Đừng Tự Dối Mình – Gia-cơ 1:19-27
Hăy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. (Gia-cơ 1:22-25)
“TÔI NHÌN TÔI TRÊN VÁCH”
Hai năm trước đây một câu chuyện làm chấn động cả quốc gia. Câu chuyện xảy ra tại trường đại Pen State nổi tiếng về đội football. Một phó huấn luyện viên tên Jerry Sandusky đã bị buộc tội quấy nhiễu tình dục cùng một số thiếu niên. Các tội phạm này đã xảy ra trong vòng 30 năm trời. Sau mấy tháng trời trước tòa án vào tháng 09, 2012, bản án cuối cùng của J.S. là tối thiểu 30 năm, tối đa 60 năm trong tù.
Khi vụ án đang được xử trước tòa, hằng trăm ký giả toàn quốc đã viết bài lên án ông Jerry về tội ác này. Một ký giả nổi tiếng của tờ New York Times tên David Brooks cũng đã viết một bài bình luận về vụ án này. Bài viết có tựa là Let’s All Feel Superior (Hãy để mọi người cảm thấy tự hào). Bài bắt đầu với lời: First came the atrocity, then came the vanity. Đầu tiên là tội ác, kế đến là hư ảo. Tội ác là điều tồi bại Sandusky đã làm trong suốt mấy mươi năm trời. Hư ảo là thái độ phẩn nộ, lên án dữ dội của hằng trăm, ngàn ký giả báo chí khắp nơi.
Bài báo nêu lên một câu hỏi quan trọng: phải chăng chúng ta thường tự lừa dối chính mình. Chỉ trích dữ dội, lên án nặng nề những người phạm tội mà mình không phạm, nhưng lại dễ dàng với những tội chính mình phạm. Brooks viết: Con người rất giỏi trong việc tự dối mình. Chúng ta thường chú tâm vào những sự thật mình thích và dấu nhẹm những điều mình không thích. Chúng ta thường thổi phồng tính hạnh của mình và luôn tin rằng sẽ cư xử cách cao thượng hơn điều đang làm… Trong nhiều thế kỷ qua, xã hội đã lập một nền đạo đức nhấn mạnh vào tội lỗi chính mình. Nhấn mạnh vào sự độc ác trong lòng người…. Hôm nay chúng ta sống trong một xã hội đặt nền tảng trên sự tuyệt vời của con người… Câu hỏi đúng là: làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua bản ngã tự nhiên hay lẫn tránh và tự dối mình.
Một quyển sách của nhà văn Túy Hồng viết trước 1975 có tựa đề là Tôi nhìn tôi trên vách. Theo bài báo của David Brooks thì với hầu hết mọi người khi tôi nhìn tôi trên vách, tôi thường sẽ tự dối mình, nghĩ về mình không thật đúng như thật tế. Vì vậy tất cả phải cần một tiêu chuẩn nào đó từ bên ngoài, khác quan hơn, hợp lý hơn để giúp con người đánh giá chính mình. Chúng ta cần tiêu chuẩn khách quan, độc lập đó để không dễ tự dối với chính mình khi nghĩ về mình. Điều này cũng dễ hiểu vì nếu để tự mình chấm điểm mình thì chắc hầu hết sẽ cho mình điểm A+!
[Đọc Gia-cơ 1:19-27] Phần KT chúng ta đã đọc trong Gia-cơ được viết ra 2000 năm trước đây. Dù xưa nhưng vẫn vô cùng hiện đại bởi vì nó đề cập đến một vấn đề thực tiển trong xã hội và con người ngày nay. ĐCT đã dùng Gia-cơ để ghi lại ý dạy quan trọng và cần thiết này cho tín đồ: Phải cẩn thận mà xem xét, nhận xét, đánh giá mình theo một tiêu chuẩn độc lập, khách quan, trung thực, chính xác để qua đó chúng ta có thế biết, hiểu được chính mình. Gia-cơ gọi tiêu chuẩn đó là tấm gương.
GƯƠNG NÀO TA SOI?
Mỗi ngày tất cả chúng ta đều dùng gương khi chuẩn bị những việc vệ sinh (đánh răng, rửa mặt, chải tóc) và trang điểm. Gương phản ánh trung thực bề ngoài của chúng ta.
[5] Dùng một tấm gương không chỉnh sẽ làm lệch lạc, cong quẹo hình ảnh chính mình. Gương kiến ngày nay dù phản ánh trung thực hơn về vật trong gương nhưng mức độ chính xác cũng tùy thuộc vào loại gương. Có những loại gương phóng đại khi xem thấy rõ mọi chi tiết mình muốn dấu đi. Cũng có loại gương làm người mập nhìn ốm lại, người ốm lại mập phì ra.
[6] Nhưng không phải chỉ về hình dáng bề ngoài nhưng quan trọng hơn là nhiều tấm gương, tiêu chuẩn chúng ta dùng để đánh giá chính mình cũng ảnh hưởng đến cả nhận xét về mình từ trong ra ngoài. Mèo có thể tự nghĩ rằng mình là cọp. Một thiếu nữ ốm nghĩ mình lúc nào cũng béo phì.
Đó là ý của ký giả David Brooks khi viết về nền tảng luân lý của xã hội xưa và nay. Xưa: nhận thức rằng con người là tội nhân; nay: tán dương con người là tuyệt vời. Xưa dựa vào lời dạy KT: vì mọi người đều đă phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Nay dựa vào lời khuyên của tâm lý học: đừng nhấn mạnh về sai quấy, tội lỗi, ăn năn mà để tự người sửa đổi. Tấm gương xã hội HK ngày xưa dùng đã đổi khác so với hôm nay. Vì vậy phản ánh của xã hội cũng thay đổi.
Tuy nhiên không phải lúc nào loài người cũng có gương và dùng gương cả. Ngày xưa lắm trước khi gương được sáng chế thì con người dùng mặt nước yên lặng để xem phản ánh của chính mình. Khi mặt nước yên lặng thì sự phản ánh phần nào trung thực. Nhưng khi có gió thổi làm gợn sống mặt ao hồ thì hình dọi cũng bị lệch lạc đi. Khoảng 6000 BC người ta dùng đá từ núi lửa, đánh thật bóng để làm gương. Sau đó dùng các kim loại khác nhau như đồng, bạc để làm gương. Gương làm từ cát như hôm nay chỉ được sáng chế ra vào thế kỷ thứ nhất.
Tùy theo vật liệu dùng làm gương, sự phản ánh vật trong gương cũng khác đi. Nước hồ dù thơ mộng như không thể dùng mỗi ngày để trang điểm. Đá hay đồng cũng vậy. Khi vào các trạm nghĩ chân xuyên ban, một số nhà vệ sinh có gương làm bằng kim khí như i-nốc vì sợ sẽ bị đập bể. Không ai muốn dùng những tấm gương này để trang điểm cả.
[7] Mỗi chúng ta đều muốn biết về mình cả trong lẫn ngoài. Gương soi giúp nhận biết dáng vẽ bề ngoài. Nhưng để nhận xét bên trong con người, chúng ta dùng nhiều gương khác nhau. Chúng ta nghe người chung quanh nhận xét về mình. Chúng ta dùng tiếng lương tâm, tâm lý học, triết lý, tôn giáo để tạo cho mình một quan điểm sống. Qua quan điểm sống đó chúng ta nhận xét, đánh giá chính mình và người. Qua quan điểm sống đó chúng ta xây dựng những tiêu chuẩn đạo đức, phẩm hạnh. Người tin Chúa dùng KT làm gương soi cho tâm linh chính mình.
CS Lewis: Tôi tin vào đạo Chúa như tôi tin rằng mặt trời sẽ mọc và lặn mỗi ngày. Không phải chỉ vì tôi nhìn thấy điều đó nhưng bởi vì qua ánh sáng mặt trời tôi nhìn thấy mọi sự vật khác.
KT là một tấm gương giúp con người nhìn biết được, hiểu thấu được chính mình. Không phải thấy nhan sắc, trang phục bên ngoài nhưng để hiểu được nguyên nhân, lý do, động cơ của hành động, cư xử. Giúp cho người xem gương nhìn thấy chính tâm hồn, hiểu được những động cơ cùng mơ ước thật sự bên trong mà không tấm gương nào có thể cho thấy những điều đó. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại (Hê-bơ-rơ 4:12-13)
Xã hội chúng ta sinh sống có nhiều tiêu chuẩn để mọi người đánh giá mình và người. Có người hỏi tấm gương thần như trong câu chuyện cổ tích Công Chúa Bạch Tuyết: Gương thần, gương thần, ai là người đẹp nhất thiên hạ? Sắc đẹp là tiêu chuẩn cho giá trị con người. Người đẹp giá trị hơn kẻ xấu. Cũng chính vì bao nhiêu người xem tấm gương sắc đẹp này mà kỷ nghệ sắc đẹp thẩm mỹ mới lên đến hằng trăm tỉ đô-la hằng năm. Trong vòng 15 năm số giải phẩu thẩm mỹ tăng lên 197%. Năm 1997 có 2.1 triệu phẩu thuật, 2011 lên đến 9.2 triệu. Các phẩu thuật không cần giải phẩu (như chích botox, làm sạch lông) lên đến 365%. Theo American Society of Plastic Surgeons thì tổng số giải phẩu và phẩu thuật không cần giải phẩu thẩm mỹ năm 2011 là 13.8 triệu. Năm 2011 dân chúng HK tốn 10.4 tỉ đô-la cho cosmetic procedures (6.2 tỉ giải phẩu, 1.6 tỉ để làm cho da căng trẻ hơn). 5 thuật giải phẩu hàng đầu là: 1) hút mở, 2) bơm ngực, 3) căng bụng, 4) sửa mí mắt, 5) nâng ngực.
Kế đến câu hỏi ai là người đẹp nhất thiên hạ, chúng ta hỏi gương thần: Gương thần, gương thần, ai là người học giỏi nhất, thông minh nhất? Học sinh trung học tại VN, Nhật Bản, Đại Hàn học ngày học đêm để được vào đại học. Tất cả tương lai nằm trong một kỳ thi, một bài toán, một bài luận. Vào được trường đại học nổi tiếng là một hảnh diện lớn cho học sinh và cho cả gia đình. Bị trường từ chối sầu não cả mấy tháng trời, không biết tương lai sẽ ra sao! Ngày xưa chúng ta nghe trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng nơi chốn ba quân. Ngày nay, trai gái tìm vợ tìm chồng trong hay từ trường đại học.
Sắc đẹp, thông minh là hai gương mà cả thầy cô trong trường cũng xem để chọn học sinh. Có sắc đẹp, có sự thông minh thì dù có hư hỏng cũng có thể được bỏ qua. Nhiều thử nghiệm đã cho thấy khi có lộn xộn, phá rối trong lớp cô thầy thường tin rằng các em xấu hơn, kém thông mình hơn là thủ phạm!
Rồi tấm gương khổng lồ trong xã hội hiện đại mà mọi người đều xem: Gương thần, gương thần, ai là người thành công hơn hết? Ai có nhà cao, cửa rộng, ai có xe sang trọng, mới mẻ nhất, ai đi du lịch, nghỉ mát ở nhiều nơi trên thế giới hơn hết?
Tôi muốn giải thích rõ là KT không phủ nhận sắc đẹp, thông minh hay thành công, giàu có, hay tiếng lương tâm. KT có chuyện về hoàng hậu Ê-xê-tê, một mỹ nhân sắc nước hương trời đến nỗi khi vua thấy một lần đã chọn ngay bà làm hoàng hậu. Sô-lô-môn được ĐCT ban cho sự thông minh lạ thường nhất cả thiên hạ và Áp-ra-ham là một người rất giàu có. Bao nhiêu tín đồ được Chúa ban cho sự thông minh, giàu có, thành công trong đời sống.
Nhưng KT cũng cho cho chúng ta biết rằng chính ĐCJC chẳng có sắc đẹp gì cho chúng ta ngưỡng mộ: Người không có hình dung, cũng không uy nghi để chúng ta nhìn ngắm; Người cũng không có bề ngoài để chúng ta ưa thích. (Ê-sai 53:2). Theo tiêu chuẩn của sắc đẹp, học vấn, thành công thì ĐCJC hoàn toàn thất bại. Bởi vì Ngài sinh ra trong máng cỏ, chuồng chiên. Là con của một thợ mộc và thiếu nữ tầm thường. Lớn lên trong làng Na-xa-rét, có gì tốt từ Na-xa-rét mà ra? Mãi đến khoảng 30 tuổi, ĐCJC mới bắt đầu rao giảng về Tin Lành, Phúc Âm về tình yêu thương của ĐCT cho loài người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đă ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cả gia đình Chúa đều không tin Ngài ngoại trừ mẹ Ngài. Các em nghĩ rằng Ngài điên cuồng khi tự nhận mình là Con Độc Sinh của ĐCT, nhận mình là Ngôi Hai ĐCT, là Đấng đã có từ trước đời đời, là Đấng đã sáng tạo ra muôn loài, muôn vật. Rồi sau ba năm giảng đạo ngắn ngủi, ĐCJC bị phản bội bởi chính một môn đệ Ngài chọn. Người đó bán Chúa với giá rẽ 30 miếng bạc cho lính La-mã. Họ bắt Chúa. Xử Chúa. Đánh đập Ngài cách tàn nhẫn. Nhổ vào mặt Ngài. Rồi trước đám đông đóng đinh Ngài giữa 2 tên trộm cướp.
Có ai là người tin Chúa, Christian (Christ like) lại phủ nhận rằng Jêsus là tấm gương cho đời sống mình? Tấm gương đó thế nào? Dĩ nhiên không phải về sắc đẹp, học vấn hay sự giàu có, thành công. Vậy tấm gương mà Gia-cơ nói đến trong đoạn KT này phải là một tấm gương khác: Hăy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào (1:22-24). Tấm gương đó là lời dạy trong KT. Bởi qua lời KT chúng ta biết về ĐCJC và về tiêu chuẩn, ý muốn của ĐCT cho con người.
GƯƠNG CỦA MÔN ĐỒ CHÚA
Gia-cơ nhắc tín đồ 2 điều để đừng rơi vào hố sâu của sự tự dối chính mình: 1) Đừng nghĩ rằng con đường theo Chúa cũng giống như con đường của đời này, 2) Đừng nghĩ rằng chỉ nghe là đủ.
Rất nhiều điều KT dạy như tương phản với những điều cuộc đời này dạy. Phần đầu của đoạn 1 Gia-cơ nhắc ĐCT có thể dùng thử thách để dạy dỗ, giúp con dân Ngài trưởng thành. Một cuộc sống dễ dàng, trôi chảy, thuận lợi mọi điều không hẳn là bằng chứng của ơn phước ĐCT.
Lời Chúa dạy: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:24-26) Trong đoạn KT trước đó Gia-cơ cũng tương phản với quan điểm của đời này về sự giàu sang và nghèo khó: Anh em nào ở địa vị thấp hèn hăy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hăy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. (1:9-10).
Người tin Chúa tự dối chính mình khi chọn làm theo, sống theo, đi theo con đường của thế gian này trong tuần lễ và mặc áo tín đồ vào khi đến nhà thờ sáng Chúa nhật. Sau khi nghe đi nhà thờ về nhà lại cởi cái áo đạo đức ra, máng lên và mặc cái áo đời này trong suốt tuần lễ. Sáng Chúa nhật dùng KT như gương soi lấy linh hồn mình, nhưng trong tuần lễ lại dùng những tấm gương khác.
