Mẹ - Món Quà Vô Giá
Một món quà vô giá ĐCT ban cho mỗi chúng ta là người mẹ trong đời. Chín tháng dài mẹ nuôi con trong thân thể mình. Cho con ăn bằng chính sức lực, bổ dưỡng trong thân. Từ trước khi chào đời, giọng nói, tiếng cười và cả tiếng khóc là những tiếng đầu tiên con nghe. Khi ra đời, dù mắt chưa mở con đã nhận ra tiếng mẹ và cả hơi của mẹ. Những tháng ngày con nhỏ, mẹ thức đêm cho bú. Khi bệnh mẹ ngày đêm chăm sóc, vỗ về. Con là niềm vui to lớn nhất của mẹ.
Tháng qua một tin tức mới nghe tưởng như chuyện đặt. Một em bé trai 15 tuổi đã leo theo bánh xe của chiếc máy bay Boeing 767 lúc cất cánh từ phi trường San Francisco bay đến Hawaii. Em sống sót sau 5 tiếng đồng hồ bay trên độ cao 35K feet nơi nhiệt độ thấp đến đông đá và thiếu dưỡng khí. Tại sao em bé trai này làm điều dại dội này? Chỉ để đi tìm mẹ mình. Khi lớn lên ba em bảo mẹ đã mất nhưng sau này khám phá ra mẹ còn sống ở xứ Ethiopia nên dù lớn lên ở CA, em quyết định núp trên máy bay để đi tìm mẹ. Tiếng gọi của tình mẹ, sợi dây tình cảm mẹ con dù vô hình nhưng thiêng liêng, mạnh mẽ đến như vậy. Dù là một cậu bé 15 hay tuổi ngoài 50 thì người ta vẫn nhớ mẹ.
Cũng chính vì tiếng gọi, sự thu hút, chính vì tình yêu mẫu tử vô giá đó mà chúng ta kỷ niệm hằng năm ngày lễ Mẹ. Cũng chính vì lý do này mà hằng năm toàn quốc HK tiêu 2.6 tỉ cho hoa, 68 triệu cho thiệp gởi, theo Hallmark thì có khoảng 133 triệu tấm thiệp gởi cho các bà mẹ.
Một hảng làm thiệp cho tù nhân thiệp để gởi cho mẹ miễn phí trong ngày lễ Mẹ. Gần như mọi tù nhân đều xắp hàng để lấy thiệp, viết gởi mẹ, ngay cả những phạm nhân nam giới nhìn dữ tợn, hung hăn nhất. Vì thấy thành công nên hảng đề nghị làm giống vậy trong ngày lễ Cha. Nhưng trong ngày đó không mấy tù nhân chờ nhận thiệp. Ngay cả với người tù tội, phạm pháp thì mẹ vẫn là hình ảnh của sự yên ủi, yêu thương. Như bóng mát giữa trời nắng cháy da. Như nước ngọt ngào khi khát. Như nơi núp ẩn trong những cơn bão tố của đời.
Làm mẹ trong xã hội ngày nay không dễ. Xã hội này phức tạp hơn, đòi hỏi hơn. Tôi nghe nói có người khi con chỉ mới 5 tuổi đã cho học lội, học vẽ, học đàn, học múa! Một tâm lý gia nói chuyện với một bà mẹ: Để xem. Bà dành trên 50% cho công việc. 50% cho chồng. 50% cho con. Tôi nghĩ tôi biết vấn đề là gì rồi! Có người hỏi một bà mẹ nếu có cơ hội làm lại từ đầu, bà có con hay không. Bà mẹ trả lời: Chắc rồi, nhưng không phải cùng một bầy con như hôm nay!
A young man was standing at the grocery store checkout line when he noticed an elderly woman in front of him. As she unloaded her grocery cart, she kept looking up and staring at him. After a few awkward moments, he asked, “Why do you keep staring at me?”
The woman said, “I'm sorry, but it's just that you look exactly like my son who recently died."
"I'm so sorry to hear that," the young man replied. "Is there anything I can do for you?"
"Yes," she said. “As I leave, if you would say, 'Goodbye, Mother' it would make me feel so much better because I need closure."
"I’d be glad to do that for you," he answered.
As the old woman was leaving, he called out, "Goodbye, Mother!"
After unloading his cart, the bill came to $147.50.
"How can that be?" he asked the clerk. "I only purchased a few items."
“Oh,” the clerk replied, "your mother said that you would pay for her."
Câu chuyện đọc trong KT sáng nay là một câu chuyện quen thuộc thường nghe kể để nói lên sự thông minh, sáng suốt của vua Sô-lô-môn. Chuyện xảy ra như vậy. Sau khi vua Đa-vít, vị vua thứ hai của dân Y-sơ-ra-ên (Do Thái) qua đời, con trai của ông cùng bà Bát-sê-ba tên Sô-lô-môn lên làm vua. Một đêm ĐCT hiện ra cùng S. trong giấc chiêm bao và phán cùng ông: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Thay vì xin ĐCT cho quyền lực hay giàu sang, S. xin Chúa cho ông sự thông sáng, khôn ngoan để cai trị dân: Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được. Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa?(1 Các Vua 3:5, 8-9). Lời cầu xin này của vua rất đẹp lòng ĐCT nên không những ban cho ông sự khôn ngoan xuất chúng, không ai sánh bằng, Chúa còn ban cho ông cả sự giàu có và vinh hiển.
Và câu chuyện đầu tiên ghi lại về sự phán xử công minh, sáng suốt của vua S. là về hai người phụ nữ và hai con trẻ. [Đọc 1 CV 3:16-28]
TÌNH MẸ THƯƠNG CON
Hai người phụ nữ đến trước vua là hai gái kỵ nữ bán thân để sống. BDM dịch là hai người gái điếm. Họ là hạng người mà xã hội khinh khi, xem thường nhất. Hai người đến trước vua để xin xử về đứa bé vừa mới sinh. Câu chuyện cũng không hề có tên họ. Hai người phụ nữ, hai người mẹ vô danh, không tên, thấp hèn nhất trong xã hội. Tuy nhiên họ cũng có một món quà mà ĐCT ban cho như mọi phụ nữ khác. Món quà đó là đứa con sinh ra từ chính thân thể mình.
Sự kiện cáo là để quyết định xem mẹ thật của đứa bé còn sống này là ai. Hai người kỵ nữ này sống chung với nhau trong một nhà. Một người sinh một con trai ba ngày trước người kia. Một đêm có lẽ đang khi ngủ một người lỡ đè con trai mình chết. Nhưng lại đánh tráo đứa bé chết với đứa sống cho người đàn bà kia. Khi người đàn bà kia thức giậy nhìn thấy đứa bé trai đã chết thì biết rằng nó không phải là con mình. Người đã lỡ làm con mình chết lại không nhận mà nhất định lấy cho được đứa bé còn sống.
Hai người hai tình cảm khác nhau. Cả hai đều đau khổ. Một người vì lỡ giết con mình, có thể mặc cảm tội lỗi; nhưng lại quyết định lấy cho được đứa trẻ còn sống kia. Một người đau khổ vì sợ mất đi đứa con từ chính thân thể mình, con máu mủ, ruột thịt của chính mình.
Dù là gái bán thân nhưng họ cũng là người mẹ. Và tình yêu thương của mẹ cùng con đã thúc dục người mẹ thật kiện lên tận đến vua. Chúng ta hỏi làm sao vua có thể nghe sự kiện này thay vì một quan án xét nào khác. Có thể bởi vì không ai có thể xử được vụ án hết sức khó khăn này. Chúa dùng vua S. để giải quyết vụ án khó này không phải chỉ để cho mọi người thấy về sự khôn ngoan phi thường mà Ngài ban cho vua, nhưng còn cho thấy rằng Chúa quan tâm đến tấm lòng của người mẹ dù người đó thuộc về bất kỳ thành phần nào trong xã hội.
Tôi muốn dừng lại đây để nhấn mạnh một điều quan trọng. ĐCT không đánh giá con người như chúng ta. Chúng ta mang thành kiến vô cùng nặng nề về người chung quanh. Dĩ nhiên gái bán thân là người tồi tệ nhất, là người xấu xa nhất. Thậm chí có người nghĩ: Đáng gì cho “phường gái” này làm mẹ! Nhưng lạ thay dưới mắt ĐCT Ngài chọn một gái bán thân ngoại ban tên Ra-háp làm tổ phụ của ĐCJC. Và chính ĐCJC cũng phán lời này cũng người thầy dạy kinh luật, tôn giáo, đạo đức là người Pha-ri-si: Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. (Ma-thi-ơ 21:31).
Chúa cảnh cáo chúng ta đừng quá tự phụ về đạo đức chính mình mà khinh rẽ, xem thường người khác. Hãy coi chừng, Chúa phán với chúng ta rằng những người xem như tội lỗi, cặn bả xã hội lại là những người được cứu để vào nước Trời.
Sự việc ĐCT đã dùng S. để xử vụ án lạ thường này nói lên rằng Ngài quan tâm đến người mẹ và con, đến tình mẹ con dù đó là người xã hội xem thường, khinh bỉ.
Trước vua, cả hai đều nhất quyết là đứa bé trai đã chết là con của người kia, và đứa còn sống mà họ đem đến trước vua là đứa con của họ. Ngày nay việc này có thể giải quyết một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng cách thử máu để xem DNA của em bé giống ai. Nhưng thời đó không có DNA testing!
Vua cũng không xử bằng cách nghe thêm các chi tiết về câu chuyện hay để thử xem câu chuyện của người đàn bà nào đáng tin. Vua cũng không gọi nhân chứng để xem ai là người đáng tin hơn, hay người nào thường nói dối hơn.
Cách vua giải quyết là với thanh gươm. Vua phán: Người này nói: Đứa còn sống là con trai tao, và đứa chết là con trai mầy. Người kia nói: Không phải vậy đâu; song con trai mầy ấy là đứa chết, và con trai tao ấy là đứa sống. Vua bèn tiếp rằng: Vậy, hãy đem cho ta một cây gươm. Người ta đem cho vua một cây gươm. Vua lại phán: Hãy chia đứa trẻ sống làm hai; phân nửa cho người nầy và phân nửa cho người kia. (3:23-25)
Gươm sẽ được dùng để cắt đứa bé sống, còn đang khóc, đang cười, đang thở ra làm hai. Một vật sống thành hai vật chết. Một vật nguyên vẹn thành hai phần tan nát. Nếu đứa bé thật được cắt làm hai thì một bà mẹ sẽ nhận phần đầu từ đầu đến bụng, một bà mẹ sẽ nhận phần chân từ bụng đến chân. Dù có đầu nhưng đầu sẽ không bao giờ suy nghĩ, không bao giờ có sự sống. Dù có chân nhưng chân không bao giờ đi được, không bao giờ được sự sống.
Nhưng mẹ của đứa trẻ sống, vì gan ruột cảm động thương yêu con mình, bèn tâu với vua rằng: Ôi chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó. Nhưng người kia nói rằng: Nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mầy; hãy chia nó đi. (3:26).
Từ gan ruột trong tiếng nguyên thủy cũng có thể được dịch là bụng, tử cung nơi cưu mang đứa bé. Gan ruột thật sự nói lên tình cảm sâu kín nhất trong con người mà người bên ngoài không thể hiểu hết, biết hết được. Từ cảm động đây là nóng bỏng, cháy phỏng. Phải chăng đây là cảm xúc chân thật nhất của tình yêu thương mẹ dành cho con. Lòng mẹ như bị cháy đốt, phần cơ thể cưu mang con chín tháng mười ngày như bị lửa thiêu bởi vì con là máu mủ, là nhúm ruột, là một phần cơ thể của mẹ.
Nhưng ai hiểu hết được cái cảm giác mạnh mẽ bên trong đó? Khi người cha tức giận họ thể hiện cách cụ thể bằng lời la lối, quát tháo, hay thậm chí qua hành động nóng nảy sau có thể hối hận. Nhưng nỗi đau của người mẹ khi con hư mất, lạc đường, lầm lối sâu kín hơn nhưng đằm thấm bao lần hơn.
Người mẹ thật vì yêu thương con mình thà chịu hy sinh, chịu mất đứa con sống cho người kia. Ôi chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó
Khi yêu thương quí vị chọn điều gì? Số nhiều dù chẳng hề có sự sống hay thà mất mát để sự sống được trọn vẹn? Tình yêu thương thật sự đi đôi với sự hy sinh. Thà chính mình mất đi đứa con trai thương mến để con được sống, thà lòng mẹ đau đớn biết bao vì mất con nhưng con được sống là mẹ thỏa nguyện rồi. Tôi nghĩ bà van nài vua trong nước mắt để con mình được sống.
Tình yêu thương thật sự luôn nghĩ đến lợi ích của người mình thương mến thay vì lợi ích của chính mình. Là sự cho đi cả đời sống, dù giá của nó đắt đến ngàn vạn lần hơn. Đây cũng chính là ý nghĩa của sự cứu chuộc của ĐCJC trên thập giá: Chúa chết để chúng ta được sống, ĐCT mất Con độc sanh để cứu chúng ta.
Người mẹ giả thà nhìn thấy đứa trẻ sống nên vật chết còn hơn mất đi phần mình: Nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mầy; hãy chia nó đi. Đây là tình cảm ích kỷ, ăn không được thà để cho hư thối. Nếu tôi không được, không có thì chẳng ai được hay có cả. Động cơ của loại tình cảm này là tôi. Tôi là cái rốn của vũ trụ. Cảm xúc, suy nghĩ của tôi phải được chú ý đến, phải được tôn trọng. Bằng không tôi sẽ quậy cho nát hết.
Hình ảnh của thanh gươm cũng nói lên sự thử thách, gian khó. Có người mẹ nào không khổ vì con? Thương con biết bao, hy sinh cho con không thể thân mình, nhưng con không hề hiểu biết. Con dững dưng trước tình yêu thương của mẹ. Thậm chí xem thường. Nhất là khi mẹ mình già yếu. Vì vậy mà nhiều lần trong Châm Ngôn nhắc dạy: Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. (CN 23:22) Trái lại như lời viết của vua Lê-mu-ên về điều con và chồng cần làm cho mẹ, vợ mình: Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.
