Làm Người Hòa Giải
Tháng 8 qua tôi bắt đầu loạt bài về “Làm Gì Với Đời Mình”. Bài đầu tiên dựa theo câu chuyện ngụ ngôn ta-lâng ĐCJC kể trong Ma-thi-ơ 25:14-30 dạy chúng ta phải đem mọi điều Chúa ban cho (thời gian, tài của, sức lực, cơ hội) để làm lợi cho công việc Chúa. Sau đó là hai bài giảng “Làm người kết chặt tình thân” theo Cô-lô-se 3:12-13 v à “Làm người trung tín” theo 2 Ti-mô-thê 2:1-3. Từ đầu tháng 9 đến nay “Làm người giàu trong Chúa” và “Làm người can đảm để thay đổi”. Sáng nay đề tựa của bài giảng là “Làm người hòa giải” theo Ma-thi-ơ 5:9.
Không một gia đình, tổ chức, đoàn thể, xã hội, quốc gia nào có thể tồn tại nếu luôn có những xung đột, tranh chấp, những cuộc nội chiến, chiến tranh từ bên trong. Ví dụ về cuộc nội chiến nam bắc tại HK trong 4 năm (1861-65) khiến trên 1 triệu người bỏ mạng; nội chiến nam bắc tại Đại Hàn trong 3 năm (1950-53) khiến khoảng 2.5 thường dân thiệt mạng hay thương tích. Chiến tranh, xung đột xãy ra do nhiều lý do nhưng lý do chính yếu là sự bất hòa giữa quốc gia, trong tổ chức, đoàn thể và trong cả HT.
HT, dù là thân thể của Đấng Christ, cũng không phải là một ngoại lệ. Hơn hai năm trước đây chính tại hội thánh này, một số tín hữu chọn đi một con đường khác đã quyết định tách ra và lập một hội thánh mới vì bất hòa với MSQN, với giáo phái Báp-tít, với một số tín hữu khác. Điều đáng buồn là sự việc chia tách hội thánh vì sự bất hòa là việc xãy ra nhiều nơi trong nhiều hội thánh.
Mục đích của bài giảng hôm nay không phải vì hội thánh chúng ta đang có nan đề gì đó về sự bất hòa nhưng nhằm để phòng ngừa, để nhắc nhở, động viên, khích lệ tín hữu HT làm những người sống hòa thuận, thân ái, chân tình với nhau, và hơn thế nữa, để mỗi người tin Chúa sẽ luôn làm người hòa giải. Ai bảo mình tin Chúa nhưng luôn luôn khi đi đến đâu thì đều gây ra sự bất hòa trong vòng anh chị em, trong gia đình là người nói dối. Người tin Chúa, tín đồ phải là sống hòa thuận và khi có xung đột là người hòa giải.
KT dạy rất rõ: Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt. (CN 16:28); Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: 17 Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội 18 Lòng toan những mưu ác, Chân vội vàng chạy đến sự dữ, 19 Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. (6:16-19)
Từ trong sách đầu tiên của KT là Sáng Thế Ký cũng đã viết về hậu quả ghê sợ của sự tranh chấp, bất hòa. Hậu quả đó là chiến tranh, giết người. Sự bất hòa, xung đột đầu tiên sinh ra máu đổ là giữa hai anh em trong gia đình: Ca-in và A-bên. Vì ghen tức Ca-in giết em mình. Rồi cũng cùng một đoạn KT STK 4 một vụ thảm sát khác xảy ra giữa hai người xa lạ khi có sự tranh chấp với nhau khi Lê-méc như khoe khoang với vợ: Nầy vợ Lê-méc hãy lắng tai nghe lời ta; Ừ! Ta đã giết một người vì làm thương [bị thương] ta. Nếu Ca-in được bảy lần báo thù, Lê-méc sẽ được bảy mươi bảy lần báo oán. (STK 4:24). Cách giải quyết của Ca-in và Lê-méc là gì? Giết người để trả thù; hảm hại người khi xung đột.
Vì ước mơ hòa bình mà mỗi mùa Giáng Sinh hằng tỉ người trên thế giới mừng sự giáng thế của ĐCJC, Chúa Bình An (Prince of Peace). Và chúng ta nhớ đến lời thiên sứ phán từ trời cao cùng các mục tử chăn chiên ngoài đồng lúc đang đêm: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! (Lu-ca 2:68). ĐCJC đến thế gian để đem lại hòa bình, sự hòa thuận giữa Trời và người và giữa người với người.
[]Trong đêm cuối cùng cùng các môn đồ ĐCJC cầu nguyện cho họ và cho những người tin Ngài qua lời họ làm chứng Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi (Giăng 14:27) Bình an, hòa bình cũng là từ Phao Lô dùng trong các thư tín để chào thăm các tín hữu trong các hội thánh.
Chúa muốn người tin Chúa không chỉ có sự bình an nhưng cũng giữ sự bình an với nhau, trong hội thánh, trong gia đình. Và khi bất hòa xảy ra thì con cái Chúa phải làm người hòa giải, chứ không phải chế dầu thêm vào lửa, hay trả thù, hay làm ngơ mặc kệ.
[] Những từ hòa bình hay bình an trong các câu KT trên cũng chính là hòa thuận như trong Ma-thi-ơ 5:9: Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! Từ hòa bình hay hòa thuận trong KT không chỉ có nghĩa là tránh được mọi sự dữ, điều bối rối mà còn chúc cho người nhận được, hưởng được sự lành. Người tin Chúa, sống theo lời Chúa dạy phải là người giữ hoà thuận với mọi người và hơn thế nữa là người hòa giải khi có xung đột để đem lại hòa bình.
TẠO HÒA BÌNH HAY GIỮ HÒA BÌNH?
Hai điều hết sức quan trọng khi nghĩ về hòa thuận: 1) Hòa thuận không phải là không bao giờ bất đồng ý kiến, tranh cải, thậm chí buồn giận nhau. 2) Hòa thuận cũng không phải là bỏ qua điều sai quấy, bỏ qua lời Chúa dạy trong KT.
Phải chăng lời KT dạy người tin Chúa phải giữ sự hòa thuận với mọi giá? Chú ý lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! BDM dịch là người hòa giải tức là chủ động tham gia để giúp cho người được hòa thuận. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa 2 loại người: người tạo hòa bình, làm cho người hòa thuận và người cầu mong hòa bình, giữ hòa bình, hòa thuận, có thể bằng mọi giá hay chỉ muốn hưởng mà không muốn xen vào.
[] Phước cho người làm cho người hòa thuận, người hòa giải, người kiến tạo hòa bình: Đây là người chủ động cố gắng hết lòng, hết sức để tạo sự hòa bình, đem đến sự hòa thuận trong vòng những người quanh họ, đến nơi họ sinh sống, làm việc, sinh hoạt, thờ phượng ( peace makers)
[] Người cầu mong, yêu thích, mến chuộng hòa bình, giữ sự hòa thuận: Đây là người thụ động, chỉ cầu mong hòa bình, “xin cho tôi hai chữ bình yên”, người giữ sự hòa thuận bằng mọi giá, không muốn khuấy động gì cả, có sao để vậy (peace keepers), không dám nói sự thật sợ mất lòng
ĐCJC dạy môn đồ và đoàn dân rằng chính họ phải là người tạo hòa bình, làm cho người hòa thuận, chủ động hòa giải xung đột, tranh chấp hầu đem lại bình an. Đây là những người làm, người tạo dựng, chứ không phải thừa hưởng, chỉ gìn giữ.
[]Giá Đắt của Hòa Bình
Sự hòa thuận không đến cách tự nhiên, dễ dàng. Hòa bình luôn luôn có một giá đắt. Vì bản chất con người tội lỗi nên nếu để tự nhiên chắc chắn sẽ có xung đột, chiến tranh. Ai cũng thấy rõ điều này. Dù người thừa hưởng, người nhận được không phải trả nhưng người tạo nên nó tốn kém rất nhiều, thậm chí cả đến mạng sống: Chúng ta sống yên ổn tại đây là nhờ xương máu của các chiến sĩ, hàng trăm ngàn người phục vụ để duy trì an ninh cho quốc gia.
Mục đích của Đấng Christ đến thế gian là để đem Tin Lành về sự cứu rỗi cho loài người. Giữa Trời và người là hố sâu vô đáy của tội lỗi. Vì hố sâu đó nên loài người không thể đến cùng ĐCT. Qua sự chết và chuộc tội trên thập giá, ĐCJC đã nối lại quan hệ trước đó gẫy vỡ giữa TĐ và loài người. Chúa là cây cầu đem đến bình an, hòa bình cho loài người. Chính vì vậy KT gọi Ngài là Đấng Trung Bảo, Đấng giải hòa, làm cho người hòa thuận với Trời. Sự hòa bình đó, bình an đó dù miễn phí cho chúng ta nhưng tốn Chúa giá hết sức đắt qua chính mạng sống Ngài.
Chúng ta được sự bình an trong tâm hồn nhờ sự cứu rỗi của ĐCJC trên thập giá. Cái chết của ĐCJC vô cùng đau thương và tủi nhục. Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời (1 Pet 3:8)
Lời Chúa cũng dạy chúng ta phải chấp nhận bỏ qua cái tôi của mình, chứ không phải sự thật, để giữ hòa thuận. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. (Ê-phê-sô 4:1-3)
Giữ hoà bình đòi hỏi một giá đắt. Nhưng cũng có những loại hòa bình rẻ rúng, tạm bợ, giả tạo bởi vì muốn tránh né xung đột.
Thủ tướng Neville Chamberlain của Anh Quốc và sự thỏa hiệp hòa bình với Hitler và Đức Quốc Xả từ 1937-1939. Dù nhìn thấy Hitler có ý đồ xâm chiếm các quốc gia Âu Châu nhưng ông vẫn nghĩ rằng sự nhân nhượng có thể đem đến hòa bình. Năm 1938 thủ tướng Chamberlain ký khế ước Munich đồng ý giao một phần lãnh thổ Tiệp Khắc cho Đức. Sau khi ký khế ước đó ông tuyên bố cùng dân chúng và Nghị Viện Anh Quốc “Peace is in our time” “Hòa bình trong thời chúng ta”. Không lâu sau đó Hitler chiếm Ba-lan một năm sau đó Anh quốc tuyên bố chiến tranh với Đức.
[]Tiên tri Giê-rê-mi cảnh giác dân sự về các tiên tri giả nói về sự bình an trong đất nước khi giặc ngoại xâm sẽ tấn công và tàn giết dân sự. ĐCT cảnh cáo dân Ngài: Họ rịt vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! bình an! mà không bình an chi hết.(Giê-rê-mi 6:14)
Người giảng lời Chúa không hề nói về tội lỗi, sự ăn năn, thay đổi mà chỉ nói về ân phước. Không nói về thử thách qua cảnh ngộ khó khăn mà chỉ nói về đức tin đem đến mọi điều mong muốn.
Dietrich Bonhoeffer, một nhà thần học trẻ tuổi hết sức tài giỏi sống trong thời Hitler được một trường thần học nổi tiếng tại HK nhận làm giáo sư thần học tại New York. Nhưng ông quyết định trở về Đức. Rồi dự tính ám sát Hitler. Âm mưu bại lộ, B. bị bắt giam sau đó bị treo cổ. Ông viết một quyển sách nổi tiếng The Cost of Discipleship (Giá của Người Làm Môn Đồ). Trong sách ông bình luận về một ý gọi là cheap grace (ân điển rẽ rúng) của người theo Chúa nhưng không muốn trả giá gì để làm môn đồ. Chúng ta cũng có thể nói về cheap peace hay hòa bình rẽ rúng hay muốn hòa bình, yên ổn nhưng không muốn trả giá để có được, không muốn làm gì, đóng góp gì trong việc làm cho người hòa thuận. Ai làm gì mặc ai miễn mình họ được bình an là đủ rồi.
PHẨM HẠNH NGƯỜI HÒA GIẢI
Cầu là vật nối liền hai vùng đất, bờ bến. Người làm cho người hòa thuận là cây cầu nối liền quan hệ để có trở lại giao thương, đi lại dễ dàng. Vì vậy KT gọi ĐCJC là Đấng Trung Bảo vì Ngài nối liền hai quan hệ đã gẫy vở. ĐCJC dạy phước lành thứ bảy này cho những ai làm cho người hòa thuận, thì chính họ sẽ được gọi là con ĐCT. Chúng ta hỏi chẳng phải người tin Chúa được gọi là con ĐCT hay sao? Thiết nghĩ trong gia đình cũng có nhiều người con khác nhau: có đứa không màn gì đến việc gia đình; có đứa chỉ nghĩ đến bản thân mình, hễ điều gì lợi thì làm, còn thì không làm; có đứa nghĩ đến cha mẹ làm theo lời dạy.
Người làm cho người hòa thuận, đem đến hòa bình sẽ được nhận lấy vinh dự, hân hạnh được gọi là con ngoan của ĐCT, con làm theo ý Cha thiên thượng; chứ không phải chỉ có tiếng mà không có miếng.
Để làm cho người hòa thuận, chúng ta cần tính hạnh gì? Cần các phẩm hạnh Chúa dạy trong BGTN:
Người ý thức rằng mình là tội nhân được ĐCJC làm cho hòa thuận với ĐCT vì vậy nên muốn làm cho người được nhận sự hòa thuận đó.
Người thật sự ăn năn, hối cải, thay đổi tội lỗi mình, không kiêu căn, tự phụ rằng ta hơn người.
Người nhu mì, khiêm nhường, ý thức khả năng hạn chế của mình.
Người khao khát sự công bình, chính trực, là điều kiện quan trọng để có thể hòa giải vì không dua theo người giàu bỏ người nghèo, theo người quyền thế, bỏ người bần hàn. Không thiên vị.
Người có lòng nhân từ, khoan dung, biết tha thứ vì được tha thứ. Thông cảm cho người trong cuộc, chứ không chỉ biết lên án, buộc tội.
Người có lòng chân thành, ngay thẳng, không gian dối, mưu mẹo. Thật tâm muốn giúp làm cho người hòa giải vì nghĩ đến nước Trời, đến công việc Chúa.
Bên cạnh các phẩm hạnh này người làm cho người hòa thuận phải hiểu biết lời Chúa. Biết không, có kiến thức không chưa đủ nhưng phải hiểu để có giúp ứng dụng. Bởi vì nếu biết nhưng hiểu sai sẽ đi lầm đường, sẽ gây ra thêm khó khăn.
Cộng vào kiến thức là sự khôn ngoan (wisdom) và kinh nghiệm. [Câu chuyện về cặp vợ chồng giúp cho bạn giải hòa nhưng rồi chính họ lại cải vả nhau rồi phải gọi điện thoại cho người vừa tư vấn]
[]Đây cũng là người cẩn thận trong lời nói như PL khuyên chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.( Ê-phê-sô 4:29. Nhưng có sự can đảm và nhân hậu để nói lên sự thật trong tình yêu thương chứ không phải vì sợ phật lòng nên cứ làm thinh để cho sự việc ngày càng lớn ra thêm.
HAI KHÍA CẠNH CỦA HÒA BÌNH
[]PL dạy tín hữu HT thành Rô-ma Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. (Rôma 12:18-19) và Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên ḥòa thuận và làm gương sáng cho nhau. (14:19). Hai lời dạy này nói về hai phần liên hệ mật thiết với nhau.
Hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Đây là thái độ của mình đối với mọi người chung quanh. Trước khi muốn làm người hòa giải, người làm cho người hòa thuận thì chính mình phải hòa giải những quan hệ xung khắc với những người chung quanh. Chính vì lý do này mà ĐCJC trong phần tới của BGTN dạy mình phải tự xét mình trước, chớ tìm cây dầm trong mắt anh em mà quên đi cây cột trong chính mắt mình. Làm thế nào để mình có thể giúp ai hòa thuận nếu chính cá nhân mình vẫn có nhiều xung khắc với những người chung quanh.
[]Đây cũng là lý do Chúa dạy chúng ta Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hăy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đă; rồi hăy đến dâng của lễ. (Mathiơ 5:23-24)
Chú ý lời dạy của PL không cả quyết rằng mọi quan hệ đều có thể hàn gắn, mọi trách nhiệm đều thuộc về chính mình cho đến cuối cùng. Nếu có thể được hàm ý rằng có những trường hợp không thể được. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là hết sức mình mà hòa thuận với mọi người: không gây tranh cạnh, không giữ thù hằn trong lòng, xin nhận tha thứ và có sự tha thứ. Việc còn lại thuộc về người chung quanh sau khi chúng ta đã làm tròn trách nhiệm và công việc Chúa dạy.
[]Hãy tìm cách làm cho người hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. PL dạy sau khi đã cố hết sức mình mà hòa giải các quan hệ trong đời sống chính mình, thì người tin Chúa cần phải tích cực giúp cho người hòa thuận và làm gương cho người khác. Không thể nói “ai làm gì mặc ai” hay “xin cho tôi hai chữ bình yên”.
Dĩ nhiên những người cha mẹ trong gia đình, chủ trong cơ sở, lãnh đạo trong hội thánh phải chủ động mà hòa giải những xung khắc. Nhưng cả những người tín đồ cũng cần làm điều này. Trong lá thư gởi cho hội thánh thành Phi-líp, sứ đồ PL có những lời như sau về sự xích mích giữa các tín hữu trong hội thánh: Tôi khuyên Ê-yô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin [các] anh giúp hai người đờn bà ấy, nhơn bai bà ấy cùng tôi đă vì đạo Tin Lành mà chiến đấu. (Philíp 4:2-3) Những người trong hội thánh cũng có trách nhiệm trong việc giải hòa, làm cho họ hòa thuận.
Trong lời bình luận của học giả William Barclay về phước lành này, ông giải thích rằng ý nghĩa của phước lành này có thể hiểu theo ba chiều hướng:
Vì shalom, bình yên có nghĩa là điều mang đến ích lợi tốt nhất cho người nên có thể phước lành cũng kêu gọi chúng ta sống thế nào để khiến cho người chung quanh, môi trường sống được tốt đẹp hơn. Phước cho người nào làm cho thế gian này thành nơi ở tốt hơn cho người sống. Abraham Lincoln từng nói: Dầu phải chết bất cứ lúc nào, tôi vẫn muốn người ta nói về tôi rằng: Bao giờ tôi cũng nhổ cỏ xấu và trồng hoa vào chỗ mà tôi nghĩ nó sẽ mọc lên. Đây là những người nâng gia đình, hội thánh, xã hội lên tầm cao hơn. Nâng cấp hội thánh.
Phước cho người có sự bình yên tâm linh sau khi đã dâng hiến tấm lòng trọn vẹn cho Chúa và không còn tranh chấp nội tâm với chính mình.
Nghĩa Chúa nghĩ đến trong lời dạy: quan hệ đúng đắn, hòa bình với người. Có người luôn là trung tâm của bão tố, rối reng, gây sự hiểu lầm, tranh cạnh, cay đắng trong vòng anh em. Ở đâu cũng dính líu đến các cuộc cải cọ, làm cớ cho người khác gây gỗ nhau. Đây là những người dấy động. Đây là con cháu của ma quỉ luôn tìm cách phá hại. Bằng cách nào? Ngồi lê đôi mách, đàm tiếu về việc người.
Chúng ta sẽ được gọi là con cái ĐCT khi chúng ta sống cuộc đời với chủ ý đem tinh về sự hòa bình đến cho mọi người.
"Jimmy, why are you sitting there all alone?"
"Nobody wants to play with me. They always fight with me."
"Why don't you go over and see Billy?"
"No, he always wants his own way."
"You could play with Dick," said the mother.
"No, we had a fight this morning. I punched him in the nose and his mother sent me home."
"How about Jack?"
"We had a fight in the school yard."
"If everyone fights with you, maybe it's you," said the mother.
"See, you're picking on me, too. Everybody picks on me."
"It is natural to disagree once in awhile with people, but, if everybody quarrels with you and it takes two to quarrel, you must be looking for trouble."
"I don't care. They can all go soak their heads. I don't like any of them."
A person or a nation that is always at odds with others needs some self-examination. Certainly there are principles worth fighting for, but individuals that are always quarrelsome and nations that are torn by strife are going against the principles of man and God and are most likely to be destroyed.
