Hy Vọng Nơi Thập Giá – Ơn Cứu Chuộc
Ba hy vọng vô cùng to lớn mà không một điều gì trong thế gian này, không một triết lý, tôn giáo nào có thể ban cho như ĐCJC đã ban cho những ai tin nhận Ngài qua thập giá: 1) Sự tha thứ; 2) Sự cứu chuộc; 3) Sự sống lại. Bài giảng sáng nay về hy vọng và ơn phước vô cùng to lớn nơi thập giá: sự cứu chuộc. Ba phần: 1) Ai cần cứu? 2) Giá của sự cứu chuộc; 3) Ai được cứu?
AI CẦN CỨU?
Đoạn KT trong Mác 15:22-39 ghi lại diễn tiến trong buổi sáng thứ Sáu cuối đời của ĐCJC. Sau khi tổng trấn Phi-lát chìu theo ý của đoàn dân DT xử chết, Chúa bị đánh đập cách tàn nhẫn rồi vác thập giá lên đồi Gô-gô-tha (đồi Sọ) để chịu đóng đinh.
Cả 4 sách PA đều ghi lại những diễn tiến như Mác ghi lại trong đoạn 15 về việc Chúa vác thập giá lên đồi Gô-gô-tha để chịu đóng đinh. Và cả 4 sách PA đều ghi lại về thái độ, hành động của các quân lính, của đoàn dân, của các lãnh đạo tôn giáo DT, và cả hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa buổi sáng đó. Thái độ, hành động đó là gì? Nhạo báng, chê bai, chế diễu, cười cợt, mai mĩa, nhục mạ, khinh bỉ.
16Quân lính giải Đức Chúa Jêsus vào trong dinh tổng đốc; cả đội binh đều được huy động về đó. 17Họ khoác cho Ngài một chiếc áo điều và đội cho Ngài một mão gai đan sẵn, 18rồi chào Ngài: “Lạy Vua dân Do Thái!” 19Họ cũng lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài, khạc nhổ lên Ngài, rồi quỳ lạy Ngài. 20Sau khi đã chế nhạo Ngài, quân lính lột chiếc áo điều ra, mặc áo của Ngài vào và dẫn ra ngoài để đóng đinh vào thập tự giá. (Mác 15:16-20) Ma-thi-ơ 27:27-31, Giăng 19:1-3
Chúng ta chú ý lời nói của những người nhạo báng, nhục mạ Chúa: 29Những kẻ đi qua đó đều chế giễu, lắc đầu và nói: “Ê! Ngươi là người có thể phá hủy đền thờ và xây lại trong ba ngày, 30hãy tự cứu lấy mình và xuống khỏi thập tự giá đi!” 31Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng chế nhạo Ngài như vậy. Họ nói với nhau: “Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu mình! 32Hỡi Đấng Christ, Vua Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi thập tự giá đi để chúng tôi thấy và tin!” Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài nữa. (Mác 15:29-32)
Tại sao họ nhạo báng, nhục mạ ĐCJC? Hai lý do chính. Thứ nhất bởi vì họ không tin lời những tự xưng của ĐCJC: ai thấy ta thấy cha, ai biết ta biết cha; Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống, không ai có thể với Cha ngoài Ta; trước Áp-ra-ham, Ta là; Hãy phá đền thờ, Ta sẽ xây lại trong ba ngày. Đền thờ là nơi ĐCT ngự, nơi vinh hiển của ĐCT, nơi con người đến thờ phượng ĐCT: vậy tự nhận thân thể Ngài là đền thờ là tự nhận rằng ĐCT ở cùng Ngài, con người sẽ đến thờ phượng Ngài.
Thứ hai bởi vì họ không tin một người bị phản bội, bị bán, bị xử, bị đánh đập, vác thập giá rồi bị đóng đinh đến chết trên thập giá có thể cứu chuộc ai cả.
Nhiều lần họ nhạo báng Chúa: hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi! Hắn đã cứu kẻ khác; mà cứu mình không được! bây giờ hãy xuống khỏi thập tự giá đi để chúng tôi thấy và tin. Một mâu thuẫn là chính vì ĐCJC cam chịu chết trên thập giá, không tự cứu mình, không xuống khỏi cây thập tự nên Ngài mới có thể cứu kẻ khác, cứu cả chính họ!
Chúng ta nhớ chỉ chưa đến một tuần trước đó vào sáng Chúa nhật khi ĐCJC cưỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem thì đoàn dân đông trong thành chào đón Ngài như Đấng Mê-si-a. Họ cởi áo ngoài, lấy lá lót đường cho Chúa, cho reo hò, tung hô, ca ngợi: Hô-sa-na, con vua Đa-vít! Nhưng đến sáng thứ Sáu cũng nhiều người trong số đó lại reo hò: Hãy đóng đinh nó đi, hãy đóng đinh nó đi. Ôi tấm lòng đổi trắng thay đen, sáng nắng chiều mưa của con người.
Nhưng trước khi chúng ta lên án đoàn dân mau đổi dạ thay lòng, lên án những người nhạo báng, mắng nhiếc Chúa, tôi mong chúng ta tự hỏi: có thể nào những câu chuyện trong KT nhằm để dạy cho chính tôi, để nhắc rằng nếu không bởi ân điển của ĐCT, ma quỉ cũng sẽ sàng sảy chúng ta như đã sàng sảy Giu-đa Ít, Phi-e-rơ và đoàn dân đông. Chúng ta chưa làm điều này không phải bởi vì chúng ta tốt lành gì hơn họ nhưng bởi vì chưa đúng hoàn cảnh, môi trường, bởi vì ma quỉ chưa sàng sảy chúng ta.
Vậy tôi hy vọng không ai trong số qv đây nghĩ thầm như người Pha-ri-si trong câu chuyện ĐCJC kể để dạy về sự cầu nguyện trong Lu-ca 18:9-14: tôi cảm tạ ĐCT vì tôi không như những người này! Đây là một thái độ vô cùng nguy hiểm khi đọc KT.
Qv chắc đồng ý với tôi khi hỏi: ai cần cứu, mọi người đều trả lời: những người nhạo báng, chế diễu, cười cợt, mai mĩa, nhục mạ, khinh bỉ, chê bai. Tôi xin hỏi qv: có thật chỉ có những người này mới cần được cứu hay không? Dĩ nhiên không. Tại sao? Vì mọi người đều cần được cứu vì mọi người đều có tội.
Trong số dân chúng chứng kiến ĐCJC vác thập giá lên đồi sọ, chịu đóng đinh trần truồng cho đến chết, có người reo hò: đóng đinh nó đi, đóng đi nó đi. Cũng có người bàng quan, vô tâm: họ chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ biết nhưng tâm trí của họ, quan tâm của họ ở nơi khác, nơi công việc, trong nan đề họ đang đối diện. Giê-xu Na-xa-rét này có liên hệ gì với tôi để tôi phải quan tâm đến. Ông ấy có giúp gì cho công việc làm ăn buôn bán, cho quan hệ gia đình tôi…? Tại sao tôi lại cần quan tâm đến một tử tội vác thập giá lên đồi sọ để chịu đóng đinh đến chết?
Qv có nghĩ những người bàng quan, dững dưng, vô tâm với ĐCT có cần được cứu như những người chế diễu, nhạo báng ĐCJC hay không? Dĩ nhiên họ cũng cần được cứu.
Ai cần cứu? Người chối Chúa; người bỏ Chúa khi Ngài bị bắt; những người nhạo báng, sỉ nhục Ngài (như tôi trước khi tin Chúa nghĩ rằng tôn giáo chỉ là một cây gậy chống cho những người yếu đuối, rằng ĐCT là sản phẩm trong trí của con người, nhạo báng Trời!). Thầy tế lễ cả Cai-phe và An-ne, các lãnh đạo tôn giáo, thành viên tòa công luận; Phi-lát; Hê-rốt; quân lính La-mã tra tấn, nhổ vào Ngài; đoàn dân mắng nhiếc, chế diễu Ngài; hai tên trộm cướp.
Có phải chỉ có những người này? Không. Mọi người đều cần được cứu. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23) Vì chúng tôi đã xác nhận rằng cả người Do Thái và Hi Lạp đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, 10như có lời chép: “Chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. 11Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích; chẳng có một ai làm điều lành, dù một người cũng không.” (Rô-ma 3:9-12)
Vậy tại sao Mác và 3 sách PA ghi lại hành động nhạo báng, chê bai, chế diễu, cười cợt, mai mĩa, nhục mạ, khinh bỉ của các quân lính, của đoàn dân, của các lãnh đạo tôn giáo DT, và cả hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa buổi sáng hôm đó là gì? Với mục đích gì? Nhằm để nhắc tôi và qv chỉ duy bởi ân điển mà chúng ta không nhạo báng, mai mỉa ĐCT như họ. Nhưng tất cả chúng ta đều có tội và cần được cứu cũng như họ cần được cứu.
Một bài học khác là để chúng ta tránh thái độ nhạo báng, chê bai đó trong đời sống đức tin.
GIÁ CỦA SỰ CỨU CHUỘC
Giá gì ĐCJC phải trả để cứu chuộc tội con người, tội tôi và mỗi qv đây?
Chỉ ít hơn 24 tiếng đồng hồ, ĐCJC trải qua những đau khổ mà cả đời tôi và qv cũng không bao giờ kinh nghiệm được: 1) Phản bội bởi Giu-đa Ít; 2) Từ chối không nhận 3 lần bởi Phi-e-rơ; 3) Tất cả môn đồ bỏ trốn khi bị bắt; 4) 6 phiên tòa án nhằm chỉ để kết tội chết dù hoàn toàn vô tội
Trước đó 6 phiên xử từ khoảng 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng thứ Sáu: 1) An-ne, cha vợ của Cai-phe thầy tế lễ tối cao; 2) Cai-phe và các trưởng lão; 3) Tòa Công Luận; 4) Tổng trấn Phi-lát; 5) Vua Hê-rốt; 6) Tổng trấn Phi-lát.
5) Bị tra tấn; 6) Bị sỉ nhục, chế diễu, mắng nhiếc bởi quân lính, các lãnh đạo tôn giáo, dân chúng; 7) Bị đóng đinh đến chết trên thập giá cách nhục nhã vì bị lột trần truồng và treo giữa 2 tên trộm cướp; 8) Nhưng đau đớn hơn hết là sự từ bỏ của ĐCCha. Tiếng than trên thập giá được ghi lại bằng chính tiếng nói của Ngài – tiếng A-ra-maic: Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? (Ma-thi-ơ 27:46)
Theo quan điểm người đời, ai có thể bảo ĐCJC là một Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Tinh cho dân Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Tội cho muôn người? Nhưng chính vì Chúa chịu nhận tất cả những nhục hình, khổ đau, mất mát này mà chúng ta được cứu. Đây là giá đắt vô cùng của sự cứu chuộc. Đúng như tiên tri Ê-sai đã viết hơn 700 năm trước khi ĐCJC giáng sinh.
Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.
4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. (Ê-sai 53:2-5)
Tôi nhớ đến một bài hát về tình yêu thương của người mẹ cho đứa con nhỏ mình: Tối nay đứa con trai nhỏ của tôi vào nhà bếp khi tôi đang nấu ăn. Bé đưa cho tôi một tờ giấy với dòng chữ viết vụng về. Lời của tờ giấy viết như sau: Tự mình làm giường $0.10; Chơi với em khi mẹ đi chợ $0.10; Đem rác ra ngoài $0.1; Học điểm tốt $1.00; Quét sân $0.20. Tổng số mẹ nợ là $1.50. Tôi nhìn con đứng đó chờ mà muôn ngàn kỷ niệm trở về trong trí. Tôi lấy viết, lật tờ giấy lại và viết: “9 tháng dài mẹ cưu mang con, không tính. Chăm sóc, cầu nguyện cho con khi đau ốm, bệnh hoạn, không tính. Về những tháng ngày dài chăm sóc, bao nhiêu nước mắt, và tốn kém bao năm, không tính. Tổng cộng tình thương của mẹ cho con, no charge, không tính. Cho những đêm dài thao thức, những nỗi lo lắng vì con, không tính. Cho những lời khuyên và kiến thức, và phí tổn con đi học, không tính. Cho những đồ chơi, quần áo, thức ăn, không tính. Cho cả những lần mẹ lau mũi, chùi mặt cho con, không tính. Khi con cộng hết, thì giá của tình mẹ cho con, không tính. Sau khi con tôi đọc hết những lời này, mắt bé doanh tròng đổ lệ. Bé nhìn lên tôi và nói: “Mẹ, con thương mẹ lắm! Mama, I sure do love you!” Rồi bé lấy viết và viết chữ thật to trên tờ giấy: Đã trả hết. Khi con cộng hết thì giá của tình thương mẹ với con, không tính.
KT dạy rằng Một người đàn bà có thể quên con mình đang bú hay không thương xót con trai một mình sao? Dù những người này có thể quên, nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi. (Ê-sai 49:15)
Tôi muốn qv suy nghĩ với tôi về từ cứu chuộc. Tiếng Việt chúng ta thật hay vì đây là một từ hết sức ý nghĩa. Cứu chuộc là một từ ghép gồm hai từ với hai ý khác nhau: cứu và chuộc.
Cứu là được giải thoát khỏi nguy hiểm đe dọa tính mạng, sự sống, hay khỏi mất mát, thiệt hại về danh dự, tiếng tăm hay vật chất (tiền của, công việc). Khi nói đến sự cứu chúng ta phải nói đến 2 cảnh ngộ trước sau: trước đó trong cơn nguy hiểm như khi mắc bệnh nặng hay sắp chết đuối, hay bị bắt bỏ vào tù, hay bị mất việc không đủ tiền trả các chi phí hàng tháng cho gia đình; sau khi được cứu bệnh được chửa lành, ra khỏi tù, tìm được việc làm, có đủ chi phí để nuôi gia đình.
Để cứu một người, một vật, người cứu phải chấp nhận trả một giá. Tại sao? Bởi vì mọi cứu chuộc đều phải có một giá trả tương xứng, và vì không có tình yêu thương nào thay đổi đời sống lại không đòi hỏi sự hy sinh. Giá trả để cứu một người sắp chết đuối tại hồ bơi hoàn toàn khác với cứu một người trên sông chảy nước siết hay giữa biển cả bao la. Người gác hồ có thể thảy phao xuống để người sắp chết đuối nắm và được kéo vào nơi hồ cạn. Nhưng để cứu một người rớt xuống sông rộng lớn, nước chảy siết hay giữa biển thì có thể đòi hỏi ca-nô, tàu tuần duyên, thậm chí trực thăng và cả đoàn của những người bảo vệ bờ biển (coast guard). Để chửa dị ứng, tôi và qv có thể mua thuốc từ Walmart để uống. Nhưng một căn bệnh ung thư đòi hỏi trị liệu hàng nhiều tháng và rất khó khăn, tốn kém.
ĐCT là Đấng công chính, Ngài không thể bỏ qua, làm ngơ trước tội lỗi; Chúa phải xử phạt con người. Nếu không có sự đoán xét, xử phạt thì chúng ta có hy vọng gì về những bất công trong đời sống này sẽ được sửa chỉnh, hy vọng gì về những kẻ độc ác giết hại bao nhiêu người vô tội sẽ bị trừng phạt? Nhưng nếu ĐCT xử phạt thì tôi và qv có hy vọng gì cho chính mình? Bởi vì chúng ta sẽ chịu trừng phạt vì tội mình. Nhưng cảm tạ Chúa vì giá đắt Ngài chịu trả hết để cứu chuộc chúng ta.
Chính qua giá đắt Chúa cam trả, qua sự hy sinh đó, Chúa bày tỏ tình yêu thương thay đổi đời sống chúng ta. Chúa chết để chúng ta được sống. Chúa gánh tội để chúng ta được tha thứ. Chúa chịu nhục hình để chúng ta được xóa tội. Đây chính là giá đắt ĐCJC chấp nhận hy sinh, chịu trả hết để chúng ta được cứu, để chuộc chúng ta từ tối tăm sang sáng láng, từ địa ngục sang thiên đàng, từ nô lệ của ma quỉ, tội lỗi sang con trai, con gái sáng láng của ĐCT.
AI ĐƯỢC CỨU?
ĐCT tha thứ, cứu chuộc cho tội nhân qua sự thương khó, chịu chết của ĐCJC trên thập giá. Nhưng không có nghĩa là mọi người đều được cứu. Tại sao? Bởi vì sự cứu chuộc tùy thuộc vào sự ăn năn, xưng tội để quan hệ có thể hồi phục. [Ví dụ tha thứ cho người làm lỗi nhưng quan hệ vẫn không hồi phục cho đến khi người làm lỗi ăn năn, mong hồi phục quan hệ]
Ai được cứu? Những người ý thức tội lỗi của mình, ăn năn, đến với ĐCJC, xin tha tội và đặt trọn niềm tin vào sự cứu tội trên thập giá của ĐCJC.
ĐCJC tha thứ cho Giu-đa Ít, Phi-e-rơ và tất cả các sứ đồ nhưng chỉ có 11 sứ đồ chấp nhận sự tha thứ, ăn năn và tin vào sự cứu chuộc tội trên thập giá.
Chúa tha thứ cho cả hai tên trộm cướp nhưng chỉ một tên được cứu. Ban đầu cả hai đều nhiếc móc, mắng nhiếc (BHĐ), sỉ nhục (BDY). Sau đó một tên cướp ăn năn, xin được cứu: Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! 40 Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 41 Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. 42 Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! 43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. (Lu-ca 23:39-43)
Ai được cứu? KT dạy: Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7 Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. (Ê-sai 55:6-7)
Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. 10Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. (Rô-ma 10:9-10)
Tuy nhiên chính ĐCJC cũng cảnh cáo: Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. 22Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ 23Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’ (Ma-thi-ơ 7:21-23)
Vậy khi nói được Chúa cứu là gì? Trước khi được cứu thế nào và sau khi được cứu thế nào? Nếu một người được Chúa cứu mà trước sau vẫn như sau thì thế nào gọi là được cứu? Tôi nêu lên vài điều khác biệt trong đời sống một người trước và sau khi được cứu:
Trước: Nhạo báng, chế diễu sự hiện hữu của ĐCT, sự chết của ĐCJC. Vô tâm, bàng quan, dững dưng trước Chúa. Đây chính là hai thái độ phổ thông của rất nhiều người trong xã hội chúng ta đang sống. Sau:
Trước tôi là chủ của đời sống; vật chất là chúa của cuộc đời tôi. Trước: ưu tiên hàng đầu của cuộc đời là phúc lợi của tôi, của gia đình
