Dầm Mắt Người, Cột Mắt Mình – Ma-thi-ơ 7:1-5
- Chúng ta sống trong một xã hội, thời điểm mà mọi quan điểm đạo đức, mọi suy nghĩ, hành động đều được chấp nhận. “Sai cho anh nhưng đúng cho tôi” Khi nói về những điều không đúng, không phải có thể sẽ bị lên án là phán xét người ta.
- [3a] Lời ĐCJC trong đoạn KT này không dạy chúng ta không bao giờ nên đoán xét, nhận định đúng sai nơi một người để hiểu, để biết, để có một ý kiến về người đó. [3b] Hay dung dưỡng, chấp nhận việc làm sai quấy, trái với lời Chúa. [3c] Nhưng dạy chúng ta chớ lên án, đả kích, buộc tội, chỉ trích, nói xấu, vu oan cho người ta.
- KT có rất nhiều câu đoạn về sự đoán xét như
Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi (7:6)
Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người Đức Chúa Jêsus Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá?(3:1)
Vả, có nhiều người nhứt là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta... Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết (Tít 1:10-11, 16)
Trong thế gian đă rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. (2 Giăng 7)
[4] GIÚP ĐỔI KHÓ, BUỘC TỘI DỄ
- Có sự khác biệt rất lớn giữa sự đoán xét với chủ ý giúp đở, thay đổi và đoán xét với chủ ý công kích, buộc tội, đỗ lỗi.
- [4a] Đoán xét để khuyên bảo, dạy dổ một cách trung thật, đúng đắn rất khó. Điều này đòi hỏi:
[4b] Động cơ chân thật, vì tình yêu thương
[4c] Sự hiểu biết lời Chúa, sự khôn ngoan, sự can đảm, sự thành thật. Khi thấy một người làm sai, đi trong con đường sai quấy mà không có sự nhận xét để khuyên bảo thì làm sao gọi là quan tâm, yêu thương.
Hăy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hăy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. (2 Tim 4:2)
- Ai đọc câu chuyện về cuộc đời của Áp-ra-ham và Lót mà lại không có những nhận xét về hai người. Một chọn theo mắt đời; một chọn theo mắt tâm linh. Nhưng ĐCT là Đấng xử Lót và gia đình ông.
- Khi đọc về cuộc đời của Sam-sôn trong sách Quan Xét, chúng ta có những xét đoán gì về người này? Được ĐCT chọn, được Chúa ban cho sức mạnh phi thường nhưng lại mê đắm nữ sắc cách dại ngờ để phải bị bắt rồi bị móc cả hai mắt. Nhưng ĐCT là Đấng xử Sam-sôn.
- Khi tiên tri Na-than đến để đối chất với vua Đa-vít về tội ác tầy trời vua đã phạm thì đây là điều cần thiết. Ai lại không biết rằng việc vua Đa-vít làm là tội lỗi nhưng có kẻ làm thinh. Na-than không thể làm thinh hay giả vờ như không biết. Ông nói rõ cho vua nghe rằng chính vua là kẻ có tội. Na-than cần có sự khôn ngoan, can đảm để đối chất vua.
- [5] Nhưng xét đoán, nhận định về một người khác với sự lên án, buộc tội, đả kích, chỉ trích, nói xấu một người. Chỉ trích, buộc tội rất dễ làm:
[5a] Dễ nhìn thấy lỗi người hơn lỗi chính mình
[5b] Dễ nói về lỗi người hơn về lỗi chính mình
[5c] Dễ thấy lỗi, nói về lỗi hơn tìm cách để thay đổi
Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. (Matt 7:2)
Khi nào thì chúng ta không còn nhận định, xét đoán mà lên án, buộc tội, đả kích?
- Khi chúng ta không chịu lắng nghe, không cho người ta một cơ hội để giải thích, để biện minh
- Khi chúng ta không bao giờ đến trực tiếp với người đó để nói về những điều mình nhận xét
- Khi chúng ta không hề có ý định sửa đổi sai quấy nhưng chỉ muốn một số người nghe mình mà nghĩ xấu về người khác, để công kích, để lập phe.
- Thói quen con người hay dễ đả kích, buộc tội, nói xấu. Tại sao những lời đàm tiếu, nói xấu về người này người nọ (là điều mà một người không nói trực tiếp với người mình phê phán)? Bởi vì nó khiến cho chúng ta thấy mình “đúng hơn, phải hơn, cao hơn” người ta, và hơn hết bởi vì nó giúp chúng ta quên đi hay làm nhỏ lại tội lỗi của chính mình. Khi chỉ chủ ý tìm thấy cái dầm trong mắt người thì làm sao chúng ta có thể ý thức về cây cột trong mắt mình?
- MS Tôn Thất Bình kể một câu chuyện về một người đàn ông. Ngày nọ sau bửa ăn ông phàn nàn với người chung quanh rằng sau họ có mùi gì hôi quá, mùi như mùi nước mắn. Rốt ra mới biết rằng khi ông ăn bửa dùng nước mắm rồi dính vào bộ râu dài của ông nên đi đâu cũng ngữi thấy mùi đó cả.
Không phải người hay chỉ trích, buộc tội là người đáng kể; không phải người thường chỉ ra lý do người mạnh mẽ thất bại hay cách nào người đang làm việc có thể làm cách tốt hơn. Nhưng công trạng thuộc về người thật sự đang ở trong chiến trường, mặt đang bị đen bởi bụi đất, mồ hôi và máu; người cố hết sức mình cách can đảm; người phạm lỗi, và sẽ thiếu xót lần này sang lần khác, bởi vì không có nổ lực nào lại không có lỗi lầm, thiếu sót; nhưng đây là người thật sự cố hết sức để thực hiện; người có lòng nhiệt tình, sự cống hiến, người đã dâng trọn cuộc đời cho một lý tưởng chính đáng; người mà trong thời cao điểm kinh nghiệm được thắng lợi vẽ vang, và trong lúc xấu nhất, nếu có thất bại ít ra thất bại khi gắng hết sức mình, để cuối cùng nơi của người đó không bao giờ có cùng những kẻ thiếu nhiệt tâm, nhút nhát không bao giờ biết chiến thắng hay thất bại – Theodore Roosevelt “Citizen in a Republic” delivered in Paris April 23, 1910. “It is not the critic who counts, not the the man who points out how the strong man…”
[6] TÔI CHÍNH LÀ KẺ ĐÓ
- [6a] Trở lại câu chuyện của tiên tri Na-than và vua Đa-vít. Sau khi vua phạm tội tà dâm cùng Basheba và tội giết chồng bà là U-ri, Chúa sai tiên tri Na-than đến để đối chất cùng vua Đa-vít. Na-than kể cho Đa-vít câu chuyện: Trong một thành kia có hai người, người nầy giàu, còn người kia nghèo. Người giàu có chiên bò rất nhiều; nhưng người nghèo, nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đă mua, thì chẳng có gì hết. Người nuôi nó; nó cùng lớn lên với con cái người tại nhà người, ăn đồ người ăn, uống đồ người uống, và ngủ trên lòng người; nó như một con gái của người vậy. Vả, có người khách đến người giàu; người giàu tiếc không muốn đụng đến chiên bò của mình đặng dọn một bữa ăn cho người khách đă đến, bèn bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho kẻ khác đă đến thăm mình. (2 Samuên 12:1-4)
[6b] Khi nghe đến đó KT viết Đa-vít bèn nổi giận lắm cùng người ấy, và nói cùng Na-than rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, người đă phạm điều ấy thật đáng chết! Hắn phải thường bốn lần giá chiên con, vì đă làm như vậy, và vì không có lòng thương xót. (5-6).
Rồi Na-than nói cùng Đa-vít rằng: Vua là người đó!
[6c] Đa-vít quên đi tội tày trời của chính mình
- Đa-vít chỉ thấy cây dầm trong mắt người giàu trong câu chuyện đó mà quên đi cây cột khổng lồ trong chính mắt mình! Chính ông nói cùng Na-than những lời hết sức chính đáng khi buộc tội người khác nhưng lại không hề ý thức về chính tội mình.
Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?
- Một điều lớn tôi học được từ vài năm qua là KHÔNG MỘT AI, BẤT KỲ MỘT AI CÓ THỂ THẤY RÕ ĐƯỢC CÂY CỘT MẮT MÌNH, NHƯNG LẮM KHI THẤY RẤT RÕ CÁI DẦM MẮT NGƯỜI. KHÔNG CHÚ Ý ĐẾN LỖI LỚN CỦA MÌNH NHƯNG LẠI LUÔN BẮT LỖI NHỎ CỦA NGƯỜI. Mỗi người đều nghĩ rằng lỗi của mình chẳng đáng gì hay chẳng đáng gì so với lỗi của người ta. Mọi người đều bảo rằng ý tôi tốt, ý họ xấu.
- Người Việt ta có câu: Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo. Nhận định, suy nghĩ của chúng ta thường không khác quan nhưng qua cặp kính của tình cảm. Khi còn tình cảm thì một việc dù lớn cũng hóa nhỏ, nhưng khi không còn tình cảm thì dù nhỏ cũng nên lớn. Có người phạm lỗi nhiều lần vẫn được xem lại lỡ, cần thời gian để sửa đổi, nhưng có người chỉ phạm lỗi một lần lại bị lên án nặng nề.
- Trong câu 3 từ dòm và từ thấy là hai từ khác nhau. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Từ dòm có nghĩa là thấy với mắt như trong Matt 5:28 (hễ ai ngó đàn bà), 6:4, 6, 18 (Cha trên trời sẽ thấy). Từ thấy phải được dịch là là nhận biết, ý thức, tìm thấy như trong Hê-bơ-rơ 3:1 Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus; 10:24 Ai nấy hăy coi sóc (ý thức, cần nghĩ đến - consider) nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành.
- Hai từ này hàm ý rằng rất dễ, rất tự nhiên cho chúng ta thấy (với mắt mình) cây dầm trong mắt người khác (lỗi của người khác) nhưng rất khó mà ý thức được, nhận biết rõ được lỗi của chính mình, dù là lỗi rất lớn.
- Hãy nhớ lời Na-than vua là người tội lỗi đó. Chính tôi là kẻ tội lỗi đó.
[6d] Vậy trước khi đoán xét người hãy tự đoán xét mình về cùng lỗi đó và các lỗi khác trong đời sống chính mình.
[7] LẤY CỘT MẮT MÌNH TRƯỚC ĐÃ
Theo lời Chúa, điều kiện đầu tiên để có thể bẻ trách, sửa trị, khuyên can người ta là phải ăn năn, sửa đổi, nhận lấy lời khuyên dạy cho chính mình. Chúa gọi người không làm điều đó mà cứ trách móc người là kẻ giả hình.
- Làm thế nào để có thể lấy đà mắt mình ra trước?
- [7a] Đầu tiên phải nhận thức rằng mắt tôi có đà. Tức hướng đối tượng của sự chú ý, nhận xét, phê bình từ người sang mình.
- [7b] Phải lắng nghe tiếng Chúa, lời khuyên của người. Phải có sự can đảm mà nhận lỗi, xin tha thứ và chấp nhận rằng mình cần sửa đổi. Nếu không hề lắng nghe, không hề nhận lỗi, không hề xin lỗi, không hề thay đổi thì sao có thể gọi là lấy đà ra khỏi mắt mình?
- [7c] Tìm người hiểu biết lời Chúa, những người bạn, anh chị em trong Chúa có lòng thành thật, có sự thẳng thắng mà giúp tôi lấy cây đà trong mắt ra. Ai cũng muốn được khen, nhưng nếu bạn mình chỉ luôn luôn khen ngợi mà không hề có lời nhắc nhở thì cần phải suy nghĩ lại.
Thà nghe lời quở trách của người khôn ngoan, c̣n hơn là câu hát của kẻ ngu muội. (Truyền Đạo 7:5)
[7d] Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, Và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống (CN 6:23)
[7e] Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống; Nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc. (CN 10:17)
Ai ưa điều sửa phạt ưa sự tri thức; Nhưng kẻ ghét sự quở trách là ngây dại (12:1)
Tôi và nhà tôi cám ơn những anh chị em trong HT vẫn còn có lòng quan tâm mà viết thơ hay đến để nói sự thật cho chúng tôi biết về những điều cần thay đổi. Khi còn quan tâm, còn tình cảm thì còn nhắc nhở, nhưng khi không còn gì nữa thì không ai muốn nói đến ai cả.
[8] Vì vậy tác giả Hê-bơ-rơ khuyên chớ quên lời dạy dỗ của Chúa: Hỡi con, chớ dể ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đăi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. (12:5-8)
[9] LẤY DẦM MẮT NGƯỜI
- Lời Chúa dạy rõ tín đồ có trách nhiệm giúp anh chị em trong Chúa nhìn thấy tội lỗi trong đời sống để thay đổi. Cần nói sự thật trong tình yêu thương. Yêu thương không sự thật là yêu thương giả tạo. Sự thật không tình yêu thương là sự thật không thay đổi được ai. [9a] Một lời quở trách tỏ tường Hơn là thương yêu giấu kín. Thương tổn do người thương mình gây ra, còn đáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình (27:5-6)
- [9a] Lấy dầm mắt người là điều VÔ CÙNG khó khăn. Phải cần lời Chúa, kiến thức, không ngoan, kinh nghiệm, khéo léo của người giải phẩu. Mục đích của giải phẩu là để chửa trị, để lấy đi những căn nhọt, ung bướu độc hại cho cơ thể để cơ thể mới có thể lành được. Để lấy dầm mắt người là một cuộc giải phẩu vô cùng khó khăn vì mấy lý do sau:
[9b] Bác sĩ mù loà vì vẫn còn cây cột lớn trong mắt.
[9c] Bất tài, không khả năng, không hiểu biết, không kiến thức, động cơ sai quấy. Muốn làm bác sĩ nhưng không chịu học hay học không đủ.
[9d] Người có dầm không muốn chửa trị
[9e] Căn bịnh quá trầm trọng: dầm mắt quá sâu, vô phương cứu chửa.
Tùy theo lý do mà lời Chúa dạy những cách thức cụ thể để giải quyết
Trước hết lấy cột khỏi mắt mình. Trước khi đổi người phải tự đổi mình. Phải tự xét mình cách cẩn thận. Cần người nói cho biết về tội lỗi, sai quấy, thái độ cần thay đổi trong đời sống mình.
Cần học hỏi, cần được huấn luyện trang bị để biết rõ, hiểu đúng lời Chúa trong KT. Không học thì không biết; Không biết thì không thể hiểu; Không hiểu thì không thể ứng dụng.
[10a] Lời tác giả CN dạy: Ai sửa sai người nhạo báng chuốc lấy sỉ nhục cho mình; Ai quở trách người gian ác sẽ bị tổn thương. Đừng quở trách người nhạo báng, nó sẽ ghét con; trách người khôn ngoan, người sẽ thương con. Hãy giáo huấn người khôn ngoan thì người sẽ khôn ngoan hơn; hãy dạy dỗ người công chính thì kiến thức của người sẽ gia tăng (9:7-9)
[10b] Kẻ nhạo báng không ưa người ta quở trách mình; Hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan.(15:12)
