Khôn Ngoan Từ Đời Hay Từ Trời?
Khi trải qua thử thách, chúng ta có thể cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để biết ứng đối theo hoàn cảnh, tình huống theo lời Gia-cơ 1:5-8. Điều này hàm một ý quan trọng là khi trải qua thử thách, người tin Chúa không thụ động. Cầu nguyện không có nghĩa là thụ động, không làm gì cả.
[Ví dụ: 3 ngày trước đây có một vụ thảm sát bằng súng tại một nhà thờ Công Giáo đang khi các em học sinh dự le (Mass) để cầu nguyện cho một năm học mới. Đến nay 2 trẻ em (8 & 10 tuổi) thiệt mạng, 14 trẻ em và 3 người lớn bị thương tích. Ngay sau khi nghe tin này, nhiều người gồm cả TT Trump ngõ lời phân ưu và cầu nguyện cho gia đình nạn nhân. Một số chính trị gia chế diễu về sự cầu nguyện chỉ là một phương cách thụ động, vô ích, rằng cầu nguyện hoàn toàn không giải quyết được vấn đề…]
KT không hề dạy như vậy. Vâng sau khi đã làm hết những gì có thể làm chúng ta chỉ biết cầu nguyện và im lặng: Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời (TT 46:10).
Gia-cơ dạy: Khi cầu xin chớ nghi ngờ; người nghi ngờ cũng như sóng biển bị gió dồi dập, đi đây đi đó. [Giải thích về sự phân tâm – 2 lòng. Lưỡng lự, do dự, phân vân, không thể quyết định; như sóng biển hoàn toàn tùy thuộc vào gió: hễ gió chiều nào thì sóng nổi lên chiều đó…
Gia-cơ 3:13-18 tương phản giữa hai loại khôn ngoan: từ đời và từ trời. Đầu tiên chúng ta hỏi KT dạy gì về sự khôn ngoan?
Khôn ngoan khác với kiến thức, và có giá trị hơn kiến thức. Một người có đầy kiến thức nhưng thiếu khôn ngoan thì có thể đi con đường sai lầm, hủy hoại cuộc đời họ, hay có thể đem đến sự hiềm khích, chia rẽ, lộn xộn trong vòng gia đình, bè bạn, hội thánh. Khôn ngoan gồm đạo đức, nhưng cần những yếu tố khác hơn đạo đức. Có rất nhiều hoàn cảnh trong đời chúng ta chọn lựa, quyết định, hành động đúng đạo đức, nhưng không khôn ngoan và đem lại kết quả tiêu cực.
Một ví dụ cụ thể là cha mẹ yêu thương con mình muốn giúp đở tài chánh cho con. Câu hỏi là sau khi con đã vài lần dùng hết thẻ tín dụng (max out credit card) cha mẹ có khôn ngoan nếu tiếp tục trả hết nợ mà không hề có điều kiện gì. Một câu chuyện thật về một thanh niên không đủ đóng tiền học nên hỏi mượn. Người mà cậu hỏi sẵn sàng giúp trả luôn học phí với điều kiện cậu thanh niên phải cho xem học bạ của học kỳ qua và đồng ý với vài điều kiện về kỷ luật để đến trường, dự lớp, và đạt điểm tối thiểu là C.
Khôn ngoan hơn kiến thức bởi vì khôn ngoan là áp dụng của kiến thức một cách khéo léo, đúng đắn, hợp thời gian, hoàn cảnh để đem lại lợi ích tốt đẹp cho mình, cho người chung quanh, cho công việc Chúa.
Khôn ngoan là khả năng giải quyết mọi vấn đề, mọi thực tế trong đời sống cách phù hợp, tốt đẹp hơn hết. (Gehard von Rad - Wisdom In Israel)
Nói cách khác khôn ngoan là biết cách sử xự, hành động, ăn nói, thái độ trước thực tế đời sống phức tạp gồm biết bao nhiêu hoàn cảnh không nằm trong sách vở hay từ những dạy dỗ của gia đình, trường học. KT cũng không bao gồm tất cả những sự kiện xảy ra trong đời sống nhưng chỉ dạy qua những ví dụ cụ thể để người tin Chúa qua sự hướng dẫn của ĐTL dùng những lời dạy đó để áp dụng.
CN 8:12: Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, và tìm được sự hiểu biết, và sự dẽ dặt. Vậy khôn ngoan = kiến thức + hiểu biết + thông minh + dẽ dặt.
Bài giảng hôm nay nhằm phân biệt rõ hai sự khôn ngoan của người đời và khôn ngoan trong Chúa. CN dạy rõ một yếu tố quan trọng nhất của khôn ngoan trong Chúa bắt đầu với sự kính sợ ĐCT. Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. (CN 9:10-11). Vậy khôn ngoan trong Chúa = Kính sợ ĐCT + kiến thức + hiểu biết + thông minh + dẽ dặt.
Đối với người tin Chúa sự kính sợ ĐCT là tin nhận ĐCJC. Kết quả là sự ban cho ĐTL: một món quà đặc biệt, giá trị mà người không tin Chúa không thể có được.
Theo BTT ít nhất 19 lần sách CN viết về sự kính sợ ĐCT liên hệ đến tri thức và sự khôn ngoan. Ba điều: 1) Con đường khôn ngoan; 2) Kính sợ ĐCT; 3) Khôn ngoan trong Chúa.
CON ĐƯỜNG KHÔN NGOAN
Khi vào tiệm sách hay tìm trên nơi bán sách trên mạng như Amazon, qv có thể tìm thấy hàng trăm, ngàn quyển sách dạy về cách thức giúp thành công. Hầu hết, nếu không nói gần như tất cả, chú trọng vào kỹ thuật giải quyết: 5 bước giúp bạn thành công, 7 cách giúp thu hút người khác phái, 15 ngày giảm 100 lbs, bảo đảm… Những sách báo chỉ làm để nào để trở nên thành công, khôn ngoan trong vòng 1 vài tháng hay bằng 5, 7 bước gây ra ấn tượng, suy nghĩ vô cùng sai lầm, thậm chí tai hại. Tại sao? Vì những sách báo này xem sự khôn ngoan như một cánh cửa. Nếu chúng ta có đúng chìa khóa thì chắc sẽ mở được cửa khôn ngoan để bước từ dại dột sang khôn ngoan.
Tín đồ HT cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi quan điểm này. MS có cách nào giúp tôi biết ý Chúa trong vấn đề này, vấn đề nọ? Có người nghĩ rằng sự bình an trong tâm hồn là bằng chứng cụ thể nhất của ý Chúa. Có người cầu nguyện cho các dấu, các điềm. Qv có nghe câu chuyện của người tìm ý Chúa qua KT. Anh mở KT: Giu-đa thắt cổ tự tử. Mở lại lần hai: hãy đi và làm như vậy. Lần 3: điều ngươi cần làm, hãy mau thực hiện!
KT, lời KT dạy CN hoàn toàn phủ nhận điều này. Sự khôn ngoan không phải là một cánh cửa chỉ cần có chìa khóa, mở đúng cửa là từ ngu dại sang khôn ngoan. CN và KT ví khôn ngoan và cuộc đời chúng ta như một con đường, không thể đến cuối đường trong vòng 1 ngày 1 buổi. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. (CN 3:5-6)
Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. 7 Ngài dành sự khôn ngoan thật cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ cho người sống chính trực, 8 để bảo vệ con đường của người công chính và giữ gìn các lối của thánh đồ Ngài. 9 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công chính và công minh, Sự chính trực và mọi đường lối tốt đẹp. (CN 2:6-9 – BHĐ)
Câu KT vô cùng quen thuộc về việc dạy dỗ con cái trong gia đình, cũng dùng hình ảnh con đường: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. (CN 22:6)
MS Tim Keller nhận xét có trên 700 lần KT ví cuộc đời như một con đường, một lối đi, các nẻo đi. Tại sao KT lại dùng hình ảnh này? Chẳng phải người Việt chúng ta gọi cuộc sống này là đường đời hay sao?
Trước hết, khi đi trên đường ngày xưa đòi hỏi bước từng bước, đều đặn, thường xuyên, không thay đổi từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác. Trái, phải, trái, phải. Thường xuyên, đều đặn. Lập đi lập lại. KT dạy chúng ta bài học vô cùng quan trọng qua hình ảnh của sự khôn ngoan như con đường. Sự khôn ngoan không đến một cách nhanh chóng như người có chìa khóa mở được cánh cửa.
Tìm kiếm, học đòi khôn ngoan là một quá trình lâu dài. Đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung. Trên con đường đời, 70 chưa gọi là khôn bởi vì đường đời có trăm ngàn sự kiện mà đến 70 có thể vẫn chưa gặp qua, không biết phải giải quyết thế nào.
Lời dạy này hàm một ý quan trọng là người đi trên đường sẽ gặp những hoàn cảnh, môi trường khác nhau nên hành động, cư xử phải tùy thuộc, thích ứng theo môi trường, hoàn cảnh. Ví dụ: Đừng đáp lời kẻ ngu dại như sự ngu dại của nó, kẻo chính con cũng giống nó chăng. 5 Hãy đáp lại kẻ ngu dại xứng với sự ngu dại của nó, kẻo nó tưởng rằng nó khôn ngoan.( Châm Ngôn 26:4-5)
Ai cũng muốn biết ngày mai tôi sẽ trở nên thế nào. Ai cũng muốn tuần tới, tháng tới, năm tới sẽ nên người khôn ngoan hơn. Hình ảnh con đường dạy chúng ta rằng nỗ lực hiện tại sẽ quyết định tương lai. Quyết định, chọn lựa, hành động hôm nay sẽ quyết định con người chúng ta nay mai.
ĐCT gọi Áp-ra-ham rời gia đình, quê hương khi ông 75 tuổi. Mãi đến 99 tuổi, Chúa mới ban cho ông và bà Sa-rai Y-sắc, đứa con Ngài hứa. Cuộc đời Mô-se có thể chia làm 3 giai đoạn: 40 năm đầu tiên như hoàng tử Ai-cập; 40 năm là người chăn chiên vô danh; 40 năm cuối lãnh đạo dân sự trong đồng vắng. Đa-vít giết người khổng lồ Gô-li-át khi ông khoảng 16-17 tuổi. Trong phút chốt, Đa-vít trở nên anh hùng dân tộc. Những mãi 13 năm dài sau đó Đ. mới trở nên vua xứ Y-sơ-ra-ên sau khoảng 10-12 năm bị vua Sau-lơ tìm giết.
Ai cũng muốn trở nên người khôn ngoan. Nhưng khôn ngoan trong Chúa đòi hỏi thời gian, kiên nhẫn, chờ đợi ĐCT. Mọi người đều muốn biết ý chỉ ĐCT cho quyết định, chọn lựa, hành động. Tôi làm điều này vì Chúa muốn tôi. Câu hỏi không phải là chỉ trong 1 vài quyết định, hành động nhưng trong mỗi quyết định, hành động dù nhỏ, hay lớn trong mỗi ngày của đời sống của người đó thế nào.
Cũng có người đọc học KT để tìm kiếm công thức cho sự thành công. KT, sách CN không gồm những công thức để giúp tín đồ nên người khôn ngoan qua đêm! Lời dạy trong CN về sự khôn ngoan gồm những nguyên tắc sống đòi hỏi đức tin, sự kiên trì, tin tưởng vào Chúa mà làm theo mỗi ngày. Trái, phải, trái phải. Trái với lời dạy này, xã hội hôm nay đòi hỏi mọi giải quyết cách nhanh chóng nhất, lập tức, không thể chờ đợi. Hậu quả là sự thiếu kiên nhẫn, thiếu sự cần mẫn, trung tín.
Một ý quan trọng khác về con đường khôn ngoan là khi đi sai, chúng ta cần trở lại hay từ bỏ con đường sai đó càng sớm càng tốt. Vì càng tiếp tục thì ngày càng xa hơn điểm đến.
Có thể một vài qv thất vọng khi nghe lời chia sẻ này. Bởi vì qv nghĩ rằng sự khôn ngoan là một cánh cửa. Tìm đúng chìa khóa sẽ bước từ dại dột sang khôn ngoan trong vài ngày, vài bửa. KT không dạy như vậy. Sự khôn ngoan là một con đường, một cuộc hành trình, một cuộc chạy đường dài, đòi hỏi kiên nhẫn, thời gian, nỗ lực để tạo thói quen, để thay đổi suy nghĩ, thái độ.
KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI
Khôn ngoan trong Chúa là một con đường, không phải chìa khóa để mở một cánh cửa.
Khôn ngoan của người đời này, đầy kiến thức, hiểu biết, thông minh, dẽ dặt, nhưng lại có thể được dùng với mọi phương cách, thủ đoạn nhằm mục đích đem lại lợi ích cho cá nhân, gia đình, dù có phải hại người, đạp đầu người để tiến tới. Khôn ngoan này khác với khôn ngoan trong Chúa.
Khôn ngoan đời này và trong Chúa (từ trời) khác nhau thế nào? Khôn ngoan trong Chúa bắt đầu với sự kính sợ ĐCT: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức (1:7); Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. (9:10); Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan (15:33).
Vậy khôn ngoan trong Chúa bắt đầu với sự nhận biết và lòng tin cậy, KT gọi là sự kính sợ ĐCT. Khôn ngoan trong Chúa = Kính sợ ĐCT + Kiến thức + Hiểu biết + Thông minh + Dẽ dặt.
Tiếng Việt chúng ta rất phong phú và động đáo trong các từ ghép. Sợ gồm nhiều nỗi sợ khác nhau. Lo sợ. Kính sợ. Ghê sợ. Kinh sợ. Bản dịch KT dùng từ kính sợ để nói lên ý thức về sự vĩ đại, toàn hảo, toàn thiện, toàn mỹ của ĐCT so với sự bất toàn, nhỏ bé của con người chúng ta. Không phải ghê sợ để tránh xa nhưng sợ trong sự yêu kính: 12Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi (PT 10:12 – BHĐ).
Chúng ta vừa kính sợ Chúa nhưng lại vừa hết lòng kính mến và phục sự Chúa. Sự kính sợ này đem chúng ta đến gần ĐCT hơn theo thời gian thay vì đẩy ra xa.
Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống? 4 Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa. 5 Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài. (TT 130:3-5) Chúng ta kính sợ Chúa ngày càng hơn vì những ơn phước Chúa ban cho.
Một cách khác để hiểu lời dạy về lời dạy quan trọng này: qv tự hỏi điều gì tôi sợ mất hơn hết. Điều gì chúng ta sợ nhất chính là động cơ mạnh mẽ hơn hết thúc đẩy mọi thái độ, hành động. Tâm lý gia cho chúng ta biết điều gì chúng ta sợ mất nhất chính là điều chúng ta quí báu hơn hết, là điều con tim chúng ta dành trọn.
Quan hệ với Chúa ảnh hưởng và thay đổi mọi quyết định, lựa chọn trong đời sống.
Qv nhớ câu chuyện giữa Áp-ra-ham và Lót sau khi hai người trở lại xứ Ca-na-an từ Ai-cập. Cả hai đều trở nên rất giàu có đến nỗi không đủ đất cho hai đàn súc vật. Khi có sự tranh cải giữa những kẻ thuộc hạ, Áp-ra-ham chủ ý gọi Lót mà tìm cách giải quyết. Giải quyết thế nào? Lót toàn quyền chọn vùng đất nào ông muốn. KT cho biết Lót ngước mắt nhìn mà chọn cánh đồng màu mở nhất, tươi tốt nhất như vườn Ê-đen. Điều gì quan trọng với Lót, điều gì ông sợ mất đi nhất? Tài của. Còn với Áp-ra-ham? Quan hệ.
[Câu chuyện vua Sô-lô-môn và hai bà mẹ có đứa con chết.] Rồi vua truyền: “Hãy đem cho ta một thanh gươm.” Người ta đem đến cho vua một thanh gươm. 25 Vua ra lệnh: “Hãy chặt đứa bé còn sống ra làm hai, rồi cho người nầy một nửa và cho người kia một nửa.” 26 Người đàn bà có đứa con còn sống rất xúc động vì thương con mình liền tâu với vua: “Ôi, chúa tôi! Hãy cho chị ấy đứa trẻ còn sống, xin đừng giết nó!” Nhưng người kia nói: “Nó sẽ chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về chị, cứ chia đôi nó đi! (1 Các Vua 3:24-26).
Sự kính sợ ĐCT đưa đến sự tin cậy hoàn toàn: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác (CN 3:5-7)
Tin cậy Chúa hết lòng là điều rất khó. Tại sao? Mấy lý do. Thứ nhất, vì không ai thấy ĐCT, hay nghe tiếng Ngài. Thứ hai, vì lời dạy KT trái ngược với lời dạy, khôn ngoan người đời.
Ai muốn được sự sống, phải vác thập tự giá mỗi ngày. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Matt 16:24-26)
Cho đi, dâng hiến có phước hơn nhận lãnh: Tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Jêsus đã phán: ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh.’ (Công Vụ 20:35
Con đường dẫn đến sự sống là con đường hẹp, ít người đi; đường dẫn đến sự chết, rộng rãi, khoảng khoát, nhiều người đi. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. (Matt 7:13-14)
Ai muốn làm đầu, phải làm cuối. Ai muốn làm lớn, phải làm nhỏ. Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. (Matt 20:16)
Muốn có mão triều thiên, phải chịu đội mão gai, chịu đóng đinh trên thập giá. Muốn trưởng thành phải chịu thương khó. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Ma-thi-ơ 6:33)
KHÔN NGOAN TRONG CHÚA
KT nêu rõ và phân biệt giữa 2 sự khôn ngoan của đời này và từ trời.
Khôn ngoan trong Chúa bắt đầu từ lòng khiêm nhường. Làm thế nào để có sự khôn ngoan? Cầu xin Chúa. Sách Gia-cơ dạy rõ rằng ĐCT ban cho dân Ngài kiến thức và khôn ngoan. Gia-cơ dạy trong đoạn đầu của thư: Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hăy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng răi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. (1:5) Cầu xin Chúa không có nghĩa là không đi học, hay học hỏi từ người khác. Cầu xin là thể hiện sự khiêm nhường, nương cậy hoàn toàn vào Chúa. Mỗi ngày, quì gối, cuối đầu xưng nhận cùng ĐCT những sai quấy, tội lỗi, những khờ dại gây thiệt hại cho gia đình, hội thánh, cho người chưa biết Chúa giúp chúng ta khiêm nhường.
Khôn ngoan trong Chúa nhằm mục đích thay đổi chính mình, lấy cây cột lớn trong mắt, và để đem lại lợi ích cho người, cho công việc Chúa.
Qv hỏi có gì khác khi khôn ngoan với sự kính sợ Chúa? Khôn ngoan trong Chúa thay đổi đời sống của người tin Ngài. Mục đích của kiến thức và khôn ngoan trong Chúa không phải để thêm hiểu biết, để khoe khoang nhưng để thay đổi chính mình (đem lại lợi ích cho mình). Và chỉ khi một người thay đổi đời sống chính mình cách tốt lành thì mới có thể giúp cho người quanh mình, mới có thể làm công việc Chúa.
Vì vậy Gia-cơ gắn liền sự khôn ngoan với kết quả của hành động: Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hăy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra (3:13) MSTS Lê Hoàng Phu diễn ý câu KT này như sau: Nếu anh em khôn ngoan sáng suốt, phải sống một đời hiền hòa đạo đức, vì khôn ngoan chân chính nẩy sinh ra việc lành.
Khôn ngoan trong Chúa là sự áp dụng kiến thức một cách hữu dụng để đem lại một đời sống hữu ích cho người, cho công việc Chúa, đẹp lòng ĐCT. Người thông minh kết tạo được kiến thức, nhưng người làm theo lời Chúa dạy mới kết tạo được khôn ngoan trong Chúa. Gia-cơ giải thích rõ lời nói, môi lưỡi của người tín đồ phải cần có sự khôn ngoan, chứ không chỉ nói ra kiến thức.
Hãy ghi nhớ rõ lời dạy này của ĐCJC: Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy (Mathiơ 11:19). Chúa dạy lời này khi những người Pha-ri-si và thông giáo tìm mọi thủ đoạn để làm xấu danh tiếng Chúa: Vì Giăng đă đến, không ăn, không uống, người ta nói rằng: Giăng bị quỉ ám. Con người đến, hay ăn hay uống, thì họ nói rằng: Kìa, là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết.
Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. (3:14) Chú ý Gia-cơ không dạy cụ thể về sự bày tỏ của khôn ngoan (làm thế này, không làm thế khác, nói thế này, không nói thế khác) hay dạy phải làm điều gì trong hoàn cảnh này, nhân vật nọ. Nhưng ông nói về tính tình, phẩm hạnh, về động cơ, về mục đích, về điều ở trong lòng là nơi không ai thấy biết được ngoài mình và ĐCT. Ông bắt đầu với động cơ trong lòng thúc đẩy sự khôn ngoan theo đời.
Chú ý các tính hạnh của khôn ngoan đời: ghen tương, cay đắng, tranh cạnh, khoe mình, dối nghịch.
Người khôn theo đời là người bị thúc đẩy bởi lòng ghen tị, bởi sự so sánh, hờn giận sinh ra cay đắng, bởi sự tranh đua. Tác giả Truyền Đạo nhận xét rất đúng về sự khôn ngoan người đời nẩy sinh từ lòng ganh ghét, tranh cạnh: Ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo là điều gây cho người nầy kẻ khác ganh ghét nhau. Điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi (TĐ 4:4)
Nếu sự khéo léo, khôn ngoan chỉ bề ngoài, bị thúc đẩy bởi những động lực sai quấy như ghen tị, cay đắng, tranh cạnh thì đây là khôn ngoan thuộc về đất, về xác thịt, và về ma quỉ. Đất là thế gian này, thế gian vật chất, hữu hình này. Xác thịt là thể xác đầy ham muốn, dục vọng này. Thế giới này thuộc về, bị kiểm soát, thống trị bởi ma quỉ; thế giới này cũng được thúc đẩy bởi dục vọng của vật chất. Đây là 3 nguyên nhân, động cơ, thúc đẩy chính yếu của sự khôn ngoan theo đời này.
Những người cư xử với nhau theo sự khôn ngoan giả dối, bề ngoài, hình thức này rồi cũng sẽ bộc lộ sự thật ra. Kết quả là gì? Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. (3:16). Câu chuyện trong CU cho thấy rõ điều này. Sách 1 Các Vua 21 kể về câu chuyện của Na-bốt, người có một vườn nho rất tươi tốt. Vua A-háp thấy vườn nho đó động lòng tham, nói cùng Na-bốt: Hăy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau; vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn; hay là, nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc (21:2) Rõ ràng vua không hề có ý mua mà chỉ muốn lấy: nhường vườn nho để dùng làm vườn rau. Na-bốt không chịu nhượng vườn cho vua. Khi thấy Á-háp phật lòng, hoàng hậu Giê-sa-bên hỏi: Bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Sau khi nghe chuyện bà hoàng hậu độc ác nhưng khôn ngoan này lập mưu vu khống rằng Na-bốt rủa xả ĐCT và vua, và có nhân chứng giả làm chứng. Na-bốt bị ném đá đến chết. Khi Giê-sa-bên hay rằng Na-bốt đă bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng A-háp rằng: Hăy chổi dậy, nhận lấy vườn nho mà Na-bốt, người Gít-rê-ên, đă từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc; vì Na-bốt không còn sống nữa: đă chết rồi (21:15).
Ai nói Giê-sa-bên không khôn ngoan? Đây là sự khôn ngoan về đất, xác thịt, về ma quỉ! Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. (3:15)
Gia-cơ tương phản sự khôn ngoan của người với sự khôn ngoan từ trời: Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy.
Chú ý những tính hạnh sau đây: thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy thương xót, đầy bông trái lành, không hai lòng, giả hình.
PL cảnh giác chúng ta phải ý thức rõ rằng hễ gieo gì thì sẽ gặt lại điều đó. Nếu tạo hay dùng sự khôn ngoan với ý định, mục đích cho xác thịt này, cho vật chất của thế gian này, thì sẽ gặt lấy hậu quả thảm hại. Đến cuối cùng, hoàn hậu Giê-sê-bên bị phản, ném từ tường thành cao xuống đất, chết thảm và chó liếm lấy máu bà như ĐCT đã phán.
Kiến thức, khôn ngoan không phải để được dùng như vũ khí hại người, lợi cho mình. Chúng ta gọi sự khôn ngoan đó là gian giảo, thủ đoạn. Tín đồ, mục sư, hội thánh, người tin Chúa cần phải hết sức thận trọng, cần tự xét mình khi dùng kiến thức, khôn ngoan mà đối xử với người chung quanh. Không khéo sẽ mắc tội lớn cùng ĐCT!
ĐCJC phán: Ta là đường đi, lẽ thật (chân lý), sự sống; Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giăng 8:12).
ĐCT qua lời KT dạy chúng ta biết con đường mình phải đi. KT cũng dạy rõ trên con đường đi theo lời Chúa dạy chúng ta sẽ gặp những khó khăn gì như bị chế diễu, khinh thường, bắt bớ bởi vì là con đường hẹp ít người đi. Nhưng con đường đó dẫn đến sự sống phong phú trong cuộc sống hiện tại và sự sống đời đời trên thiên đàng.
Có người gọi con đường đó là cuộc sống đạo hay bước đi của người tin Chúa. Trên con đường đó chắc chắn sẽ có nhiều lúc êm đềm, phước hạnh, vui thỏa, nhưng cũng có lúc thất vọng, nản lòng, buồn chán. Có lúc nắng sáng, gió êm, cũng có lúc bảo tố, gió mưa vùi vả. Có lúc với anh chị em trong Chúa vui vẻ, hân hoạn, một lòng hiệp nhất trong tình yêu thương bước đi chan hòa với nhau; nhưng cũng có lúc hiềm khích, hiểu lầm, hờn giận nhau, chia rẽ sinh năm xẻ bảy.
Không một cá nhân có đủ mọi kiến thức, mọi khôn ngoan, mọi phẩm hạnh, mọi ơn Chúa để đi trọn con đường theo Chúa một mình. Tất cả chúng ta đều cần nhau. Mọi người đều quan trọng, mỗi người đều cần thiết. Khi chị ngã, em nâng. Khi nản lòng, có sự động viên nhau. Khi buồn phiền hay vui thỏa, có người để chia sớt.
Người theo Chúa là người thú nhận rằng ở giữa bao nhiêu tiếng nói hổn độn trong thế gian này, chỉ có một tiếng nói chinh phục tất cả đời sống, phối hiệp tất cả sức lực, tâm trí và tình cảm, vào một ý hướng dâng hiến. Tiếng nói đó là Jêsus Christ. Người theo Chúa không chỉ là những người tin Ngài là ai nhưng tin vào Ngài với tất cả con tim, trí tuệ và sức lực… Dù người theo Chúa vẫn còn những thắc mắc, nhưng một khi đã quyết định thì họ bắt đầu kinh nghiệm được niềm vui về cuộc đời họ được xử dụng cho một mục đích cao cả hơn.
A Christian is a person who confesses that, amidst the manifold and confusing voices heard in the world, there is one Voice which supremely wins his full assent, uniting all his powers, intellectual and emotional, into a single pattern of self-giving. That Voice is Jesus Christ. A Christian not only believes that He was; he believes in Him with all his heart and strength and mind. Christ appears to the Christian as the one stable point or fulcrum in all the relativities of history. Once the Christian has made this primary commitment he still has perplexities, but he begins to know the joy of being used for a mighty purpose, by which his little life is dignified.
