Làm Người Hiệp Một Trong Chúa
Tháng 8 qua tôi bắt đầu loạt bài về “Làm Gì Với Đời Mình”. Bài đầu tiên dựa theo câu chuyện ngụ ngôn ta-lâng ĐCJC kể trong Ma-thi-ơ 25:14-30 dạy chúng ta phải đem mọi điều Chúa ban cho (thời gian, tài của, sức lực, cơ hội) để làm lợi cho công việc Chúa. Sau đó là hai bài giảng “Làm người kết chặt tình thân” theo Cô-lô-se 3:12-13 v à “Làm người trung tín” theo 2 Ti-mô-thê 2:1-3. Từ đầu tháng 9 đến nay “Làm người giàu trong Chúa”, “Làm người can đảm để thay đổi”. Tuần qua chúng ta đọc từ Ma-thi-ơ 5:9 và Ê-phê-sô 4:1-3 về làm thế nào là người hòa giải và làm thế nào để hòa giải. Sáng nay chúng ta sẽ đọc trong Giăng 9:9-12 về những lời cầu nguyện cuối cùng của ĐCJC cho các môn đồ trong đêm cuối trước khi bị phản, bị bắt rồi đóng đinh trên thập giá về sự hiệp một và “Làm người hiệp một trong Chúa”
Tôi chia sẻ bài giảng về sự hiệp một trong Chúa không phải vì hội thánh đang hay có nan đề về sự thiếu đoàn kết hay chia rẽ nhưng để nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hoà thuận, hiệp một trong Chúa. Không có hai điều này thì hội thánh sẽ không kết quả, rồi sẽ tan rã. Người Việt chúng ta cũng ý thức rõ về sự quan trọng và lợi ích của sự hiệp một: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao; hay Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
Mưu kế độc hại, nguy hiểm nhất của ma quỉ là chia rẽ, gây nghi ngờ, bất hòa, tranh chấp giữa các tín đồ trong hội thánh. Nó cũng gây nghi ngờ, chất vấn giữa người tin Chúa và ĐCT, lời của ĐCT. Qv nhớ đến sự cám dỗ đầu tiên của ma quỉ với E-va và A-đam là gì? Hầu hết đều nghĩ về trái cấm. Nhưng trái cấm chỉ là phương tiện để nó dụng mưu kế gây ra rạn nứt, gãy vỡ trong quan hệ giữa A-đam, E-va với ĐCT và với nhau.
Lời đầu tiên của ma quỉ với E-va là gì? Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? (STK 3:1-2) “Có thật Ðức Chúa Trời bảo, ‘Các ngươi không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn’ chăng?” (BD2011)
Dụng ý của nó là gì? Làm cho E-va nghi ngờ lời ĐCT. Đầu tiên nghi ngờ lời Chúa, sau đó sẽ nghi ngờ Chúa. Khi nghe E-va nói về lời dặn không được ăn trái của cây biết điều thiện ác, nếu ăn sẽ chết, thì ma quỉ, lại một lần nữa làm cho bà nghi ngờ lời Chúa, nghi ngờ dự tính tốt đẹp của Ngài cho loài người. Nó nói: Hai ngươi chẳng chết đâu; 5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. (STK 3:4-5)
Hậu quả của sự cám dỗ này là gì? Tội lỗi khống chế đời sống con người. Tội lỗi gây bất hòa, xung đột, chia rẽ; tội lỗi gây ra lòng thù hận, giận ghét, giết người. Tội lỗi chia cách quan hệ giữa loài người và ĐCT, giữa người và người.
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG ĐÊM CUỐI
Chính ĐCJC trong đêm cuối cùng đã cầu nguyện nhiều lần cho sự hiệp một trong vòng các môn đồ và những người từ họ tin Chúa. Hai lý do ĐCJC cầu nguyện cho sự hiệp một: 1) Đây là điều quan trọng đối với ĐCJC (lời cầu nguyện cuối trước khi chịu chết), 2) Chúa biết rõ rằng đây sẽ là một nan đề lớn và trầm trọng trong vòng các môn đồ và trong vòng hội thánh, ngay cả trong những hội thánh đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau.
Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. 10 Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về Con, và Con nhân họ được tôn vinh. 11 Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. (Giăng 17:9-11)
Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến... Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con. (20-23
v 9: ĐCJC cầu nguyện cụ thể cho những người tin Ngài. Đây là lời cầu nguyện không phải cho thế gian nhưng cho người tin Chúa, cho hội thánh Chúa
v 10: Sự hiệp một tuyệt đối, toàn vẹn giữa Ba ngôi ĐCT. Ba ngôi ĐCT có từ khi nào và sẽ còn đến khi nào? Từ đời đời cho đến đời đời. Mỗi ngôi đều có chức năng, thể hiện, hành động khác nhau nhưng cả ba đều là một.
v 11: xin gìn giữ cho người tin Chúa còn trong thế gian, với mục đích gì? Để hiệp làm một như chúng ta là một. Chính Chúa cũng dạy: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. (Giăng 13:34-35). Làm sao có thể yêu nhau nếu bất hòa, gây gỗ, chia rẽ, nếu không có sự hiệp một?
Tại sao đoạn KT này quan trọng?
Đây là lời cầu nguyện trực tiếp
Đây là lời cầu nguyện cuối cùng cho các môn đồ trước khi Chúa chịu đóng đinh
Đây là lời cầu nguyện duy nhất để các môn đồ được giống như quan hệ giữa ĐCC và ĐCJC
Đây là lời cầu nguyện lập lại nhiều lần (4 lần trong 12)
Chú ý ĐCJC không cầu nguyện cho các môn đồ và những người sẽ tin qua các môn đồ
Đừng gặp khó khăn trong cuộc sống
Được mọi ơn phước, đầy đủ vật chất
Được quyền phép chửa bệnh
Ngay cả cho sự phát triển hội thánh
Nhưng cho sự hiệp một như Cha và Con là một
LỜI DẠY CẦN ĐƯỢC NHẮC LẠI THƯỜNG XUYÊN
Sự hiệp một là lời dạy cần được nhắc lại thường xuyên như những lời dạy quan trọng khác trong KT. Nhiều điều trong đời sống tin kính chúng ta nghe, hiểu như sự cứu rỗi, ân điển, sự đổi mới… Dù đã nghe, hiểu nhưng vẫn còn phải được nhắc lại để nhớ, ý thức về tầm quan trọng của những điều này. Như Phi-e-rơ dạy: Nên tôi sẽ nhắc nhở anh chị em luôn luôn về những điều này, mặc dù anh chị em đã biết rồi và nay cũng đã vững vàng trong lẽ thật. 13 Hễ tôi còn sống trong lều tạm nầy bao lâu, tôi nghĩ nên nhắc để anh chị em nhớ cũng là điều đúng. (2 Pet 1:12-13 - BDM)
Tại sao cần được nhắc đi nhắc lại? Bởi vì xung đột, tranh chấp, chia rẽ vẫn còn xảy ra trong vòng tín đồ, trong nhiều hội thánh. Và dù có nghe, hiểu về hiệp một trong Chúa thì không có nghĩa là từ tuần lễ tới hội thánh chúng ta sẽ không còn vấn đề và sẽ có sự hiệp một trọn vẹn.
Khi suy nghĩ về sự hiệp một, điều quan trọng và cần thiết cần nhớ là: Nếu như khi định nghĩa về can đảm chúng ta cần phải nói đến nguyên nhân, động cơ và mục đích thì khi nói về sự hiệp một, về việc làm người hiệp một, chúng ta phải cần nói đến nguyên nhân, động cơ, và mục đích. Chúng ta cần hỏi: Tại sao tín đồ, hội thánh cần phải hiệp một và hiệp một để làm gì?
Dĩ nhiên không phải để cùng một ý về quyết định ăn món gì cho những buổi ăn thông công, hay những việc không phải là trách nhiệm, mục đích chính yếu của tín đồ, của hội thánh.
Trách nhiệm của tín đồ, hội thánh Chúa là gì? Có thể tóm trong ba T: 1) Truyền bá Tin Lành, 2) Trang bị (cả về sự hiểu biết KT và cách sống đạo theo lời KT dạy), 3) Tương trợ, thông công.
Hãy nhớ lời dạy ý nghĩa này: “In essentials, unity; in non-essentials, liberty; in all things, charity” “trong những vấn đề chính(trọng) yếu, hiệp một; trong những việc không chính yếu, tự do; trong mọi sự, tình yêu thương”. Điều gì chính yếu? Chúng ta có thể bắt đầu với bài tín điều các sứ đồ:
Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất.
Tôi tin Giê-xu Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông (thông công, communion) của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời.
Những niềm tin này, những giáo điều này là trọng yếu, không thể thương lượng, thay đổi hay nhường nhịn để có sự hòa thuận, hiệp một. Nếu thương lượng những lời dạy trên thì sự hòa thuận, hiệp một vô nghĩa và vô ích. Vậy hiệp một cũng như hòa thuận không phải là nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua điều sai quấy, bỏ qua lời Chúa dạy trong KT.
Chú ý những tín điều này không hề nói về cách thờ phượng, cách tổ chức, hành chánh, tài chánh, giáo phái, kinh thánh mới, kinh thánh cũ… Chúng ta có sự tự do trong Chúa để truyền bá, để trang bị, để tương trợ (thông công). Vì có tự do trên cũng sẽ có nhiều ý kiến. Vậy hiệp một cũng như hòa thuận không phải là không bao giờ bất đồng ý kiến, tranh cải, thậm chí buồn giận nhau.
Hiệp một không phải là chỉ có một ý nhưng nhiều ý khác nhau được đúc kết lại thành một ý theo lời Chúa, hiệp ý Chúa để mọi người cùng động viên nhau thực hiện.
[Ví dụ hình ảnh của sự hiệp một như ban nhạc với nhiều nhạc cụ khác nhau khi lên dây, và khi trình diễn dưới sự điều khiển của nhạc trưởng.]
SỰ HIỆP MỘT CẦN THIẾT CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG, SỐNG CÒN
Ngay cả thú vật cũng cần đến sự hiệp một, đoàn kết cho sự sống còn
Đoàn chim di cư đến nơi xa cho mùa đông và trở về khi xuân đến cũng bay theo đàn và theo hình chữ V để tăng thêm sức khi bay.
The March of the Pengiun. Cuộc hành trình của những chim biển cánh cụt. Sau khi sinh con nhỏ, những con cái rời đàn để đi đến vùng biển tìm thức ăn hồi phục lại sức cho mùa đông. Con đực phải ở lại để bảo vệ con. Cơn gió bấc vùng bắc cực xuống đến mấy mươi độ âm. Để bảo vệ các con mình và cho chính mình, những con đực phải sống thành đàn. Các con nhỏ được cha ấp với 2 cánh nhỏ khi bảo tuyết thổi. Hằng trăm con đực chụm lại thành một khối để chuyền hơi ấm. Những con mạnh mẽ hơn đứng vòng ngoài chịu lạnh. Rồi thay phiên cho nhau khi kiệt quệ, đuối sức. Nhưng hình thứ 2 cho thấy có 2 con đứng riêng ra. Tại sao tách riêng ra? Bàn gì, nói gì?
Chúng ta thường cầu nguyện xin biết ý Chúa và được Chúa ở cùng. Nếu ĐCJC đã cầu nguyện cho tín đồ có sự hiệp một tuyệt đối như Cha và Con thì làm thế nào để các tín đồ hay nhóm tín đồ có tự nhận đều làm theo ý Chúa và được Chúa ở cùng khi tranh chấp, chia rẽ với nhau?
Hội thánh được ví như một thân, đầu là Đấng Christ. Nếu miệng muốn ăn nhưng tay không đút thì sao? Hay nếu miệng ăn mà bao tử từ chối làm việc thì sao? Hay nếu bao tử làm việc mà ruột non không làm việc thì làm sao cơ thể nhận chất bổ dưỡng? Nếu ruột non làm việc mà ruột già không làm thì chất bả của phân sẽ vẫn còn nằm trong cơ thể. Bệnh ung thư hay lupus cũng bởi chính bộ phận kháng tể thể hiểu lầm bộ phận này hay bộ phận khác là kẻ thù từ bên ngoài nên tiếp tấn công cho đến chết.
Có điều gì đau lòng, đáng buồn hơn chính mình tự hủy diệt mình, tự tàn phá mình?
CHỚ MẮC MƯU MA QUỈ
Khi hội thánh phát triển, khi số tín đồ tăng thêm cũng chính là khi có những khó khăn cần giải quyết. Lý do đơn giản: tín đồ tăng thêm, nhu cầu tăng thêm; nhu cầu tăng thêm cần thêm tiền bạc, nhân lực đóng góp. No free lunch! Đây cũng chính là nan đề của hội thánh đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem giữa hai nhóm tín đồ người Hê-bơ-rơ và Hê-lê-nít: (CV 6:1-4)
Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. 2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. 3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. 4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo
Nguyên nhân của sự phàn nàn, bất hòa này là gì? Tương trợ không công bằng, đồng đều. Cách giải quyết? Các sứ đồ đề nghị giải pháp: chọn 7 người để lo cho việc tương trợ.
Qua điều này chúng ta thấy:
Vấn đề trong hội thánh không nhất thiết phải sinh ra bất hòa, chia rẽ
Vấn đề trong hội thánh cần phải được lắng nghe và giải quyết
Hội thánh cần có người lãnh đạo tín cẩn, hợp lý để giải quyết vấn đề
Mỗi người có một nhiệm vụ, công việc khác nhau. Mọi người đều quan trọng, mỗi người đều cần thiết.
Ma quỉ sẽ dùng đủ mọi cách để phá hủy sự hiệp một trong hội thánh. Chiến lược, mưu mô này đã được thực hiện ngay với các hội thánh đầu tiên:
Hội thánh Cô-rinh-tô.
Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 11 Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. 12 Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. (1:1-12)
Vấn đề là gì? Chia bè phái theo người lãnh đạo này, lãnh đạo nọ. Giải pháp? Những người này đều thuộc về Đấng Christ. Vậy hãy lập nền trên Đấng Christ. PL gọi các tín đồ này là người xác thịt, con đỏ (trẻ mới sinh còn rất non nớt). Phải cần có thời gian để họ trưởng thành.
Hội thánh Phi-líp
Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. 2 Tôi khuyên Ê-yô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa. 3 Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu (4:1-3)
Hội thánh Ê-phê-sô
Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem (4:1-5)
Hội thánh Cô-lô-se
Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành (binds them all together in perfect unity). (3:12-14)
Gia-cơ
Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. 16 Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. (4:14-16)
Vấn đề, nguyên nhân là gì? Ghen tương, cay đắng, tranh cạnh trong lòng.
NHỮNG ĐIỀU GIÚP GIẢI QUYẾT
Vậy, nếu anh chị em có điều khuyến khích nào trong Chúa Cứu Thế, có điều an ủi nào từ tình yêu thương, có sự thông công nào với Thánh Linh, có lòng dịu dàng và thương xót nào, 2 xin anh chị em hãy hiệp ý với nhau, cùng một tình yêu thương, đồng tâm, nhất trí để tôi được vui mừng trọn vẹn. 3 Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình. 4 Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. 5 Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. (Phi-líp 2:1-5 – BDM)
Nhớ đến những điều Chúa đã tha thứ, đã ban cho ngay khi chúng ta còn sai quấy, tội lỗi. Vì Chúa yêu thương, cảm thông nên chúng ta cũng học hai điều đó và làm theo.
Khiêm nhường. Kiến thức không thực hành chỉ sinh ra kiêu ngạo, tự phụ. Thà được Chúa biết hơn là nghĩ rằng mình biết Chúa, biết Kinh Thánh. Phải có sự chân thành, không kiểu cách, giả dối, nghĩ một đàng nói một nẽo
Luận đến của cùng các thần tượng thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. (1 Cô-rinh-tô 8:1-3)
Hướng về mục đích chung: làm sáng danh ĐCT qua đời sống, qua sự phục vụ. Mong thấy công việc Chúa được phát triển. Nghĩ về mục đích lớn hơn cái tôi của mình.
Chắc chắn khi làm việc sẽ có bất đồng, hiểu lầm, thậm chí buồn giận nhau. Giải quyết cách nào? Ba bước: 1) Tự xét mình, 2) Đến xin lỗi, giải hòa hay đến khuyên bảo, 3) Tha thứ cách chân thành từ tấm lòng.
Mục đích chính là để giải hòa, không phải để chứng minh tôi đúng anh sai.
Đến xin lỗi, giải hòa: Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (Matt 5:23-24)
Đến khuyên bảo, giải hòa: Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. 16 Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. 17 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. (Ma-thi-ơ 18:15-17)
Tha thứ: Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? 22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
Tha thứ là trách nhiệm, bổn phận của người tin Chúa. Lời Chúa dạy rất rõ rằng nếu chúng ta không tha thứ thì ĐCT sẽ không tha thứ chúng ta. Tha thứ có thể không tùy thuộc vào phía làm lỗi có nhận lỗi, hay thay đổi.
Tuy nhiên để có thể nối lại quan hệ đã gãy vỡ, xa cách thì phải cần hai bên. Làm thế nào gọi là quan hệ nếu chỉ có một người. Vậy để tái tạo lại quan hệ, người phạm lỗi phải đến nhận lỗi và xin tha thứ.
LỜI CHÚA HỨA
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. 19 Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. 20 Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. (Ma-thi-ơ 18:18-20)
Chú ý các từ số nhiều: các ngươi, hai ba người. Dĩ nhiên Chúa ban phước và ở cùng mỗi tín đồ nhưng đây là lời hứa cụ thể nhất Chúa phán cùng các môn đồ khi có sự hiệp một.
