Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh
Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi chocác ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. (Giăng 16:7-8)
Các nhà thần học nêu ra 5 sự kiện lịch sử quan trọng nhất trong niềm tin Cơ Đốc: 1) Sự giáng sinh, 2) Sự chịu chết trên thập giá để chuộc tội lỗi con người của ĐCJC, 3) Sự sống lại, 4) Thăng thiên về trời, 5) Sự ban cho ĐTL trong ngày lễ ngũ tuần. Và một sự kiện lịch sử sẽ xảy ra trong tương lai: sự tái lâm của ĐCJC. Vậy sự ban cho của ĐTL cùng ,120 môn đồ đầu tiên trên phòng cao trong ngày lễ ngũ tuần là một sự kiện vô cùng quan trọng trong niềm tin Cơ Đốc. Hiện tại ĐTL làm việc trong thế gian hay trong vòng loài người, làm việc trong vòng hội thánh và trong đời sống mỗi tín đồ.
[Ôn lại lời hứa ĐCJC cùng các môn đồ sẽ ban cho ĐTL sau khi Ngài về trời. Về tầm quan trọng của sự ban cho ĐTL trong ngày lễ Ngũ Tuần. Về 3 mục đích của ĐTL trong vòng thế gian đã tìm hiểu tuần qua.]
Thường tín đồ hiểu KT TU dạy rõ ĐCJC là đầu HT. Nhưng còn vai trò của ĐTL với hội thánh thế nào? Đối với HT ĐTL thực hiện những điều sau đây: 1) Hiệp các tín đồ làm một để làm sáng danh ĐCT và làm công việc truyền bá tin lành, xây dựng hội thánh, 2) Ban cho ân tứ để tín đồ cùng nhau làm công việc Chúa.
Trước hết chúng ta cần phân định rõ ý nghĩa về hội thánh. Một khó khăn trong việc truyền thông, giao tiếp giữa người là một từ vựng có thể được nhiều người hiểu cách khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Lấy ví dụ như từ mùa hè. Với học sinh, mùa hè là mùa nghĩ ngơi, mùa tự do không còn bị ràn buộc bởi việc học hành, trường lớp. Nhưng với một số sinh viên thì hè là mùa phải đi làm thêm để kiếm tiền cho mùa học tới. Với những người làm nail thì mùa hè là mùa kiếm tiền vì nhiều khách hơn các mùa khác. Cũng vậy hình ảnh mùa Giáng Sinh khác nhau rất nhiều trong suy nghĩ, tâm tư của người tin Chúa và người không tin Chúa. Với người tin Chúa, dù đây là thời gian rất bận rộn nhưng cũng rất ý nghĩa và vui thỏa vì kỷ niệm sự ra đời của Đấng Cứu Tinh. Nhưng với những người tin Chúa thì đây chỉ là một mùa lễ lớn với cửa tiệm, mua sắm, tiệc tùng.
Cũng vậy từ hội thánh thường dễ hiểu lầm dù với cả tín đồ. Có người nghĩ hội thánh đồng nghĩa với hội của những người thánh, người không có tội. Có người nghĩ hội thánh đồng nghĩa với nhà thờ, là cơ sở, nơi tín đồ đến mỗi tuần để họp lại thờ phượng. Lại có người nghĩ hội thánh là một giáo phái, Báp-tít, Trưởng Lão, Công Giáo, Ngũ Tuần, CMA. Cũng có thể một số nghĩ hội thánh là nơi bắt buộc phải đi mỗi tuần vì cha mẹ, vì người mình muốn làm quen, nhưng là nơi chán nhất trong tuần!
Chúng ta không đào sâu vào những chi tiết về hội thánh. Từ hội thánh là một từ ghép ekklesia gồm 2 từ nhóm (assembly) và gọi riêng (called out), tức một nhóm được gọi riêng. Ai gọi và gọi để làm gì? ĐTL của ĐCT gọi những người tin Chúa biệt riêng ra thành một nhóm người thuộc về Ngài để sống như ý Ngài và làm công việc Ngài. Vậy khi nói về hội thánh KT TU chủ yếu nói về một nhóm người tin Chúa biệt riêng ra để động viên, khích lệ nhau, trợ giúp nhau sống theo lời KT dạy và để thực hiện đại mạng lệnh ĐCJC truyền ban. Hội thánh theo KT TU không phải là cơ sở, cũng không phải là hệ phái. Một định nghĩa đơn giản nhất về hội thánh là nhóm của những người được Chúa cứu, sống và làm theo lời Chúa.
Nói đến hội thánh Chúa, chúng ta cần xác định rõ những điều sau đây:
Hội thánh phổ thông không phải là tổ chức của con người nhưng do chính ĐCT sáng lập sau khi ĐCJC chịu chết và sống lại.
Hội thánh thật sự không phải là vật chất, cơ sở nhưng là con người, những người được Chúa cứu rỗi, đã tin nhận Ngài và có cùng một ý nguyện, mục đích sống và làm theo lời Chúa.
Mục đích chính của hội thánh Chúa là làm sáng danh ĐCJC qua đời sống cá nhân và làm đại mạng lệnh Chúa dạy.
Hội thánh địa phương cần thiết và quan trọng và đúng theo lời KT TU dạy nhưng ĐTL không phân biệt hội thánh địa phương lớn nhỏ, giàu nghèo, hay hệ phái.
ĐỨC THÁNH LINH HIỆP MỘT HỘI THÁNH
Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. (1 Cô-rinh-tô 12:13). Dù bất cứ giống người nào, địa vị, giai cấp xã hội nào, dù ở trình độ giáo dục khác nhau, dù là người tự do hay nô lệ thì tất cả tín đồ trong hội thánh ĐCT đều chịu chung một phép báp-tem của ĐTL. Nói cách khác mọi người trong hội thánh đều nhận cùng một ĐTL của ĐCT. Vâng mỗi người có những ân tứ khác nhau nhưng mọi người đều có cùng một ĐTL. Và ĐTL nhắc dạy mọi tín đồ hiệp một để làm sáng danh ĐCT, để cùng nhau làm công việc Chúa.
Hình ảnh hiệp làm một thân nói lên hai điều dường hết sức ý nghĩa: 1) sự hiệp một của những chi thể khác biệt để tạo nên một thân thống nhất, 2) hội thánh gồm nhiều chi thể khác nhau từ hình dáng, chức năng, cấu trúc nhưng tất cả với mục đích thống nhất lại trong một thân.
Con dấu của quốc gia HK có hình của chim đại bàng với miệng ngậm một dây với dòng chữ La-tin E pluribus unum (out of many, one) có nghĩa là từ nhiều người thành một, hoặc một từ nhiều người. Nhiều người từ nhiều giống dân, nhiều màu da, nhiều tôn giáo, nhiều trình độ. Ngay cả quốc gia này cũng ý thức rõ về tầm quan trọng và cần thiết của sự hiệp một. HK cũng được gọi là hợp chủng quốc bởi vì cố phối hiệp nhiều giống dân từ nhiều quốc gia khác nhau để hiệp làm một.
Và đây là một điều vô cùng quan trọng ĐTL làm việc trong hội thánh phổ thông (đại đồng). Ngài đến để hiệp một hội thánh Chúa trên đất.
Chúng ta hỏi: nếu có ĐTL tại sao tín đồ, hội thánh lại bất hòa, cãi lẫy, tranh chấp, rồi chia rẽ? Câu trả lời là vì tội lỗi trong đời sống tín đồ. ĐTL nhắc dạy nhưng chúng ta không lắng nghe. ĐTL khiển trách, kềm giữ nhưng chúng ta vẫn làm theo ý định riêng chính mình. Tiếng nói của dục vọng, ích kỷ, tội lỗi, tiếng khuyến dụ của ma quỉ, của vật chất đời này, sự kiêu hảnh của đời, tham dục của mắt và lòng tư kỷ át đi tiếng thì thầm khuyên dạy của ĐTL.
Phao-lô cảnh giác tín đồ hội thánh Ga-la-ti về sự tranh chấp, thù hằn nhau: Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. (Ga-la-ti 5:15-16). Chính vì làm theo những điều ưa muốn của xác thịt mà hội thánh Chúa chia rẽ, tín đồ giận ghét nhau hơn cả người không tin Chúa. Phải chăng đây là điều ma quỉ muốn thấy xảy ra trong mỗi hội thánh, trong mỗi nhóm tín hữu. Khi có sự thuận hòa, hiệp một, yêu thương, vui vẻ với nhau thì hội thánh có sự sống. Trái lại hội thánh chỉ có sự trống vắng, tẻ nhạt rồi dẫn đến sự chết. Khi một hội thánh chia rẽ, dù ai phải ai quấy, ai đúng ai sai, chúng ta vẫn làm buồn lòng ĐTL của ĐCT.
Tín đồ cũng thường xem nặng giáo phái. Tín đồ CMA bảo với nhau rằng tại VN hội thánh Tin lành CMA là hội thánh thuần nhất vì CMA đã đến VN đầu tiên 100 năm trước đây và đã có công truyền bá tin lành cho bao nhiêu thế hệ. Họ quên rằng trước đó Công Giáo đã đến VN rồi. Sau đó sang HK tín đồ Báp-tem bảo các hội thánh Báp-tít phát triển hơn cũng có lý do của nó. Tôi có lời cho quí vị: đối với ĐTL của ĐCT chỉ có người tin nhận ĐCJC và sống theo lời KT, phục vụ Chúa và người. Chúa sẽ không hỏi chúng ta về hệ phái, giáo phái trong ngày sau rốt.
Being much concerned about the rise of denominations in the church, John Wesley tells of a dream he had. In the dream, he was ushered to the gates of Hell. There he asked, "Are there any Presbyterians here?" "Yes!", came the answer. Then he asked, "Are there any Baptists? Any Episcopalians? Any Methodists?" The answer was Yes! each time. Much distressed, Wesley was then ushered to the gates of Heaven. There he asked the same question, and the answer was No! "No?" To this, Wesley asked, "Who then is inside?" The answer came back, "There are only Christians here." (1 Corinthians 1:10-17)
Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. (Ê-phê-sô 2:22)
ĐỨC THÁNH LINH BAN ÂN TỨ
Điều chủ yếu thứ hai ĐTL thực hiện trong hội thánh là ban ân tứ để tất cả các tín đồ cùng nhau truyền bá tin lành và làm công việc Chúa.
ĐTL ban ân tứ cho mỗi tín đồ, dù các ân tứ có khác nhau và cho những công việc khác nhau. Mục đích chính là để phục vụ hội thánh, chứ không phải để nổi danh cá nhân.
Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. (1 Cô-rinh-tô 12:4-7)
2. Ân tứ ban cho nhằm để xây dựng hội thánh và giúp mọi tín hữu trưởng thành trong Chúa. Nói cách khác hiệp một và trưởng thành. ĐTL ban ân tứ cho mỗi một tín đồ đều mọi người cùng nhau cộng tác, xây dựng hội thánh. Mục đích của sự ban cho ân tứ không phải để làm nổi bật một cá nhân nào cả, dù là mục sư, chấp sự, ban điều hành hay người dạy trường chúa nhật, người dọn dẹp, nấu ăn cho các buổi thông công. Nhưng để trang bị cho mọi tín đồ để trưởng thành trong Chúa.
Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. (Ê-phê-sô 4:7-13)
