Đức Tin và Hoài Nghi (Ha-ba-cúc 1:1-4)
Người tin Chúa thường rất ngại, thậm chí xấu hổ, khi nhận rằng mình có sự nghi ngờ trong đức tin. Không người tín đồ nào muốn được gọi là “Thô-ma hay nghi ngờ”. Hay bởi vì chúng ta nghĩ rằng người tin Chúa thật sự, người có đức tin thật sự không bao nghi ngờ. Tuy nhiên ngay cả người theo Chúa lâu năm cũng có những câu hỏi, do dự, thậm chí hoài nghi. Tại sao? Có mấy lý do:
Chúng ta tin Đức Chúa Trời ba ngôi, ĐCC, ĐCJC, ĐTL bằng đức tin. Chúng ta tin KT là lời ĐCT bằng đức tin. Chưa ai từng thấy ĐCT hay ĐCJC cả. Cũng không thể chứng minh là có ĐCT (nhưng cũng không thể chứng minh rằng không có ĐCT). Chính ĐCJC cũng nói với Thô-ma và các môn đồ, Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đă thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đă tin vậy!
Ngày hôm nay khoa học (science) thay thế cho đức tin. Khoa học dựa trên những điều có thể quan sát được cách trực tiếp hay gián tiếp, và có thể lập lại. Khoa học cần chứng minh.
Những câu hỏi quan trọng nhất trong đời sống không thuộc về khoa học nhưng thuộc về tâm linh: ĐCT là ai? Tại sao tin ĐCJC lại được cứu khỏi tội? Làm thế nào để biết ĐTL ngự trong đời sống sau khi tin Chúa? Chết rồi sẽ đi đâu, về đâu? Thiên đàng, địa ngục có thật không? Ai có thể trả lời thông suốt tất cả những câu hỏi khó đó?
ĐCT sẽ không trả lời tất cả mọi câu hỏi khó trong cuộc đời. Khi Gióp hỏi, Chúa không trả lời, nhưng hỏi lại Gióp.
Ai nói mình không có câu hỏi, thắc mắc, thậm chí nghi ngờ về niềm tin chưa phải trả lời những câu hỏi đó, hay phải đối diện những cảnh ngộ khó trong đời sống. Ai có thể trả lời về mục đích, ý nghĩa của đại nạn tại Nhật Bản, hay với những người giáo sĩ chết trên xứ người khi đi chia xẻ Tin Lành. Hai mặt của vấn đề không phải là đức tin và nghi ngờ, nhưng là đức tin và vô tín (không tin gì). Nghi ngờ, hoài nghi nằm giữa hai khía cạnh này.
Sau khi ĐCJC sống lại và hiện ra cùng 11 sứ đồ, một số vẫn còn hoài nghi: Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. (Mathiơ 28:17)
Thay vì mắc cở, ngại ngùng, xấu hổ, nghĩ mình không đủ đức tin khi hoài nghi, hay dấu kín sự nghi ngờ, chúng ta nên tìm để có thể chia xẻ, thổ lộ, để có thể tìm được giúp. Khi đã vượt qua sự hoài nghi, đức tin sẽ mạnh mẽ và vững chắc hơn.
THẾ NÀO LÀ NGHI NGỜ (HOÀI NGHI)?
Trước hết nghi ngờ không phải là không tin. Người nghi ngờ có thể là người muốn tin nhưng còn do dự, lưỡng lự trước khi quyết định. Có thể họ muốn được giải thích rõ hơn, muốn được xem chứng cớ.
Tác giả Os Guinness giải thích trong Anh ngữ từ nghi ngờ có gốc từ chữ số hai (two) . Nên người tin là người có một lòng, một trí, một tâm, còn người nghi ngờ là người vẫn còn hai trí, hai tâm: lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn, hai con đường. Vậy nghi ngờ có thể định nghĩa như sau: thiếu sự chắc chắn về những điều dạy trong KT, hay về quan hệ của họ với những lời dạy đó (Gary Habermas: a lack of certainty concerning the teachings of Christianity or one's personal relationship to them)
Nói chung có ba loại nghi ngờ: 1) Về sự thật, 2) Về cảm xúc, cảm giác, 3) Về kinh nghiệm.
1. Người nghi ngờ về sự thật muốn được giải thích rõ những câu hỏi liên quan đến các tín điều, về nền tảng của đạo Chúa. Như KT có thật hay không? Làm thế nào để biết ĐCJC thật sự sống lại từ cõi chết? Thiên đàng, địa ngục có thật hay không? Đây là những câu hỏi vô cùng khó khăn. Người mới tin Chúa có thể nghi ngờ về câu trả lời cho những câu hỏi này. Cẩn thận: Chớ nên trả lời một cách đơn giản như “bởi vì KT dạy như vậy!”
2. Nghi ngờ về cảm xúc có thể được gây ra bởi sự mệt mỏi về thể xác, lẫn tâm linh như tiên tri Ê-li sau khi thắng 450 tiên tri của Ba-an và 400 tiên tri A-xa-tê. Dù vậy khi bị hăm giết bởi Giê-sa-bên, ông sợ hãi bỏ trốn. Lúc đó Ê-li hỏi Chúa: Ôi ĐGHV! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. (1 Các vua 19:4)
3. Nghi ngờ về kinh nghiệm khi gặp thất bại, vấp ngã (có thể trong đường đời hay trước cám dỗ) hết lần này sang lần nọ. Đặc biệt khi được giảng dạy rằng lý do của sự thất bại, vấp ngã là do thiếu đức tin.
Hoài nghi cũng không phải chỉ độc nhất với người tin Chúa. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có sự nghi ngờ. Cha mẹ có lúc tự hỏi không biết mình dạy con thế này có hữu hiệu hay không? Học sinh, sinh viên hoài nghi về quyết định học trường, ngành nghề. Nam nữ nghi ngờ người mình lấy làm vợ, làm chồng, sợ mình đã lấy lầm người…
Nghi ngờ là kinh nghiệm chung của mọi người trong đời sống không riêng gì tín đồ.
VỀ TIÊN TRI HA-BA-CÚC HỎI CHÚA
Nếu Thô-ma tượng trưng cho người hoài nghi trong TU, thì CU cũng có nhiều nhân vật hoài nghi ĐCT.
Mô-se khi được Chúa gọi trở lại Ai-cập (Xuất 4:10-15): không nói giỏi, sai ai đi thì sai chớ sai con!
Giđêôn và tấm lốt chiên (Các vua 6:36-40)
Đa-vít khi bị Sau-lơ bắt giết trong gần 15 năm trời.
Nhưng cụ thể hơn hết là tiên tri Ha-ba-cúc (Giô-na, Michê, Nahum, Ha-ba-cúc), người hỏi ĐCT về những điều chứng kiến. Sách chỉ có ba đoạn nhưng cả đoạn đầu gồm toàn các câu hỏi của tiên tri với ĐCT.
Bối cảnh: Ha-ba-cúc là tiên tri của xứ Giu-đa, phía nam Y-sơ-ra-ên trong thời gian đen tối nhất của lịch sử Y-sơ-ra-ên. Xứ Y-sơ-ra-ên phía bắc đã mất. Trong xứ Giu-đa đầy dẫy tội lỗi, bạo nghịch, bất công. Dân từ bỏ luật pháp ĐCT, theo các thần khác. Có lẽ tiên tri cũng chứng kiến ngày xứ Giu-đa bị Babilôn chinh phục và bắt giải dân sự làm nô lệ.
Các câu hỏi của Ha-ba-cúc:
c.3-4 Tôi kêu cầu nhưng Chúa không trả lời. Tại sao tôi phải sự gian ác, ngang trái, tàn hại, bạo ngược, bất luật pháp. Tại sao kẻ hung ác vẫn sống. Xem Thi thiên 73
Chúa trả lời sẽ dùng người Canh-đê, một dân dữ tợn hung hăng hay đi chiếm đất, để dạy dân Giu-đa.
c.13 Tại sao Chúa có thể dùng dân bạo ngược này khi Ngài là thánh, không chấp nhận tội ác?
Mãi sau khi nghe tiếng Chúa, Ha-ba-cúc mới ngõ lời cầu nguyện. Câu 16-19 Tôi đã nghe, thì thân thể tôi run rẩy, nghe tiếng Ngài thì môi tôi rung động… Vì tôi phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn, là ngày có dân đến xâm chiếm chúng tôi…
Ai có thể trách Ha-ba-cúc khi chính mình phải đối diện với những hoàn cảnh này? Ông có thể tự hỏi: ĐCT có công bình không? ĐCT có quyền năng trước người gian ác và thay đổi hoàn cảnh? ĐCT có thánh khiết không? Tại sao Ngài có thể dùng dân độc ác để dạy dân Ngài?
ĐỐI DIỆN VỚI NGHI NGỜ
1. Nhận thức rằng sự nghi ngờ không phải là mất đức tin. Ngược lại có thể giúp để tăng trưởng đức tin, như Phierơ, Habacúc, các sứ đồ. Ý thức rằng sự nghi ngờ chân thật có thể là một bài học lớn cho đức tin như Phierơ. Lu-ca 22:32 Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Trên phòng cao khi Chúa tiên đoán Phierơ sẽ chối Chúa. Thi thiên của Đa-vít 59, 34, 56, 142, 57.
2. Không phải ai nói gì chúng ta cũng tin, không xem xét, tra cứu, hỏi vấn. Phao-lô cảnh giác về những người lấy lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà (đơn giản) (Rôma 16:18)
3. Sự mệt mỏi có thể sinh ra sự nghi ngờ. Thất bại trong cuộc sống. Thất bại trong việc giữ, làm theo lời Chúa dạy.
4. Dâng sự nghi ngờ cho Chúa. Tìm kiếm câu trả lời từ lời Chúa, từ lời khuyên dạy của người trưởng thành trong Chúa.
5. Không nên quyết định những điều hệ trọng khi có sự nghi ngờ như trong Gia-cơ 1:8.
6. Đừng vội phán đoán anh chị em khi họ nghi ngờ. Đừng “thánh hóa” hay đơn giản hóa câu trả lời.
[Billy Graham và Charles Templeton]
