Bài giảng hôm nay dựa theo 2 đoạn KT trong PA Lu-ca, Lu-ca 5:27-32 và 19:1-10. Cả hai câu chuyện đều viết về việc ĐCJC dự bửa ăn cùng người thu thuế. Lu-ca 5 khi Chúa gọi Lê-vi con trai A-phê tức Ma-thi-ơ bỏ nghề thu thuế để theo Ngài; sau đó M. làm một bửa tiệc lớn với đông người bạn cũng là những người thu thuế để đãi ĐCJC. Lu-ca 19 về bửa ăn tại nhà của Xa-chê một trưởng khu thuế của vùng.
Ba phần bài giảng: 1) Bửa ăn và quan hệ; 2) Bửa ăn và ô nhiễm; 3) Bửa ăn và sự kêu gọi
BỬA ĂN VÀ QUAN HỆ
Khi chúng ta đến nhà của một người dể dự bửa, chúng ta hoặc đã có, hoặc muốn có quan hệ gần gủi hơn, mật thiết hơn với người cùng dự bửa ăn. Rõ nhất là câu KT quen thuộc trong KH 3:20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Đây là lời của ĐCJC trong thư gửi cho HT Lao-đi-xê. Chúa muốn có quan hệ gần gủi, mật thiết với người mời Chúa dự bữa tối.
ĐCJC không đến dự bửa ăn với Ma-thi-ơ, với Xa-chê để tìm thức ngon, vật lạ, chỉ để ăn uống nhưng mục đích chính là để họ biết Ngài, để họ nghe Chúa và hơn hết để họ được cứu. Không phải vì thức ăn nhưng vì quan hệ. Bửa ăn chỉ là một môi trường, một dịp tiện, một cơ hội để ĐCJC và các môn đồ tạo quan hệ không chỉ với Ma-thi-ơ và Xa-chê nhưng với nhiều người bạn hữu của họ, những người thu thuế như họ.
Cả hai câu chuyện đều ghi lại tiếng xầm xì, to nhỏ của một số người: Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lằm bằm, nói cùng môn đồ Ngài rằng: Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? (Lu-ca 5:30) Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ! (19:7).
Khi những người Pha-ri-si và thông giáo cùng những người chỉ trích, lên án Chúa tại sao ăn uống với người thu thuế và kẻ phạm tội, hoặc họ không nghĩ rằng họ là kẻ có tội, hoặc tội nhẹ hơn người thu thuế và những kẻ phạm tội kia. Họ so sánh mình với người. PL dạy Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ ra ít trí khôn. (2 Cô-rinh-tô 10:12).
3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. (Ma-thi-ơ 7:1-5)
Nếu có một người nào hoàn toàn, trọn vẹn trong cách cư xử, trong lời nói, hành động thì người đó phải là Chúa Giê-xu của chúng ta. Nhưng chính cả Chúa cũng không vừa lòng nhiều người vì họ không tán thành việc Ngài và các môn đồ ăn chung với người thu thuế và kẻ có tội, không tán thành việc Chúa vào nhà của Ma-thi-ơ và Xa-chê. Nơi khác trong KT cho biết họ phàn nàn rằng Chúa và các môn đồ ăn uống quá nhiều: Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng: Ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. (Lu-ca 7:34). Câu KT kế đến quan trọng: 35Tuy nhiên sự khôn ngoan sẽ được biện minh bằng các con cái của nàng. (7:35). Không phải chỉ kết quả nhưng là con cái của sự khôn ngoan như BD2011 và BDM. Người VN chúng ta có câu chuyện Thánh Dóng (Phù Đổng Thiên Vương) về một đứa trẻ trở nên một thanh niên trong thời gian ngắn. Nhưng thật tế là cần rất nhiều thời gian để biết được con cái trở nên thế nào. Không phải trong vài ba ngày, vài ba tháng, thậm chí vài ba năm, nhưng có thể một thời gian lâu hơn nữa.
ĐCJC và các môn đồ bị chỉ trích, phê phán. Tại sao? Vì trước mắt họ ngồi ăn trong nhà của kẻ có tội, kẻ đáng khinh. Những người chỉ trích đó biết gì về mục đích và ý chỉ của Chúa khi vào nhà của Ma-thi-ơ, của Xa-chê, khi ăn bửa cùng họ và các bạn họ. Hai nhận xét: 1) Chúng ta nên chậm đoán xét khi nhìn thấy một điều gì tưởng như sai quấy, nghịch lý; 2) Nếu Chúa vẫn có người chỉ trích, phê phán thì tôi và qv là ai mà có thể tránh khỏi điều này? Trò thế nào có thể hơn thầy?
Liên hệ đến việc thông công: quan hệ không phải thức ăn. Mục đích của các buổi ăn thông công không phải là thức ăn mà là quan hệ. Tôi nài xin con cái Chúa trong hội thánh nhớ điều này để đừng chê bai thức ăn anh chị em chúng ta đã có công nấu. Đừng vì một miếng chanh, miếng ớt, vì vị mặn, lạt mà có lời làm buồn lòng hay tổn thương anh chị em mình. Tôi cũng mong những anh chị em có công chuẩn bị thức ăn khi nghe lời không phải, không đúng thì trong tình yêu thương, vì sự hiệp một và danh Chúa mà bỏ qua cho người anh chị em mình. Cách tốt nhất là đến trực tiếp với người nói lời tổn thương để giải thích.
31Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. 32Đừng gây cớ vấp phạm cho người Do Thái, hay người Hi Lạp, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 10:31-32)
"Sự tha thứ gặp khó khăn vì tôi loại trừ kẻ thù ra khỏi cộng đồng nhân loại và bản thân tôi khỏi cộng đồng tội nhân." “Forgiveness flounders because I exclude the enemy from the community of humans and myself from the community of sinners.” (Miroslav Volf)
Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, moi tội nhân đều có một tương lai (Augustin)
BỬA ĂN VÀ Ô NHIỄM
Không một thời đại nào, dù hôm nay hay ngày xưa mà dân chúng thích người thu thuế cả. Nhưng đặc biệt trong thời đó, dân chúng trong xứ là người DT không chỉ ghét vì họ bị lấy thuế cao nhưng còn khinh vì xem những người này như người làm tai sai cho đế quốc La-mã. Người thu thuế bị xem như người phản bội đất nước, dân tộc, bán đứng dân chúng để làm giàu. Vì vậy trong KT TU nhiều nơi khi nói vê bọn thu thuế tức hàm ý những người đáng khinh, đáng ghét, đáng xa lánh, những người tội lỗi, bóc lột xương máu của người dân dã để làm giàu cho mình.
Trong thời đó, xứ Giu-đa của người Do Thái là thuộc địa của đế quốc La-mã. Chính quyền La-mã đánh thuế trên dân cư trong vùng. Thường thì chính quyền La-mã bán quyền thu thuế ở một vùng nào đó cho người đấu thầu với giá cao nhất. Ví dụ ban đầu chính quyền La-mã định mức thuế cho vùng là $10 mỗi đầu người, thì người đấu thầu sẽ trả cao hơn. Nên cuối cùng có thể số thuế từ $10 mỗi người sẽ tăng lên đến $15 mỗi người. Sau khi đồng ý với giá thuế đó, người thu thuế sẽ nộp cho chính quyền La-mã $15 mỗi đầu người. Nhưng khi lấy thuế có thể sẽ lấy $20 đồng mỗi đầu người và sẽ bỏ túi $5 đồng mỗi người.
Xa-chê là người trưởng khu thuế. Là người thắng thầu cho cả một khu vực và là người mướn những người khác giúp thu thuế. Vậy Xa-chê là chủ của một số người thu thuế khác làm việc cho ông. Vì phải trả lương cho những người làm nên chắc rằng Xa-chê phải lấy thuế cao hơn nhiều so với mức thuế định bởi chính quyền La-mã. Và Lu-ca 19:1-2 cho biết điều này: Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố. 2 Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu có.
Người thu thuế không chỉ bị dân chúng chán ghét nhưng còn khinh khi vì họ làm việc cho chính quyền La-mã, kẻ áp bức, chiếm đoạt, cai trị đất nước họ. Chúng ta biết qua 4 sách PA thì những người thu thuế thuộc hàng đầu trong danh sách của những người có tội: người thu thuế và kẻ có tội, thu thuế và phường đĩ điếm, luôn luôn hàng đầu trước kẻ có tội, trước phường đĩ điếm!
Tuy nhiên khi đọc qua lời dạy của ĐCJC và các thư tín TU về danh sách các tội, một ngạc nhiên chúng ta không thấy có người thu thuế. Tôi tìm trong KTTU một số danh sách về tội:
Lời của ĐCJC: Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn. (Ma-thi-ơ 15:19) Mác 7:21-23
Ngài lại phán: “Điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người. 21Vì từ bên trong, từ lòng người mà sinh ra những ác ý như: tà dâm, trộm cướp, giết người, 22ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá, phóng túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23Tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ bên trong và làm cho con người ô uế.” (Mác 7:20-23)
Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, 20thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, 21ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. (Ga-la-ti 5:19-21)
5Anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, bất khiết, hay tham lam — tham lam là thờ thần tượng — không một ai được thừa hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 5:5)
8Chúng ta biết luật pháp là tốt nếu được sử dụng đúng đắn, 9và biết rằng luật pháp được đặt ra không phải cho người công chính, mà cho những kẻ phạm pháp và phản nghịch, những kẻ vô luân và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phàm tục, những kẻ giết cha mẹ và giết người, 10những kẻ tà dâm và đồng tính luyến ái, những kẻ buôn người, nói dối, khai man, và tất cả những gì chống lại với giáo lý chân chính. (1 Ti-mô-thê 1:8-10) 2 Tim 3:1-5
1 Cô-rinh-tô 6:9-10, 1 Tim 1:8-11
8Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.” (Khải Huyền 21:8)
Hôm nay trong xã hội chúng ta đang sống cũng có một danh sách của những người có tội. Danh sách tội đó cũng thay đổi theo thời gian, theo từng lứa tuổi, niềm tin, thậm chí nơi sinh sống. 50-70 năm trước đây ly dị là một vết nhơ, trai gái ăn ở với nhau trước khi lập gia đình, mang thai trước khi lập gia đình là một vết nhơ. Hôm nay cả những điều này được chấp nhận như bình thường.
Hôm nay chắc chắn người thu thuế không còn nằm hàng đầu trong danh sách tội, nhưng theo báo chí thì tội làm ô nhiểm môi trường hay kỳ thị màu da, giới tính, giống người nặng hơn cả “trước ta các ngươi chớ có các thần khác” hay chớ phạm tội tà dâm, chớ tham của người. Trong vòng người tin Chúa, qv nghĩ 10 tội đầu trong xã hội hôm nay là gì? Có phải 10 điều răn hay không? Có thể. Nhưng cũng có thể khác! Mỗi qv có thể tự suy nghĩ và kết luận trong trí mình về 5 tội lớn nhất.
Ý tôi muốn nói là gì? Bửa ăn của ĐCJC với người thu thuế có thể được thay với bửa ăn của Chúa với người phá thai, người đồng tính, người làm ô nhiêm môi trường…
Chúng ta đọc lại 2 đoạn KT này về lời chỉ trích của người Pha-ri-si: Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lằm bằm, nói cùng môn đồ Ngài rằng: Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? (Lu-ca 5:30)
Lý do gì người Pha-ri-si lằm bằm? Vì họ tin rằng khi một người ăn uống chung với người có tội, người đó sẽ bị lây lan, ô nhiễm bởi người có tội. Lý do chính là sự ô nhiễm. Qua cơn đại dịch covid-19 hai năm trước đây, mọi người đều biết rất rõ về sự lây lan, ô nhiễm bệnh. Khi người bệnh ở gần người mạnh khỏe, người mạnh khỏe sẽ bị lây và mắc bệnh. Vậy cách phòng ngừa là giữ một khoản cách an toàn và đeo khẩu trang để ngừa virus.
Người Pha-ri-si và các thầy thông giáo thật sự tin rằng khi giao tiếp với kẻ có tội, họ sẽ bị ô nhiễm về cả về thể xác lẫn đạo đức và tâm linh. Để giữ mình được trong sạch, thánh khiết, họ cần phải tiếp xúc với những gì thánh khiết, thiêng liêng, trong sạch.
Vậy khi ĐCJC đến nhà, ăn uống với người thu thuế, những kẻ có tội, những kẻ không tuân thủ luật pháp Mô-sê, không kính sợ ĐCT, không thờ phượng cách phải lẽ, có đời sống đạo đức và tâm linh bại hoại thì chính Ngài sẽ bị ô uế. Chúa sẽ bị ô nhiễm bởi những người tội lỗi đó.
Qv có thể ngạc nhiên khi nghe tôi nói điều này: những người Pha-ri-si và thông giáo này cũng có lý lẽ đúng. Chẳng phải chính PL cũng dạy: 3Anh em chớ mắc lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt. (1 Cô-rinh-tô 15:3) hay sao? Phẩm tính của một người sẽ chịu ảnh hưởng và thay đổi bởi quan hệ với người gần gũi họ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Hôm nay, một trong những lời khuyên, cố vấn cho gia đình là cha mẹ cần giữ buổi ăn chung, ít nhất một lần trong ngày với các con. Tại sao? Bởi vì bửa ăn là phần quan trọng trong quan hệ, phần quan trọng trong quan hệ gia đình giữa chồng và vợ, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Qua thức ăn chúng ta cảm thấy thoải mái, cởi mở hơn để chia sẻ, tâm sự, để cười đùa với nhau.
Luật pháp Mô-se cũng chú trọng về thức ăn. Người DT không thể ăn bất cứ đồ gì đặt trước họ nhưng chỉ có những đồ như luật pháp dạy. Họ cũng không thể ăn chung với những người không tuân thủ luật pháp về thức ăn. Vì vậy họ không hề ăn uống chung với người ngoại. Mục đích của luật pháp về thức ăn nhằm để giữ cho dân Chúa không bị ô nhiễm bởi dân ngoại.
Sách CVCSĐ 10 viết về câu chuyện Phi-e-rơ khi ở nhà của người thợ thuộc da Si-môn. Khoảng giữa trưa khi cầu nguyện Phi-e-rơ nhận được một khải tượng từ ĐCT: Ông thấy trời mở ra, và có vật gì giống như tấm khăn lớn buộc bốn góc sa xuống đất, 12trong đó có đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát trên đất, và chim trời. 13Lại có tiếng phán với ông rằng: “Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt mà ăn.” 14Nhưng Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, không được! Vì con không bao giờ ăn vật gì ô uế hay không tinh sạch.” 15Tiếng ấy lại phán với ông lần thứ hai rằng: “Vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thì đừng xem là ô uế.” 16Việc đó xảy ra ba lần; rồi tấm khăn ấy được cất lên trời. (CV 10:11-16).
Khải tượng này dạy Phi-e-rơ rằng luật pháp về thức ăn không còn như trong thời CU vì ĐCJC đã làm trọn mọi luật pháp qua sự chết và sống lại của Ngài.
What does Jesus say is the reason he blows off the clean laws? He says right here. Having heard this complaint, Jesus says, “It is not the healthy who need a doctor, but the sick.” On the surface that sounds wonderful. Here he is. He says, “I am the great spiritual doctor.” Look, you know yourselves. Spiritually and emotionally and psychologically we’re sick. We’re angry. We’re scared. We’re anxious. We’re divided. We’re proud. We’re not proud. We’re superior. We’re inferior. You know we’re sick.
Here’s Jesus, and he comes from heaven. He says, “I’m the doctor for your soul.” Wow, how exciting. But realize what he’s saying in the context of this discussion about contamination. If a doctor wants to help people with typhoid fever, he or she can’t just simply come into contact, because the worst thing you can do, you would think, for people who have typhoid fever is to get typhoid fever yourself. That’s the Pharisees’ whole problem: the proximity, the contamination, absolute contact.
Jesus is not like they are, walking around with masks and rubber gloves on. He’s just in there. It doesn’t seem like his metaphor works. It actually does work, but he bursts the banks of it. Here’s what Jesus is saying. Luke 5:27-32 makes a lot more sense if you read it right after Luke 5:12-14. That’s how we ought to be reading: right through. In Luke 5:12-14, there’s a remarkable incident with a leper.
A leper comes and throws himself at Jesus’ feet. Lepers were absolutely contaminated. They were totally unclean, physically and morally. Physically, they had a skin disease. People were afraid of contagion, and in almost every society, not just Jewish society, they were unclean. They weren’t allowed to come into towns. They weren’t allowed to approach people. It was illegal for them.
Of course, in Israel they weren’t allowed to come to the temple or into worship, largely because they were believed to also be judged by God. Leprosy was a judgment of God. They assumed they must have sinned in some way. So they were morally, spiritually, physically, in every way unclean. This leper comes and throws himself at Jesus’ feet, which actually was illegal, and he says to Jesus, “If you will, you can make me clean.”
That’s a remarkable request. First of all, it shows the leper knows Jesus just has to want him clean. Jesus doesn’t have to mumble some incantation. He doesn’t have to snap his fingers. He doesn’t have to blink three times. There’s nothing he has to say. If Jesus just wants him clean, he can make him clean and whole and healed. That’s what the leper knows. What does Jesus do? He says, “I will; be clean” and touches the man.
Now the man just said, and we all know, Jesus does not have to do that. Jesus can just want it. Jesus can just speak it. So why does he touch when he doesn’t have to? There must be a meaning. Here’s what the meaning is. He touches the man, which is illegal. It’s against the clean laws, but when he touches him, the man is healed. Jesus does not go off, as he was supposed to, to the ceremonial cleansing, to go to the priests and the Levites so they would go through all of the cleansing rituals so he could be made clean. What is he saying? He’s shattering all of the categories.
Here’s what he’s doing. Throughout all of history, when the infected comes into contact with the healthy, the healthy gets infected. When the unclean comes into contact with the clean, the clean becomes unclean. All of religion is based on this. You work very hard to become good, and you work very hard to be good enough for heaven, and if you’re going to be good enough for heaven, you have to stay away from the defiled. You have to stay away from the immoral. You have to stay away from the people who are unclean.
Jesus Christ touches that man. Here’s what he’s saying. “Nothing,” he says, “can make me unclean, and anything and anyone I touch, anyone I connect with, anyone I have a relationship with, no matter how defiled you feel yourself to be, no matter what your record, no matter what you’ve done, no matter how ashamed you are of yourself, no matter what has been done to you, no matter how stained, no matter how low you feel, no matter how ashamed you are, no matter how guilty you are, no matter how defiled, I make you instantly clean.”
“You cannot defile me,” Jesus is saying. “My holiness will overcome your sin. I’m not another religious leader just telling you that by obeying the rules you can make yourself fit for God; I make you fit on the spot. I am cleanliness itself. I am fitness itself. When you come into a relationship with me, infection itself begins to work in reverse. The clean begins to infect the unclean with cleanliness.”
That’s the reason why when you come into contact with Jesus it completely changes the way in which you relate to the world. It’s a completely opposite dynamic to the dynamic that works in every other religion. Notice in the story it’s not just Jesus who goes to eat with Matthew and the sinners and the tax collectors, it’s also his disciples. Why? Religion creates a fragile holiness. “Oh, we’re working so hard.”
You don’t even have to be religious, by the way. Everybody is trying to earn their self-worth. Everybody is trying to perform. Everybody is trying to feel good about themselves, and religious people are trying to get God’s favor by living a very good life. If that’s the case, your holiness is always fragile. You’re never sure you’re good enough. You’re never sure you’re doing well enough. There’s an insecurity, so you have to stay away from the defiled. You have to stay away from the sinners, and you have to draw a bright line.
Whether you’re a liberal or a conservative, a secular person or a religious person, there’s a bright line. There are the good people and the bad people, and you want nothing to do with the bad people, because you’re so insecure in your own holiness, because they will defile you, because when the clean comes into contact with the unclean, the unclean makes the clean unclean. But Jesus changes it all.
Tại sao? Vì Ngài không phải là một thầy dạy tôn giáo như các thầy dạy tôn giáo khác, nhưng chính là ĐCT, chính Ngài là sự thánh khiết, hoàn thiện, bất biến (không hề thay đổi). Hơn thế nữa sau khi Ngài chịu chết, sống lại và về trời, chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh để luôn ở cùng gìn giữ, bảo vệ, nhắc nhở, cáo trách, dạy dỗ.
Vì lý do này đại mạng lệnh là nhập thế, không phải xuất thế. Vì vậy Chúa sai Phi-e-rơ, một người DT đến tận nhà thầy đội Cột-ne, một người ngoại để chia sẻ Tin Lành. Vì vậy Chúa sai chúng ta vào thế gian để chia sẻ TL cho những người chưa biết Chúa.
Jesus says, “You become clean in me on the spot. No more codes. No more regulations. That gives you an industrial-strength self-image. You’re in a position now to know I love you and you are clean in me and you are fit before God in me. Now you move out into the world differently. You can move out into the world with the same non-condescending confidence I have, that through contact and community my love and grace can infect other people and undefile them, and through your love and your community the same thing can happen. You reach out to people. You’re not afraid of them.”
Now how do you get the power to live like that, to reach out to people who, in the past, before you met Jesus, you would have never wanted anything to do with? Economically, socially, politically, morally, religiously nothing to do with. Jesus says, “The mark that you have real contact with God through me is mercy, not sacrifice.”
What does that mean? By sacrifice he means the sacrificial system. He says, “If you want to know whether you’re connected with God, don’t look at how compliant you are with the codes, whether you’re getting to the services all the time, whether you’re giving your offering, whether you’re doing the sacrifices, and whether you’re observing all of the holy days and all of the festivals. Don’t look at that. It’s mercy.”
Mercy in the Bible means love, service, and compassion to people who are not like you. If you find yourself able now to deal with people, the bright line between the good and the bad people is gone. You’re becoming like Jesus. You’re becoming merciful people. Now where do you get the power to live like that? It’s nice for me to talk about it, isn’t it? It sounds so humble. It sounds so wonderful. It sounds so different. But how do we actually get that way?
BỬA ĂN VÀ SỰ KÊU GỌI
All through Jesus’ ministry, He reached out to those who needed Him. He conversed with a despised Samaritan woman at a well—surprising even His disciples (John 4:27). He forgives an immoral woman in Luke 7, He helps a Syro-Phoenician woman in Mark 7, He touches a leper in Luke 5, and He enters Zacchaeus’s house and dines with him in Luke 19. Again and again, Jesus touched the untouchable and loved the unlovely.
người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến để nghe (Lu-ca 5:17)
bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết (Ma-thi-ơ 11:19)
Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. (Lu-ca 15:1)
ĐCJC hoàn toàn thánh khiết, nhưng hoàn toàn cảm thông, nhân từ, giàu lòng tha thứ. Tội nhân đến với Ngài để lắng nghe, để được tha thứ, cứu chuộc. Còn tôi và qv, những người nhận mình là môn đồ của Chúa thì sao? Sự công chính, đời sống thánh khiết, kiến thức KT có làm cho người có tội đến gần chúng ta để nghe về ĐCJC hay không?
Người Pha-ri-si cũng mời ĐCJC đến nhà để dự bửa ăn, như Ma-thi-ơ và Xa-chê. Sự khác biệt là gì? Chúa vân là khách của người Pha-ri-si. Nhưng Chúa là chủ của cả nhà Ma-thi-ơ và Xa-chê.
- Cả 3 sách PA viết rằng khi ĐCJC đi ngang qua nơi Ma-thi-ơ đang ngồi thu thuế, Ngài gọi ông hãy theo Ta thì Ma-thi-ơ liền đứng dậy theo Ngài. Lu-ca viết rõ hơn: Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài.(Lu-ca 5:28). Phải chăng đây là một quyết định tại chỗ, lập tức, không hề suy nghĩ của Ma-thi-ơ?
- Trước hết chúng ta nhớ ĐCJC dạy rất rõ người theo Ngài phải cân nhắc cẩn thận về giá phải trả trong câu chuyện ngụ ngôn của một người cất cái tháp mà không ngồi xuống tính giá cả để xem có đủ tiền hay không và một vị vua muốn đánh trận với một vua khác mà lại không trước hết ngồi xuống tính xem mình có đủ binh lính hay không.
- Ma-thi-ơ là người thu thuế. Khi chọn nghề đó ông chấp nhận tiếng đồn thị phi, sự ghét bỏ, khinh khi của dân xứ mình để làm giàu. Chắc chắn ông không phải là người quyết định cách bồng bột, nông nổi, hồ đồ. Không phải chưa nghĩ kỷ mà đã nói, đã làm. Theo Lu-ca 4:14 thì khi ĐCJC trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Cũng theo Lu-ca 5:17 (tức câu chuyện trước đó) thì khi Chúa đang dạy dỗ thi có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê, và thành Giê-ru-sa-lem đều đến để nghe, đúng hơn để bắt lỗi. Vậy danh tiếng ĐCJC đã được lan rộng đi xa trong khắp cả vùng đó. Chắc chắn Ma-thi-ơ là người thu thuế phải nghe về Jêsus này. Cũng có thể ông đã ở trong đoàn dân đông nghe ĐCJC giảng dạy nhiều lần.
- Tôi tin rằng Ma-thi-ơ đã biết về Chúa, có dịp nghe Ngài, có thể được nghe nhiều lần. Những lời dạy của ĐCJC về nước Trời, và phép lạ Chúa làm ông đã nghe qua đã khiến ông suy nghĩ nhiều. Điều gì quan trọng hơn: công việc thu thuế này chắn sẽ đem lại sự giàu có cho cá nhân, gia đình nhưng bị xem rẽ bởi dân chúng hay chính linh hồn ông. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:25-26). Tài của, lợi ích trước mắt hay sự cứu rỗi cho linh hồn và tài của tích trử trên thiên đàng.
- Mọi người đều có động cơ, mục đích khi quyết định. Có người quyết định theo danh dự cá nhân, gia đình; dù chết cũng không làm mất danh dự, tên tuổi. Có người quyết định theo lợi tức: hễ thêm tiền của là chọn. Có người theo quyền chức, danh vọng. Có người theo sự hào nhoáng của đời này như các tài tử minh tinh điện ảnh thường thấy trên báo chí: làm mọi việc để được đăng hình lên báo hay thắng giải điện ảnh Oscar.
- Người đặt niềm tin vào ĐCJC có động cơ: được nhận sự cứu rỗi. Nhưng người chọn đi theo Chúa, làm môn đồ Ngài thì nhận được gì? Chẳng phải Jêsus đã nói những lời này hay sao: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu.(Lu-ca 9:23-24). Đối với Ma-thi-ơ sự lựa chọn theo Chúa là sự lựa chọn giữa hai con đường: ĐCT và tiền của: Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. (Ma-thi-ơ 6:24)
- Quyết định theo Chúa của Ma-thi-ơ không phải là một quyết định nông nổi, nhất thời theo cảm xúc nhưng là một quyết định đã suy nghĩ cẩn thận. Ma-thi-ơ chỉ chờ cơ hội này để biến quyết định trong lòng đó sang hành động. Và Chúa Jêsus biết rõ lòng người thu thuế tên Lê-vi này nên Ngài gọi ông. Khi quyết định theo Chúa, Ma-thi-ơ đã chọn con đường hẹp dẫn đến sự sống và bỏ con đường rộng nhiều người đang đi. Chọn linh hồn đời đời hơn tiền của tạm bợ đời này. Chọn dâng hiến cuộc đời cho Đấng Christ, cho công việc ý nghĩa, giá trị.
- Sách PA Ma-thi-ơ chúng ta đang đọc và bao nhiêu triệu tỉ người đã và đang đọc được viết bởi người thu thuế can đảm này. Giả nếu như Ma-thi-ơ không theo Chúa thì cả cuộc đời còn lại của ông vẫn còn ngồi tại bàn thu thuế. ĐCT ban cho tất cả chúng ta cơ hội để suy nghĩ, lựa chọn, quyết định rồi hành động. Ma-thi-ơ đã suy nghĩ, quyết định và hành động. Ông rời bỏ nghề thu thuế để theo Jesus đánh lưới người. Các môn đồ khác, những người làm nghề đánh cá, bỏ thuyền, bỏ lưới để theo Chúa. Nhưng có thể trở lại nhưng Ma-thi-ơ không thể trở lại nghề đã bỏ lại sau lưng.
Người Cơ Đốc là người thú nhận rằng giữa biết bao nhiêu tiếng gọi xáo trộn trong thế gian này thì chỉ có một tiếng gọi chinh phục trọn vẹn sức lực, trí tuệ và tình cảm của họ vào sự dấng thân, phục vụ. Tiếng gọi đó từ Jêsus Christ… Một khi người Cơ Đốc đã quyết chọn theo, họ vẫn còn có rối rắm, nhưng họ cũng bắt đầu biết được niềm vui được sử dụng cho một mục đích lớn lao mà cuộc đời nhỏ bé của họ có ý nghĩa.
..A Christian is a person who confesses that, amidst the manifold and confusing voices heard in the world, there is one Voice which supremely wins his full assent, uniting all his powers, intellectual and emotional into a single pattern of self-giving. That Voice is Jesus Christ… Once the Christian has made this primary commitment he still has perplexities, but he begins to know the joy of being used for a mighty purpose, by which his little life is dignified. (Elton Trueblood)
