Không Hổ Thẹn Về Tin Lành
Trong phần cuối của 1C3, PL nêu lên một lời cảnh cáo vô cùng quan trọng mà không một tín đồ nào có thể làm ngơ. Lời cảnh cáo vô cùng nghiêm trọng này viết trong 1C3:17: 17 Vì [Nếu] có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Từ ví trong câu 17 có thể dịch là nếu như trong các bản dịch mới. Từ anh em trong 2 câu KT này là số nhiều, không phải nói về cá nhân mỗi tín đồ hay đời sống hay thân thể mỗi tín đồ nhưng về hội thánh ĐCT gồm tất cả các tín đồ trong hội thánh Chúa.
Cũng trong 1C3:10-11 PL nhấn mạnh một điều hết sức quan trọng về nền của HT: Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. Tất cả HT đều phải xây trên nền Đấng Christ. Nếu bất kỳ một HT xây trên một nền nào khác ngoài nền Đấng Christ thì HT đó không phải là HTĐCT. Và trên nền đó tín đồ HT chúng ta cần có một sàn nhà gồm 4 điều chính: 1) Đức tin (Hê-bơ-rơ 11:6); 2) Phục vụ (Ê-phê-sô 2:10) ; 3) Trái TL (Rô-ma 8:9, Ga-la-ti 5:22): lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ; 4) Sự hiệp một (Giăng 17:20-21).
Rồi từ nền Đấng Christ, 4 phần của sàn đá, HT sẽ thực hiện 4 mục đích chính yếu 4T: 1) Truyền giảng TL; 2) Thờ phượng ĐCT; 3) Trang bị tín đồ; và 4) Thông công trong Chúa. [Hình nền tảng HT]
Trong bài giảng hôm nay và vài tuần tới tôi sẽ chú trọng về mục đích đầu tiên là truyền giảng TL. Đây cũng là trọng tâm của HT chúng ta trong năm nay. Trong bài giảng trước đây tôi đã giải thích tại sao đây là mục đích quan trọng nhất của HT. Nay xin được nhắc lại:
Nếu không giảng TL thì không ai có thể nghe về ĐCJC và sự cứu chuộc tội lỗi
Nếu không nghe về ĐCJC thì không thể biết và tin để được cứu, được đời sống mới
Nếu không biết Chúa, không được cứu thì 3 điều kia: thờ phượng, trang bị, thông công không giá trị, ý nghĩa gì
Nếu không biết Chúa, thì làm người theo Chúa, HT có thể xây trên nền Đấng Christ
Nhưng để có thể truyền giảng TL trước hết chúng ta phải biết rõ, thật rõ TL là gì, tại sao TL quan trọng, TL thay đổi đời sống thế nào. Hôm nay tôi muốn cùng qv suy nghĩ, tìm hiểu TL là gì? Trước khi đào sâu vào câu hỏi này, tôi muốn tất cả chúng ta cùng thống nhất một số từ vựng. Hôm nay 3 từ. Và sẽ hỏi lại qv lần tới!
- Jesus Christ. Jesus = Giô-suê = ĐCT cứu; Christ không phải là họ, nhưng từ tiếng Hy Lạp (Greek) christos là Đấng được chọn, được xức dầu. Có thể nói Christ tương đương với từ Mê-si (Đấng Cứu) trong tiếng Hebrew.
- Cơ Đốc = Christ => Đấng Cơ Đốc = Đấng Christ; người Cơ Đốc = người tin Đấng Christ, tin Chúa; Đạo Chúa = Đạo Cơ Đốc = Đạo tin vào Đấng Christ (Christianity)
- Tin Lành – Đây là một từ được dùng với nhiều ý nghĩa khác nhau nên có thể gây hiểu lầm. Khi nghe từ TL hầu hết đều nghĩ về đạo TL hay đạo Chúa. Nhưng từ TL tôi dùng trong bài giảng hôm nay và trong những tuần tới không có nghĩa này, không phải về một hệ phái, một niềm tin, nhưng về một tin lành! = Tin Mừng = Phúc Âm = Gospel. Phúc âm là một từ ghép: phúc là phước, ơn phước, phước hạnh; âm là lời thông tin, thông báo. Đây là điều quan trọng vì khi tôi nói đến TL, tôi không nói về đạo TL nhưng về một tin mang đến phước lành, một tin vui mừng, nói đến phúc âm. Vậy tại sao tôi thường nghe đạo TL, lý do gì gọi như vậy? Xin gặp tôi sau giờ giảng!
Rô-ma 1:14-17: Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người giã man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. 15 Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành cho anh em, là người ở thành Rô-ma. 16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc Âm vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và cả người Hy Lạp nữa. 17 Vì trong Phúc Âm ấy sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin như Thánh Kinh chép: "Này, người công chính sẽ sống bởi đức tin." (1:16-17 – BDM)
Tin lành, tin mừng, phúc âm là gì? Tại sao PL nói ông không hổ thẹn về TL? Ba điều chính về TL: 1) TL là một thông tin, không phải lời khuyên dạy đạo đức; 2) TL là điều ĐCT đã làm cho tôi, không phải điều tôi làm cho Chúa; 3) TL thay đổi đời sống qua quyền năng của ĐCT, không phải sự nổ lực, công đức của tôi
TIN LÀNH – MỘT THÔNG TIN, KHÔNG PHẢI LỜI KHUYÊN DẠY ĐẠO ĐỨC
Qv có biết 2 câu KT: 16-17 đã thay đổi cả lịch sử HT Chúa? Chính vì 2 câu KT này mà hôm nay mới có Công Giáo và Kháng Cách, Cơ Đốc, Tin Lành! (Protestant). Người khởi xướng việc tách rời khỏi HTCGLM là Martin Luther, cha đẻ của Cơ Đốc giáo.
ML là người Đức, sinh vào cuối thế kỷ 15. Cha là một thương gia giàu có, muốn ML trở thành một luật sư. Năm 18 tuổi ML vào học một trường đại học nổi tiếng nhất tại Đức thời bấy giờ và sau 4 năm tốt nghiệp tương đương bằng Cao Học (Master) hôm nay. Một ngày trên đường ông gặp một cơn giông bão dữ dội, và một luồn sấm sét giáng xuống gần trúng ông. Xem như đây là một dấu hiệu từ ĐCT ML hứa nếu còn sống ông sẽ đi tu. Sau khi giông tố qua đi, ML được an toàn, ông giữ lời hứa và trở nên một thầy tu (monk) dòng Augustin. Ông bắt đầu một cuộc sống hết sức cam khổ với chủ ý diệt bỏ tội lỗi trong đời sống. Dù hành xác, xưng tội đến mấy ML vẫn bị dằng vặt, khổ sở vì nỗi lo sợ khi nghĩ đến câu sự công chính của ĐCT (the righteousness of God). Muốn biết hết chuyện xin đến gặp tôi sau giờ thờ phượng!
Đến cuối đời ông viết về nỗi lo sợ này như sau: "Tôi rất mong mỏi được hiểu rõ bức thư của Phao-lô gửi tín hữu thành La- mã. Chỉ có một điều tôi không hiểu là câu “sự công chính của ĐCT”. Tôi nghĩ câu đó có nghĩa là Chúa là Đấng công minh và vì vậy Ngài sẽ trừng phạt tội nhân một cách công bình. Dù tôi là một tu sĩ hoàn hảo (không có gì để chê trách được) nhưng tôi vẫn sẽ phải đứng trước mặt ĐCT như một tội nhân phiền não trong lương tâm, và không có sự tự tin rằng mọi việc tốt tôi làm có thể làm giảm bớt đi sự trừng phạt đó. Vì vậy, tôi không thể yêu thương một ĐCT công chính và giận dữ. Trái lại tôi thà thù ghét và oán trách Ngài. [...] Đêm ngày tôi suy nghĩ cho đến khi tôi nhìn thấy sự liên hệ giữa sự công chính của ĐCT và câu KT, 'người công bình sống bởi đức tin. Từ đó tôi nắm chặt lấy món quà và sự nhân từ của ĐCT đã xưng chúng ta là công bình bởi đức tin. Tôi cảm thấy mình đã được tái sinh và được vào cửa thiên đàng."" Khi tôi thấy rằng Luật pháp có một ý và Tin lành có một ý khác (hoàn toàn khác), tôi đã thông quán rồi (giác ngô! broke through)."
Những lời này có nghĩa gì? Có nghĩa là trước hiểu được ý nghĩa thật của TL, ML sống trong nỗi lo sợ của một tội nhân sẽ bị xét xử bởi một ĐCT hoàn toàn công chính. Nhưng khi ML hiểu rõ được ý nghĩa thật sự của TL thì sự lo sợ đó mất đi. Thay vào đó, ông cảm thấy như đã được tái sinh để bước vào nước thiên đàng. Khi hiểu được ý nghĩa thật sự của TL thì cuộc đời của ML hoàn toàn thay đổi, từ suy nghĩ, đến tâm hồn, từ việc làm đến ước muốn.
Nếu qv có dịp đi Washington DC nên đến tham quan Smithsonian, nơi lưu trữ những điều lạ lùng, quí báu. Trong một viện bảo tàng Smithsonian có trưng bày một viên kim cương gọi là Hope Diamond nổi tiếng thế giới. Viên kim cương này lớn đến 45.52 carats và có một màu xanh dương hết sức đặc biệt. Bảo hiểm cho viên kim cương này là 250 triệu! Khi so với Hope Diamond thì những viên kim cương 2,3 carat có nghĩa gì. Làm sao có thể so sánh được. Cũng vậy khi con người so sánh việc làm, công đức với sự công chính của ĐCT.
Tôi kể câu chuyện này về ML vì nếu một tu sĩ đạo hạnh, một người có bằng cấp tiến sĩ về thần học dạy trong chủng học viện như ML còn hiểu lầm về TL thì chắc chắn bao nhiêu người khác có thể cũng hiểu nhầm. Và nếu TL thay đổi cuộc đời ML, thay đổi lịch sử HT thì quả thật TL cũng có thể thay đổi đời qv và đáng cho qv truyền bá.
TL là gì? Từ tin lành, gospel là từ Hy Lạp euaggelion. Đây là một từ ghép: eu (dòn) là tốt, aggelion (ghe-lion) không phải là thiên thần (như thành phố Los Angelos là thành phố của thiên thần, city of angels) nhưng là sứ giả, người đem tin. Ngày xưa khi một đạo quân thắng cuộc, để báo cho hậu tuyến (làng xóm, thành phố) biết tin thắng trận, họ phái những người sứ giả báo tin Chiến thắng, chiến thắng từ làng này đến làng khác, thành phố này đến thành phố khác. Những người báo tin là aggelos. Và sứ điệp hay thông tin là aggelia.
Vậy TL là một tin về phước lành, về ơn phước, một tin vui mừng. TL hoàn toàn khác với các tôn giáo, triết lý khác ở điểm này: TL không phải là một lời dạy đạo đức, về cách sống trong đời, về cách thức làm thế nào để đến thiên đàng; TL là một tin vui mừng, phước hạnh về một sự kiện đã xảy ra, điều đã thực hiện cho qv. Vậy khi nói về TL tức là nói về một tin mừng đã xảy ra trong lịch sử, về điều đã được thực hiện. Qv có thấy sự khác biệt quan trọng này không?
Các tôn giáo khác nói rằng: nếu qv muốn được Trời chấp nhận, muốn đến thiên đàng, qv phải làm điều này, điều nọ. Đây là lời dạy bảo phải làm gì để được ĐCT chấp nhận, về điều qv phải làm. Nhưng TL không phải là lời dạy qv phải làm điều này, điều nọ để được vào thiên đàng, không phải về điều qv làm nhưng là một tin mừng về một sự kiện đã xảy ra 2000 năm trước. TL không phải là lời khuyên dạy nhưng là tin mừng.
Nếu tôi hỏi qv hay qv hỏi ai đó: Anh, chị nghĩ về cốt lõi của đạo Chúa là gì? Làm thế nào để anh, chị thành người Cơ Đốc, và câu trả lời thường là: tôi nghĩ cốt lõi (đạo lý chính yếu) của đạo Chúa là giữ 10 điều răn, là yêu Chúa với tất cả linh hồn, yêu người lân cận như chính mình. Dĩ nhiên câu trả lời này rất đáng khen vì người đó biết 10 điều răn (ít nhất nghe), biết về luật vàng. Tất cả cần làm những điều này. Tôi muốn tất cả tín đồ HT làm những điều này. Nhưng đó không phải là TL. Đó không phải là cốt lõi của đạo Chúa. Tại sao? Bởi vì đây không phải là một tin mừng loan báo, mà là những điều phải làm để được chấp nhận. TL là về sự giáng sinh của ĐCJC, về sự cứu chuộc tội lỗi cho tôi và qv qua huyết đổ trên thập giá của ĐCJC, về sự sống lại của Ngài, về sự ban cho ĐTL cho những ai tin nhận Ngài.
TIN LÀNH – ĐIỀU CHÚA ĐÃ LÀM CHO TÔI, KHÔNG PHẢI ĐIỀU TÔI LÀM CHO CHÚA
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Theo 2 câu KT này thì TL là gì? quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Không phải điều tôi làm, nhưng là quyền phép của ĐCT. Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. TL nói về ai? Hoàn toàn về ĐCT. Tôi làm gì? Chỉ tin nhận.
Theo 2 câu KT này thì TL sẽ mang đến cho người tin nhận 2 điều: được cứu và được sự công bình của ĐCT. Chú ý cả 2 điều này, một người được nhận lấy vì tin, chứ hoàn toàn chưa làm gì cả. Được đây là trong thể thụ động (?), passive tense. ĐCT ban cho, qv và tôi được nhận. Như cha mẹ cho quà GS, con cái được quà! Được cứu trước khi làm điều công đức, chứ không phải sau khi đã làm điều này, điều nọ cho ĐCT. Nhưng được cứu thì có thể hiểu được, nhưng được sự công bình của ĐCT có nghĩa gì.
Rô-ma 5:1-2: Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. 2 Cũng nhờ Ngài chúng ta được vào trong ân sủng này, là ân sủng mà chúng ta hiện đang đứng và hân hoan về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Vậy được sự công bình của ĐCT là được ĐCT xưng công bình. Nhờ ĐCJC, không phải nhờ công đức chúng ta, hay của tổ tông, mà chúng ta được ân sủng (ân điển), hay sự ban cho không xứng đáng nhận lãnh.
Tôi lấy một ví dụ thế này: một người dù vô tội nhưng khi bị bồi thẩm đoàn và thẩm phán lên án thì vẫn sẽ bị xem là người có tội. Một người dù đã phạm tội nhưng được thẩm phán tuyên bố trắng án thì tội sẽ không còn trong sổ. Hoặc một người dù đã phạm tội nhưng được Tổng Thống tuyên bố tha thứ (pardon) thì dù tội đã phạm, đã gây ra thiệt hại nhưng trong tương lai sẽ được xem trắng án.
Qv và tôi là những người đã và đang phạm tội. Chúng ta là những tội nhân. Có tội thì phải bị phạt. Nhưng dù vậy ĐCT tuyên bố chúng ta trắng án. Chúng ta được ĐCT tuyên bố trắng án, được xưng là công bình. Lý do? Bởi vì ĐCJC đã trả hết giá của tội tôi và qv. Đây là TL: ĐCJC đã chết cho qv để qv không phải chết, ĐCJC đã bị lên án, bị xử tử để qv không phải bị lên án, bị xử tử.
Có một TV series tên là NCIS, Naval Criminal Investigative Services (Cơ quan thẩm tra tội ác hải quân). Nói về những người điều tra tội ác trong hải quân. Có một show về một cựu hải quân tuổi đã cao, 80, sống lang bang, xuống dốc, bệ rạc. Ông bị tình nghi và buộc tội giết người. Trong một cảnh, 2 người Marine to lớn, nghiêm khắc, dữ dằn, và một luật sư hải quân tra vấn quyết liệt người cựu hải quân già yếu, bệ rạc không còn danh phẩm này. Sau khi tra vấn, họ bắt ông đứng lên để còng tay. Một người nắm cái áo vest ngoài dơ bẩn, xấu xí để kéo ra. Khi kéo ra thì họ thấy huân chương danh dự của quốc hội (Congressional Medal of Honor) trên áo. Trong quá khứ khi còn là chiến sĩ trong đệ nhị thế chiến, vì sự can đảm phi thường trong cuộc chiến đẩm máu với quân đội Nhật Bản tại một đảo nhỏ tên Iwo Jima, ông được ban thưởng chiếc huân chương hết sức danh dự này. Khi thấy chiếc huân chương đó, những người chung quanh không còn thấy một người đàn ông 80 già yếu, dơ bẩn, luộn thuộm nhưng họ nhìn thấy một anh hùng đã hy sinh cho đất nước.
Nói cách nôm na, đơn giản được ĐCT xưng công bình có nghĩa là ĐCT không nhìn thấy tội lỗi nhơ nhớp của chúng ta nhưng Ngài chỉ nhìn thấy cái huy chương danh dự của ĐCJC, thấy cái áo công chính của ĐCJC, thấy huyết Ngài đã đổ ra trên thập giá để chuộc tội chúng ta.
PL giải thích: Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. (2 Cor 5:21)
TIN LÀNH – QUYỀN NĂNG CỦA ĐCT, KHÔNG PHẢI CÔNG ĐỨC CỦA TÔI
Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép [quyền năng – power] của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc.
Lý do gì PL không hổ thẹn khi nói về TL? Bởi vì TL là quyền năng của ĐCT. Có nghĩa gì? TL sẽ thay đổi vị trí của một người từ tội nhân, từ một người luôn luôn phập phòng lo sợ vì không làm đủ điều thiện, trở nên một người được Chúa chấp nhận. Sẽ thay đổi đời sống của một người. Bao nhiêu người trong số qv đây đã và đang kinh nghiệm được quyền năng này của TL?
Khi nói một người hổ thẹn về công việc, về gia đình, về cha mẹ, bè bạn có nghĩa là có một số người khác nghĩ khác với qv về công việc, gia đình, cha mẹ, bè bạn. Khi tôi mới lấy nhà tôi, cách ăn mặc của tôi không mấy đúng cách. Có gì thì tôi mặc đó. Màu gì cũng thay kệ. Tôi không hổ thẹn về cách tôi ăn mặc nhưng không có nghĩa là Lan không mắc cở khi đi cạnh tôi, không phải vì tôi là người xấu, nhưng là người không biết ăn mặc đúng cách, đúng lúc.
Khi PL nói ông không hổ thẹn về TL thì đã hàm ý rằng có những người hoặc chống đối, hoặc đã kích, hoặc chế diễu, nhạo báng: tôn giáo là cho người không kiến thức, thiếu nghị lực; được cứu bởi một người bị đóng đinh trên thập giá? Hoặc có những tín đồ vẫn còn e ngại, lo sợ không dám nói về TL.
Đúng là rất nhiều người khi nghe về TL họ sẽ từ chối, thậm chí chê cười. MS Tim Keller là một mục sư của một hội thánh ngay trung tâm thành phố NY. Dân sự tại đây là những người có học thức, chạy đuổi theo đời sống vật chất, tiền bạc, danh vọng; thường là những người vô thần. Nhưng trước đó ông là mục sư tại một hội thánh ở một thành phố nhỏ bé, quê mùa. Dân sự tại đó là những người làm việc lao động tay chân. Hầu hết là những người tin Chúa. [Câu chuyện của MS Keller]
Qv không muốn nói về TL vì sợ người ta từ chối, sợ họ cười mình. Sợ không biết khi họ hỏi tới phải trả lời thế nào. Sợ đời sống qv không chuẩn mực… Bao nhiêu lý do. Tôi khuyên qv nghĩ thế này: Khi nói về TL qv là người thông tin, không phải là người giảng đạo (dù chúng ta dùng chữ truyền giảng TL) về một tin mừng đã xảy ra 2000 năm trước đây. Qv nói về TL đó đã thay đổi cuộc đời qv thế nào, qv nói về quyền năng thay đổi cuộc đời của những người sau khi nhận TL mà qv biết. Qv chỉ là người thông tin loan báo về một tin vui mừng, một thông tin mang đến phước lành.
Không ai có thể khiến cho một người tin nhận TL ngoại trừ quyền năng ĐTL chạm lòng người đó. Chúa không đòi hỏi qv và tôi làm cho người tin nhận TL mà chỉ muốn chúng ta là những người thông tin về TL. Việc tin hay không là ở quyền năng của ĐCT. Và qv hãy vững tin điều này: Này, lời đã ra từ miệng Ta, Sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả, Nhưng sẽ làm điều Ta đã định Và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó. 12 Còn các ngươi sẽ đi ra trong vui mừng, Và được dẫn về trong bình an. Núi đồi sẽ Cất tiếng hát trước mặt các ngươi. Và tất cả cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. (Ê-sai 55:11-12)
Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Ma-thi-ơ 28:19-20)
In Hopewell, Virginia, where I was pastor, everybody was hard working. They’re all religious. Even the atheists are Baptists. Everybody! I mean, even the atheists, the God they don’t believe in is the Baptist God. Everybody is religious. Everybody is very traditional. Everybody is hard working. Everybody is conservative. They’re offended by the gospel because they think it’s too easy.
I’ll never forget one of the first people I shared the gospel with was a woman. Right across the parking lot behind our church was a very broken down area. You know, rental property. Bad rental property, by the way. Trailers and things like that. There was a woman there. She was a very unhappy woman. Her name was Joy. In a southern town in the late 70s, she was divorced. She had two children. One was, I think, with no husband. One was with her former husband.
She was living essentially in poverty. She was a mess. She was disgraced. She was ashamed. We went in there. Three of us sat down, and we shared what I just shared with you, almost exactly the same thing. She couldn’t believe it. She said, “You mean, in spite of everything, he can accept me?”
I remember one of the things we talked about was I said, “Well, you know, if you really understand the gospel, that means the minute you believe in Christ and ask God to accept you because of what he has done, the minute your sins are put on him and his righteousness is put on you, God loves you and delights in you as much this very second as he will a billion years from now when you’re perfect and glorious and someone can’t even look at you without sunglasses. You see?” I said, “He won’t love you any more then than now, any less now than then.”
She couldn’t believe it. She cried. She thought it was the greatest thing. She embraced it. She believed it. A week later, we came back. You know, followup. We sat down. She was really upset because she had called her sister. Her sister was a very hard-working woman. She had a husband, three or four children. They were upstanding citizens. They went to church. They were good people.
When Joy called her older sister up and told her she was born again, she was saved, God loved her and all that, the sister said, “What are you talking about? It can’t be that easy. You have to work for this sort of thing. You have to work very hard, years of self-discipline, years of moral effort. I don’t know what kind of God that pastor is talking to you about, but I have no respect for him that he would just take somebody like you like that. It’s too easy.”
You see, it sounds really very dignified to say, “I can’t believe in a God. I have higher standards than that,” except do you know what? That sister had built her identity on being the good daughter, and Joy was the bad daughter. It was incredibly self-justifying to say, “It can’t be that easy.” You know, the gospel was in danger of destroying that wonderful dysfunctional family system in which Joy was the sick one. See?
So we had to go right back with the gospel. It did. I think it did. You see, in a traditional conservative culture, it’s too easy. Now we come up here where everybody is liberal and sophisticated and secular. Up here, it’s offensive not because it’s too easy but because it’s too simplistic. Here’s why. Because, you see, everything here is ambiguous and difficult. Nobody is sure.
See, we like philosophy here. We like ethics. We like discussions. Here are the pros and the cons. We get together, and we have discussions and forums. Everybody is a little bit right, and everybody is a little bit wrong. Nobody is really sure. Then we can go home and live anyway we want. It’s a great, great system, because who is to say. The clarity of the gospel, the absolute clarity of it, you know? They even like religion better because in it, you’re always trying, and you’re trying. You’re never quite sure whether you’ve done it. The clarity of it.
Here’s this first-century carpenter. He dies. Everything changes if you believe in that. You believe in that, and then you’re in. You don’t believe in that, and you’re out. Oh my gosh! The clarity of it! The simplicity of it! Don’t you see? Liberal or conservative, blue collar or white collar, north, south, east, west. The gospel is absolutely unique. It’s absolutely on its own. Everybody hates it. It makes absolutely no sense to anyone. It contradicts every system of thought in the world. It contradicts the heart of every culture in the world, every worldview.
It’s completely on its own. It offends everyone. It’s from a person to a person. Therefore, it feels personal. When you’re really beginning to hear the gospel truly and understand the gospel, you start to sense there’s a power dealing with you, disturbing you, upsetting you. Maybe during this sermon, I hope. Maybe when you think about it or talk to a friend about it.
