn thạnh nộ lớn của ĐCT trong ngày cuối cùng với hậu quả mà ngôn ngữ loài người không mức nào tả hết được? Một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. 13 Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. 14 Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình.
Chúng ta đang sống trong thời điểm mà con người tức giận, phẩn nộ vì hết lý do này đến lý do khác. Tháng 3 vừa qua sau một thời gian có lịnh cách ly, tại một số tiểu bang dân chúng biểu tình khi lệnh cách ly kéo dài từ tuần này qua tháng nọ, các dịch vụ thương mãi phải đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc bán phần hoặc toàn phần. Biểu tình nhưng không bạo động.
Rồi tháng 5 vừa qua một cảnh sát người da trắng giết một nạn nhân người da đen một cách tàn nhẫn, vô nhân đạo khiến hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình chống đối hành động kỳ thị, việc giết người dã man, độc ác này của cảnh sát. Rồi biểu tình sinh ra bạo động hàng đêm. Bao nhiêu cửa tiệm bị đốt phá, bị cướp bóc. Cả một khu tại trung tâm thành phố Seattle bị chiếm và tuyên bố độc lập với thành phố, với tiểu bang và cả liên bang gần một tháng trời. Vài người đã chết vì bị bắn trong thời gian này.
Đến hôm nay vẫn còn các cuộc biểu tình, bạo động, đập phá đòi hỏi dẹp bỏ các tượng đài kỷ niệm vì đó là di tích của sự kỳ thị chủng tộc, của chế thể nô lệ xưa. Biểu tình, bạo động đòi hỏi giải tán cảnh sát hay cắt bớt ngân sách cho các lực lượng an ninh, cảnh sát. Các chính trị gia, những người lãnh đạo các cấp vì sợ mất lòng dân chúng nên phải chiều theo những đòi hỏi. Họ sợ mất phiếu, mất thế lực, quyền chức. Họ sợ cơn giận của người còn hơn sợ cơn giận kinh khiếp của ĐCT và của Chiên Con.
Hậu quả của sự thạnh nộ theo lời của ĐCJC trong bài giảng núi Ô-li-vê: Vì trong những ngày ấy có tai nạn, đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa. 20 Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sanh vật nào được cứu; song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy. (Mác 13:19-20) Kinh khiếp đến nỗi các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, 16 chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! 17 Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?
Danh sách của các tầng lớp khác nhau trong xã hội liệt ra trong câu 15 từ các vua trên đất, đến các quan lớn, đến các tướng lãnh, những người giàu có, quyền thế trong xã hội, rồi đến cả tầng lớp thường dân những người nô lệ và tự do cho thấy một điều chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian đại nạn sau rốt này. Rằng trong những ngày kinh khiếp trước khi ĐCJC trở lại thì tất cả mọi người dù có quyền thế, chức vị, vũ lực, giàu có, tự do hay nô lệ đều cùng một số phần. Ngay cả vua chúa các nước, ngay cả những người cầm quyền quân đội của các nước cũng sẽ chịu cùng một số phần với những người nô lệ. Sự giàu có, quyền thế cũng không thể mua được sự bình an, mua được sự bảo vệ. Như hôm nay những người giàu có, những người lãnh đạo có thể giải tán cảnh sát vì họ vẫn còn có thể thuê mướn người bảo vệ cho họ và gia đình. Nhưng trước ngày thạnh nộ của ĐCT và Chiên Con không một quyền lực, sự giàu có nào của con người có thể bảo vệ họ.
4 kỵ mã đã xuất hiện trên thế giới này từ xưa đến nay và vẫn còn tiếp tục. Dù trong chiến tranh, dịch lệ, thảm họa, đói kém thì một thành phần, một tầng lớp nào đó trong xã hội vẫn ung dung, vẫn tồn tại, thậm chí ngay trong những thảm cảnh đó họ còn lại thêm lợi cho cá nhân, gia đình hay tầng lớp họ. Trong những chuyển biến của xã hội, trong những biến động kinh tế, chức vị, quyền lực, giàu có có thể bảo vệ con người. Người ta có thể dùng quyền lực, địa vị, giàu có để mua lấy sự bảo vệ, sự an toàn, để tiếp tục sống phè phởn, ung dung, bình an, sung sướng.
Nhưng khi ấn 6 mở ra, khi trời đất rúng động trong tay thạnh nộ của Chúa thì không ai có thể thoát được. Cả vua chúa cũng không tìm được cung điện an toàn nào để trốn thoát mà cũng phải trốn nơi hang động tối tăm, ẩm thấp như thường dân, nô lệ. Những người tướng lãnh quân đội trước đây nắm giữ trong tay mình hàng trăm ngàn quân lính, bao nhiêu máy bay, tàu ngầm, hạm đội, bao nhiêu vũ khí nguyên tử, hóa học, sinh học cũng chẳng thể làm gì với quân đội họ lãnh đạo, với những vũ khí trong tay. Họ cũng phải trốn như loài sâu bọ trong hang động cùng với thường dân, nô lệ. Các tỉ phú, triệu phú nắm trong tay mình tài sản đồ sộ, cai quản cả một thị trường kinh tế cũng không thể dùng tiền của mà mua sự bảo vệ, an toàn, mà cũng phải chạy trốn trong hang động tối tăm, bẩn thiểu như thường dân, nô lệ. Trong ngày thạnh nộ lớn đó còn ai đứng nổi? Không ai cả và không ngoại lệ.
Và tất cả đều chỉ một điều duy nhất họ cầu khẩn là cho họ tránh được cơn thạnh nộ của Đấng ngồi trên ngôi và cơn thạnh nộ của Chiên Con. Chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Tôi tha thiết nài xin con cái Chúa trong HT suy nghĩ về điều này. Qv nghe quá nhiều và quá thường về tình yêu thương, sự tha thứ của ĐCT. Nhưng không mấy lần nghe về cơn thạnh nộ kinh khiếp của ĐCT đối với những người tiếp tục từ chối Ngài. Buổi sáng hôm nay qv có dịp nghe về điều này. Chúa muốn qv không chỉ nghe nhưng còn suy nghĩ và ghi nhớ để kính sợ Chúa hơn loài người. Để nhớ rằng khải tượng về 4 kỵ mã chỉ là khởi đầu của cơn đau đẻ như lời của ĐCJC cảnh cáo: “Hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt các ngươi. 6 Nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ,’ và lừa gạt nhiều người. 7 Khi các ngươi nghe tin tức về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh, đừng kinh hoảng. Ðiều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là tận thế đâu, 8 vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ sẽ chống lại nước kia. Nhiều nơi sẽ có động đất, và nhiều chỗ sẽ có nạn đói. Nhưng đó chỉ là những quặn thắt khởi đầu của cơn đau chuyển bụng sinh. (Mác 13:5-8 – BD2011)
Rồi ngày kinh khiếp cuối cùng sẽ đến: vì trong những ngày đó sẽ có một cơn hoạn nạn khủng khiếp chưa từng có kể từ khi sáng thế, lúc Ðức Chúa Trời tạo nên vạn vật, cho đến bấy giờ và sau nầy sẽ không bao giờ có như vậy. 20 Và nếu Chúa không giảm bớt những ngày ấy, không ai có thể được cứu. Nhưng vì cớ những người được chọn, Ngài sẽ giảm bớt những ngày ấy. (Mác 13:19-20). KH 7 tới đây sẽ cho biết về những người được chọn này.
Lời Chúa cũng cho biết sự tương phản như trắng với đen, ngày với đêm giữa những người không biết Chúa và những người tin Chúa. Với những người từ chối không tin thì họ muốn tránh mặt Chúa. Như thành ngữ VN chúng ta tránh mặt có nghĩa là tìm cách để không gặp, để không thấy. Những người không tin Chúa tìm mọi cách để tránh mặt Chúa như các vua chúa, cầm quyền, tướng lãnh, những người giàu có, tự do hay nô lệ trong ngày thạnh nộ cuối mong cho đá rớt xuống để tránh mặt Đấng ngồi trên ngôi và tránh cơn giận của Chiên Con.
Nhưng khốn thay cho những người Chúa ngoảnh mặt không nhận họ. Ở đâu vắng mặt của ĐCT, vắng mặt ĐTL của ĐCT thì ở đó đầy dẫy tội lỗi. Vậy khi Chúa ngoảnh mặt, không nhìn thì có nghĩa là tội lỗi sẽ gia tăng, lòng người sẽ càng nguội lạnh trước những điều tốt, điều phải. Đây cũng là ý của sứ đồ Phi-e-rơ khi ông viết: Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, Tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác. (1 Phi-e-rơ 3:12). Và sự vắng mặt hoàn toàn của ĐCT chính là địa ngục, như lời PL: Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9)
KH 20 viết về cảnh phán xét cuối cùng: Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đang ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa (KH 20:11). Cả thiên nhiên, vũ trụ cũng phải run sợ trước Đấng sẽ phán xét trong ngày cuối. Chiên Con mở các ấn của cuộn sách lịch sử con người cũng chính là Đấng ngồi trên ngai phán xét tất cả mọi người.
Nhưng với những người được cứu, những người được ĐCT nhận là con cái của Ngài trong ĐCJC thì họ mong được thấy mặt Đấng đã yêu thương, cứu chuộc họ: chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. (KH 22:4). Hay như tác giả TT viết: Khi Ngài phán, “Hãy tìm kiếm mặt Ta. Lòng con đáp lại, “Chúa ôi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.”(TT 27:8)
Điều chúng ta cám ơn Chúa là hôm nay người nghe vẫn còn thời gian và cơ hội để tin nhận Chiên Con, để được tha thứ tội lỗi và được cứu. Để đến ngày thạnh nộ lớn không phải trốn trong hang động, không phải khóc than mà mong đá của núi che lấp để tránh mặt của ĐCT và cơn giận của Chiên Con. Hôm nay Chiên Con vẫn còn là biểu tượng của Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi cam tâm chịu chết cho tội lỗi con người, biểu tượng của sự tha thứ, của sự kiên nhẫn chờ đợi mãi đến khi một con chiên đi lạc tìm được và đem về lại chuồng cùng 99 chiên kia. Nhưng thời gian chờ đợi, kiên nhẫn đó sẽ chấm dứt. Khi đó sẽ không còn có cơ hội. Sẽ không còn tiếng gõ cửa, tiếng kêu gọi ăn năn, quay về với Chúa. Cửa sẽ đóng như chiếc tàu của Nô-a đã đóng khi thời điểm Chúa định để trút mưa bão, giông tố, khi cơn đại hồng thủy tàn sát toàn thể sinh vật trên đất này. Khi cửa đã đóng, mưa gió bắt đầu thì đã muộn rồi. Khi cơn thạnh nộ của Chiên Con đã đến thì có ăn năn, kêu than, khóc lóc chân thành đến mấy cũng đã muộn màng. Hãy nghe lời gọi của ĐTL, nghe lời nhắc nhở của PL: Vốn là những người cộng tác với Chúa, chúng tôi khuyên nài anh chị em chớ nhận lãnh ân sủng Đức Chúa Trời một cách vô ích. 2 Vì Ngài phán: "Ta đã nhận lời con trong thời thuận tiện, Ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thời thuận tiện, Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!" (2 Cô-rinh-tô 6:1-2 – BDM)
Ma-thi-ơ 24:29-30
Khải Huyền 6:12-17
Ngay sau những ngày hoạn nạn đó
Khi Chiên Con mở ấn thứ 6
Các tầng trời rúng động
Cơn động đất lớn… Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn
Mặt trời trở nên tối tăm
Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen
Mặt trăng không còn chiếu sáng
Mặt trăng trở nên như huyết
Các ngôi sao từ trời sa xuống
Các vì sao trên trời sa xuống đất
Bấy giờ điềm của Con Người sẽ xuất hiện trên bầu trời; tất cả các dân tộc trên đất sẽ than khóc khi thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến
Chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?
