Cuộc Chiến Tâm Linh – Tội Lỗi Ở Trong Tôi
Đời sống tín đồ là một cuộc chiến tâm linh. 1) Đây không phải là một cuộc chiến với thịt và huyết nhưng với quyền thống trị [chủ quyền], các thế lực [thẩm quyền, quyền lực], các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. (Ê-phê-sô 6:12); 2) Trong cuộc chiến này, tất cả chúng ta cần phải nương cậy vào sức mạnh, quyền năng của ĐTL, toàn bộ vũ khí ĐCT ban cho theo lời dạy trong KT. Tại sao? Vì ba kẻ thù chính trong cuộc chiến tâm linh: Thế gian, xác thịt, ma quỉ. Ma quỉ là kẻ thù đáng sợ hơn hết vì là một thiên sứ sa ngã, phạm tội nhưng vẫn đầy quyền lực tối tăm.
Một mưu mô, bẫy rập của ma quỉ trong cuộc chiến tâm linh là khiến cho người không tin Chúa và cả nhiều tín đồ hoàn toàn tin vào tiếng lương tâm như kim chỉ nam cho đạo đức tôi sống sao cho khỏi thẹn với lương tâm. Tiếng lương tâm át đi tiếng của ĐTL dạy dỗ theo lời KT.
Bài giảng hôm nay & tuần tới là về kẻ thù xác thịt nguy hiểm nhất: tội lỗi. Tất cả mọi người, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa đều đối diện với kẻ thù vô cùng đáng sợ này. Từ khi con người sinh ra cho đến khi qua đời, tất cả đều bị cám dỗ, vấp ngã, vi phạm, bị ảnh hưởng, chi phối, bị sai khiến bởi tội lỗi. Không ngoại lệ. Vì mọi người đều phạm tội (Rô-ma 3:23). Tôi xin đọc lời Chúa trong Rô 7:14-21:
14 Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. 15 Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. 16 Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn thì tôi nhìn nhận luật pháp là tốt đẹp. 17 Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. 18 Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. 19 Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. 20 Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. 21 Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. (Rô-ma 7:14-21 – BHĐ)
Một điều rất rõ trong đoạn KT này và cả đoạn 7: PL viết về kinh nghiệm, về sự tranh đấu nội tâm của chính ông. Ít nhất 16 lần từ tôi dùng trong đoạn KT đã đọc và trên 50 lần trong cả đoạn 7!
Đoạn KT trong Rô-ma 7 dạy rất nhiều điều quan trọng về cuộc chiến với tội lỗi trong xác thịt. Tuy nhiên tôi chỉ muốn chia xẻ về 3 ý vô cùng quan trọng sau đây: 1) cho chúng ta biết rằng cuộc chiến tranh tâm linh với tội lỗi trong xác thịt là cuộc chiến giữa 2 bản thể, 2 phẩm tính, 2 chủ/chúa trong tôi; có thể gọi là 2 con người. Dù có cùng một thể xác, một tên tuổi, một hình dạng bên ngoài nhưng bên trong 2 con người, 2 bản thể, 2 cá tính, 2 chúa hoàn toàn khác biệt. Điều này đúng cho cả người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. 2) Với người tin Chúa cuộc chiến tâm linh trong xác thịt giữa 2 con người hoàn toàn khác nhau là giữa tôi thuộc về con người cũ trước khi tin Chúa và tôi thuộc về con người mới sau khi tin Chúa. 3) Kết quả khác nhau: trước khi tin Chúa, trong con người cũ là một cuộc chiến chúng ta không thể nào thắng cuộc; sau khi tin Chúa, là một cuộc chiến không thể nào thua được.
Cám ơn Chúa đã dùng Phao-lô để viết lại trong Rô-ma 7. Chúng ta có thể gọi đoạn KT này là chân dung của người tín đồ đang đấu tranh với tội lỗi chính mình, hay hình ảnh của người tín đồ đang trong cuộc chiến trong tâm linh với tội lỗi trong xác thịt, 1 trong 3 kẻ thù chính.
Một quyển tiểu thuyết kinh dị rất nổi tiếng trong văn học Tây Phương là Bác Sĩ Jekyll và Ông Hyde (A Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde). Sách viết hơn 100 năm trước đây vào năm 1886 của tác giả người Scott tên Robert Louis Stevenson. Năm 2014 sách đã được tác giả Phạm Văn dịch sang tiếng Việt với tựa đề là Bác sĩ Jekyll và Ông Hyde.
Bác sĩ Jekyll là một người có đời sống lương thiện, đạo đức gương mẫu, được mọi người kính trọng. Có thể nói ông là một công dân hoàn toàn gương mẫu trong xã hội dưới mắt nhìn của mọi người. Ông còn là một người tài giỏi, thông minh, thành công, giàu có, thừa hưởng lại một gia tài kết sù. Bác sĩ Jekyll khám phá ra một điều mà trước đó ông không hề nhận biết, không hề để tâm: dù bên ngoài là một bác sĩ, nhưng bên trong lòng lại có 2 con người, 2 đạo đức, 2 bản chất. Qua khám phá chưa hoàn chỉnh, tôi thấy mình bị đọa đày trong nỗi khốn khổ kinh khiếp: con người thật ra không là một, mà đúng ra là hai… Tác giả gọi hai con người khác biệt này là bản chất hai mặt của con người. Hai con người này không phải chỉ đến từ những khiếm khuyết cụ thể nào mà chính là những khát vọng tột cùng của tôi
Không phải khiếm khuyết cụ thể nào mà chính là những khát vọng tột cùng của tôi đã tạo nên tôi, đã tách rời hẳn ra trong tôi hai phần tốt và xấu, vốn dĩ vừa phân chia vừa kết hợp bản chất hai mặt của con người, sự phân chia ấy thậm chí còn sâu đậm hơn trong tôi so với đa số người khác.
Bác sĩ bị dày vò, dằn vặt vì hai con người, hai bản chất, hai bộ mặt này. Nên đã quyết định sẽ tách rời 2 người này để Tôi tự nhủ rằng nếu mỗi yếu tố có thể trú ngụ trong một nhân dạng riêng thì cuộc sống sẽ nhẹ đi được hết mọi nỗi khôn kham; kẻ bất chính có thể đường mình mà đi, không bị cản trở vì những khao khát và ăn năn của kẻ sinh đôi chính trực của hắn; kẻ công chính có thể đi vững vàng và an toàn trên con đường cao cả của mình, làm những việc thiện nơi hắn tìm thấy niềm vui, và không còn bị phơi bày trước nỗi ô nhục và hối tiếc vì bàn tay của kẻ ác xa lạ kia.
Rồi ông chế tạo ra được một loại thuốc (huyết thanh!) khi uống vào sẽ tách rời hoàn toàn 2 con người trong ông, trở nên một trong 2 người trong ông mà ông gọi là kẻ công chính và kẻ ác gian. Khi đang là bác sĩ, thuốc sẽ biến ông thành Edward Hyde, một người hoàn toàn ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Đây là con người đầu tiên và duy nhất trên cả thế giới không còn có 2 người, 2 bản chất, 2 bộ mặt, nhưng hoàn toàn là một kẻ gian ác.
Ngay lần đầu tiên khi biến thành ông Hyde, bác sĩ Jekyll đã nhận xét: Ngay từ hơi thở đầu tiên của cuộc đời mới này, tôi tự biết rằng mình độc ác hơn, mười lần độc ác hơn, bán thân làm nô lệ cho con quỷ vốn có của mình, và ý nghĩ ấy lúc đó đã khích lệ và gây khoái cảm cho tôi như rượu vang. Chú ý câu bán thân làm nô lệ là câu mượn từ Rô-ma 7:14. Hyde độc ác trở lại thành bác sĩ Jekyll lương thiện, đạo đức đáng kính khi uống thuốc thanh vào.
Dần dà theo thời gian, bác sĩ Jekyll không còn kiểm soát được ông Hyde. Cuối cùng Hyde giết chết một người lớn tuổi. Tác giả diễn tả vụ giết người này như sau: Ông lớn tuổi lùi lại một bước, với dáng điệu của một người rất ngạc nhiên và hơi mếch lòng. Thế là ông Hyde không còn kiềm chế gì nữa mà dùng gậy đánh ông gục xuống. Tích tắc sau đó, cuồng nộ như khỉ dã nhân, ông ta đạp nạn nhân dưới chân và giáng đòn xuống tới tấp, nghe rõ tiếng xương gãy và thấy thân người nảy tung trên lòng đường. Trước cảnh tượng và âm thanh khủng khiếp này, cô giúp việc bất tỉnh.
Bác sĩ Jekyll quyết định sẽ nhốt giam ông Hyde lại nên không dùng huyết thanh để biến dạng nữa. Trong 3 tháng, bác sĩ như hoàn toàn chiến thắng. Nhưng rồi một điều kinh khủng xảy ra, hoàn toàn bất ngờ: Vào một ngày tháng Giêng, trời trong và đẹp, băng giá tan chảy ướt át dưới chân, nhưng bầu trời không mây, Công viên Regent đầy những tiếng líu lo mùa đông và thơm ngát hương xuân. Tôi ngồi dưới nắng trên băng ghế; con thú trong tôi đang thèm thuồng nhớ lại những chuyện cũ; tinh thần hơi uể oải, hứa hẹn sẽ sám hối, nhưng chưa bắt đầu thực hiện. Xét cho cùng, tôi nghĩ mình giống với những người quanh đó. Rồi tôi mỉm cười, so sánh mình với kẻ khác, so sánh thiện ý tích cực của mình với sự hờ hững lười biếng một cách tàn nhẫn của họ. Và trong đúng khoảnh khắc suy nghĩ tự đắc ấy, một mối day dứt chế ngự tôi, một cơn buồn nôn khủng khiếp, và cái rùng mình chết chóc. Những cảm giác này qua đi, để lại cơn chóng mặt, sau đó đến lượt cơn chóng mặt dịu xuống, tôi bắt đầu nhận thấy tính khí của mình biến đổi - táo bạo hơn nhiều, khinh thường nguy hiểm, vứt bỏ những ràng buộc của bổn phận. Tôi nhìn xuống: áo quần của tôi thùng thình không hình dáng trên tay chân bị teo lại, bàn tay đặt trên đầu gối tôi nổi gân và lông lá.
Điều gì kinh khiếp đã xảy ra? Một lần nữa tôi lại là Edward Hyde. Khoảnh khắc trước tôi an tâm được mọi người kính trọng, giàu có, được yêu mến - cuộc sống trưởng giả đang chờ tôi ở nhà; còn giờ tôi là kẻ bị truy nã tầm thường của nhân loại, bị săn đuổi, không nhà, một kẻ sát nhân khét tiếng chờ lên giá treo cổ.
Đến lúc đó bác sĩ Jekyll ý thức rõ rằng ông hoàn toàn mất đi sự tự chủ, Hyde trở nên con người thật của ông; ông không còn trở lại bác sĩ Jekyll nữa nên đã tự nhốt mình vào phòng kính rồi sau cùng tự kết liễu đời mình. Nhận ra mình sẽ vĩnh viễn biến thành Hyde, Jekyll quyết định viết một lá thư "thú tội". Ông kết thúc bức thư bằng câu: "Tôi xin kết thúc cuộc đời không mấy vui vẻ của Henry Jekyll".
Tác giả Stevenson là một tín đồ lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa. Trong tiểu thuyết ông có những lời như trích trực tiếp từ Rô-ma 7:14 tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Có thể nào ý tưởng về hai bản tính thiện ác trong một người đến với tác giả Stevenson cho câu chuyện Bác Sĩ Jekyll và Ông Hyde bắt nguồn từ lời dạy của Phao-lô trong Rô-ma 7:14-25? Rất có thể.
Mấy ý từ tiểu thuyết có thể tìm thấy trong lời KT dạy trong Rô-ma 7:14-25. Những ý này cũng là thực tế có thể nhận xét từ đời sống, con người. Thứ nhất, tiềm ẩn trong mỗi chúng ta là một bản ngã xấu xa. Chúng ta thường nghe: nhân chi sơ tính bổn thiên; con người sinh ra vốn là thiện. Nhưng nếu đó là sự thật thì cần gì cha mẹ phải dạy con cái mình, cần gì đến luật pháp, chính quyền, cần đến quân đội, cảnh sát trong đời. Nếu mọi người bổn tính là thiện thì tại sao trong xã hội vẫn còn đầy tội ác, thế gian vẫn tràn đầy chiến tranh, quan hệ giữa người vẫn còn đầy hiềm khích, thù oán?
Không. Nhân chi sơ tính bổn ác, không thiện! Và chính bản ngã xấu xa, con người tội lỗi luôn tìm ẩn đó khiến cho việc sống đạo, sống thiện trở nên một cuộc chiến. Và thực tế là trong cuộc chiến đó, bản ngã xấu xa, tội lỗi đó thường thắng. Theo PL: Vì mọi người đều phạm tội. Theo Đa-vít: tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.
Chúng ta thường nghĩ và chia loài người làm ba nhóm: Hai nhóm đầu tiên rất hiếm người trở nên như vậy. Đó là những người thánh và những người hoàn toàn độc ác. Thánh như Phao-lô, mẹ Tê-rê-sa. Độc ác như Hitler, Polpot, Mao. Nhóm thứ ba gồm phần lớn mọi người trong xã hội: đạo đức trung bình, không quá độc ác, nhưng cũng không quá thánh khiết.
Nhưng chính thánh đồ Phao-lô, một người hoàn toàn vị kỷ, sống đời thánh khiết, trong sạch, hy sinh cả đời cho ĐCT và loài người lại viết rằng nhưng tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. 15Tôi không hiểu điều mình làm. Vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. 16Nhưng nếu tôi làm điều mình không muốn thì tôi nhìn nhận luật pháp là tốt đẹp. 17Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. [có nghĩa là tội lỗi đã hoàn toàn chế ngự, làm chủ]
18Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. 19Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. 20Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. 21Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi (Rô-ma 7:14-17). PL lập lại 2 lần chính tội lỗi trong tôi, không phải để đổ lỗi, chạy tội, nhưng để xác nhận rằng tội lỗi hoàn toàn chế ngự, làm chủ, hoàn toàn thống trị.
Chú ý ông không nói tổng quát về mọi người, nhưng về chính ông. Và mãi gần đến cuối đời, khi vì rao giảng TL mà PL bị tù đày, PL vẫn xác nhận lại ý này: Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta là người nặng tội nhất. (1 Ti-mô-thê 1:15 – BDM) Tại sao PL có thể nói thế này? Bởi vì hễ càng gần Chúa bao nhiêu, PL càng ý thức về tội lỗi mình rõ hơn bấy nhiêu. Trong bóng tối chúng ta không thấy những vết nhơ trên mặt; nhưng sẽ rất rõ trước ánh sáng!
Chúng ta nhận thấy một điều quan trọng về sống đạo. Người tốt thường thấy rõ khuyết điểm, tội lỗi của mình, nhưng người xấu không hề nhận thấy điều xấu họ phạm. CS Lewis giải thích thế này: Hỏi Hitler ông có phải là người xấu hay không. Hắn sẽ trả lời không. Hỏi Abraham Lincoln ông có phải là người xấu hay không. Ông sẽ trả lời: trong một chừng mực nào đó! Đây là dấu hiệu của một người trưởng thành về tâm linh. Sự thật là, bạn càng hiểu trái tim mình và bạn càng nhìn thấy nhiều sự việc như Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng, bạn càng thấy rõ về tội lỗi trong tấm lòng, con tim mình.
Thứ nhất, tiềm ẩn trong mỗi chúng ta là một bản ngã xấu xa. Điều thứ hai tiểu thuyết có cùng ý với lời KT dạy trong Rô-ma 7:14-25 là bản tính tội lỗi này, con người xấu xa này thường bị dấu kín, được che đậy. Lắm khi ngay cả người bạn gần gũi cũng không hề biết, cũng ngạc nhiên khi khám phá ra! Tên Hyde là cách chơi chữ của tác giả để nói lên sự che đậy, ẩn giấu gớm ghiếc, đáng sợ (hide có cùng một gốc từ với hideous and hidden) của bản tính tội lỗi, độc ác trong bác sĩ Jekyll. Hideous and hidden.
Văn hào Mark Twain nói một cách châm biếm nhưng rất ý nghĩa và chính xác về con người: “Everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody.” "Mọi người đều là một mặt trăng, đều có một mặt tối không bao giờ muốn cho ai biết hay lộ ra với ai."
Trở lại lời của PL: Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta là người nặng tội nhất. (1 Ti-mô-thê 1:15 – BDM) Tại sao? Trước khi được Chúa cứu PL là người thế nào? Là Pha-ri-si, dưới mắt người đời là đạo đức hơn mọi đạo đức, gìn giữ lề luật từng chấm, từng nét. Nhưng trong lòng đầy thù ghét người Cơ-đốc, tìm mọi cách để bắt, giam thậm chí giết hại. Trong danh nghĩa của đạo đức, của luật pháp, PL đồng lõa trong cái chết của Ê-tiên; xin lệnh để tìm bắt, giam và giết tín đồ. Chỉ sau khi được Chúa cứu, sau khi được ĐTL mở con mắt tâm linh, PL mới nhận ra rõ phần tối trong con người ông.
Rồi trên con đường dẫn đến thành Đa Mách, một ánh sáng thật sự từ trên trời giáng khiến PL té ngã xuống đất, biểu thị một sự soi sáng thuộc linh bên trong, ánh sáng cho thấy ông bên dưới lớp vỏ bên ngoài của việc rất đạo đức và ngay thẳng, là một bản thể tội lỗi, xấu xa của lòng tham lam, của những khát vọng về quyền lực, danh vọng, của lòng sợ hãi, của những ham muốn vinh quang bản thân, của bản ngã, của niềm kiêu hãnh, và bạo lực.
Ai sống trong bóng tối có thể nhận biết bóng tối? Chỉ có những người sống trong ánh sáng mới biết rõ giữa sự sáng và bóng tối.
Đầu tiên, tội ác trong con người là sự thật. Điều thứ hai tội ác thường được dấu kín, che đậy bằng đủ mọi cách. Một người sẽ tìm đủ mọi cách, vận dụng mọi thủ đoạn, thậm chí mang mặt nạ để đóng kịch lừa dối mọi người chung quanh. Không ai muốn mình bị xem là ích kỷ, nhỏ nhen, hèn nhát, tham lam, đầy dụng vọng dấu xa, tội lỗi.
Lấy một trường hợp khác, lần này là một thành viên của xã hội lịch sự — một người phụ nữ có văn hóa, tinh tế, có học thức, thậm chí là tôn giáo, trong một tôn giáo cho phép cô ấy làm những gì cô ấy muốn. Vì tình trạng kinh tế của cô ấy, không cần phải ăn cắp, vì vậy cô ấy được coi là trung thực. Trong vòng tròn của mình, cô được tôn vinh và tôn trọng. Tuy nhiên, bên trong cô có độ cứng tương tự như trong tội phạm. Có ai đó chọc giận, qua mặt, làm phật lòng cô? Nếu không lên tiếng, cô sẽ ám sát nhân vật của kẻ phạm tội. Sự tàn nhẫn có thể mặc áo khoác lông chồn, có bằng đại học, là một tín đồ gương mẫu, đáng trọng trong một hội thánh. Người ta chỉ cần vượt qua ý muốn của cá nhân để thấy xác thịt bùng nổ trong mọi sự xấu xa, mang lại kết quả cho đến chết. (Donald Grey Barnhouse. Romans - Expositions of Bible Doctrines (Kindle Locations 29015-29020). Kindle Edition.)
Một sự thật phủ phàng, ít ai muốn nói đến hay xác thật là lắm khi tín đồ trong hội thánh, trong một đoàn thể tổ chức tôn giáo, những người học thức cao cấp lại chính là những người tàn nhẫn, “giết người không gớm tay” hơn hết. Khỏi nhìn đây xa, trong mùa bầu cử này nhìn xem nhiều ứng cử viên chính trị nói dối không chớp mắt, hứa hẹn những lời giả dối và đằng sau hậu trường tung tin đồn giả để nói xấu, làm hại đối thủ mình.
Điều thứ ba Robert Louis Stevenson nói trong câu chuyện này là hoàn toàn đúng và hoàn toàn theo Kinh thánh là chúng ta sẽ không bao giờ có thể đối phó với tội lỗi bằng chính quyết tâm, ý chí, cố gắng của bản thân. Qv sẽ không bao giờ, không bao giờ chiến thắng trong trận chiến nội tâm giữa con người cũ và mới bằng cách tự mình cố gắng.
Khi quí vị cố để làm mọi điều tốt, làm đẹp lòng ĐCT theo cách mình, trong sức mình (own way, own strength), qv sẽ thất bại. Ngay khi qv có chủ ý thay đổi cuộc đời mình từ xấu sang tốt theo ý chí mình (own will), qv rỗi cũng sẽ thất vọng, bỏ cuộc.
PL thú nhận điều này nhiều lần trong Rô-ma 7:15, 19, 21: Vì tôi không hiểu điều tôi làm; tôi không làm điều tôi muốn, nhưng tôi lại làm điều tôi ghét… Bấy giờ không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. 18Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi.
Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. 19Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. 20Nếu tôi làm điều mình không muốn thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. [Tôi không muốn mau nóng giận, nhưng rồi vẫn nổ tung, banh xác mọi người. Tôi muốn nói nhỏ nhẹ, muốn động viên nhưng lại lớn tiếng, lại chỉ trích, mai mỉa…]
20 Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn thì không còn phải là tôi làm nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi. [Phao-lô xác nhận một điều quan trọng: tội lỗi ở trong tôi khiến tôi làm điều tôi không muốn, và có sức mạnh hơn điều tốt tôi muốn làm]
21 Vậy tôi tìm thấy có luật này: Đó là khi tôi muốn làm điều lành thì điều ác cứ vương vấn [bám theo – BHĐ] tôi; 22 Vì theo con người bề trong thì tôi thích kinh luật của Đức Chúa Trời, 23 Nhưng tôi nhận thấy trong chi thể tôi một luật khác tranh chiến với luật của tâm trí tôi, và bắt tôi làm nô lệ cho luật tội lỗi là luật ở trong các chi thể tôi. [Hai điều tương phản: luật pháp ĐCT và luật tội lỗi. Trí thì muốn làm theo luật Chúa, điều đúng, nhưng xác thịt lại làm theo luật tội lỗi, điều sai]
21 Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. 22Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; 23nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi.
Tội ác luôn luôn theo đuổi, bám lấy chặc nhưng con bạch tuộc khổng lồ. Qv sẽ không bao giờ, không bao giờ chiến thắng trong trận chiến nội tâm giữa con người cũ và mới bằng cách tự mình cố gắng. Chỉ nhờ quyền năng, sự vùa giúp, vũ khí ĐTL ban cho, qv mới được giải cứu.
24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!
Sẽ giải thích rõ hơn trong bài giảng tuần tới.
Cố gắng thắng cuộc chiến này trong sức mình đưa đến những hậu quả sau đây:
Quẩn trí (rối trí) tôi không hiểu việc tôi làm, vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm. Qv có bao giờ kinh nghiệm điều này. Sau một ngày làm việc, lái xe về nhà dự định sẽ có buổi ăn tối với gia đình vui vẻ, sẽ kể cho nghe chuyện này chuyện này. Nhưng rồi chỉ vài câu nói, giận nhau cả đêm!
Vấn đề không thể giải quyết bằng lý lẽ, lý thuyết. Càng nhìn sâu vào lòng mình, mình càng rối trí, quẩn quanh, không lối thoát. Chú ý bao nhiêu lần trong đoạn KT này PL chú ý về “tôi”. Ít nhất 31 lần. Tôi có vấn đề với tôi. Nhưng tôi muốn tự tôi giải quyết cho tôi! Kết quả? Chỉ thêm rối trí! Một quyển sách có tựa: Tôi nhìn tôi trên vách của văn sĩ Tuý Hồng. Khi tôi nhìn tôi trên vách, tôi sẽ càng rối trí. Sẽ không biết phải làm gì, giải quyết thế nào. Bởi vì câu trả lời không nằm trong tôi.
Nhưng đây cũng là một khích lệ. Bởi vì chính “thánh” Phao-lô cũng xác nhận điều này! Ông xác nhận rằng ông không hiểu được tại sao mình muốn làm điều tốt nhưng lại rồi làm điều xấu. Ông không có câu trả lời cho mọi vấn đề trong đời sống. Bài học đây là chúng ta không thể có câu trả lời cho mọi câu hỏi trong đời sống để tiếp tục. Có khi dù có câu trả lời nhưng con tim vẫn đau nhức, như khi cha mẹ nhìn con mình đi trong con đường nghiện ngập.
Cũng vì vậy mà chúng ta nên tránh đánh giá động cơ của người khác. Lắm khi không có ý xấu nhưng lại nói ra những lời làm người khác đau lòng, rồi lại tự trách mình!
Mặc cảm tội lỗi, xấu hổ Nếu tôi làm điều mình không muốn, tôi mặc nhiên nhìn nhận rằng Luật Pháp là tốt. Nhìn nhận luật pháp là đúng có nghĩa là tôi là biết mình làm trái luật pháp. Lương tâm tôi biết mình làm sai, nhưng vẫn tiếp tục làm. Rồi sinh ra xấu hổ, mặc cảm tội lỗi. Qv nhớ câu chuyện chối Chúa của Phierơ. Ông thật tâm sẽ ở với Chúa Jesus cho đến lúc cuối cùng, dù có phải hy sinh. Có ý định, muốn quyết tâm, nhưng khi hữu sự lại chối Chúa!
Hay trong câu chuyện khi Chúa đến vường Gết-sê-ma-nê để cầu nguyện. Ba môn đồ theo Chúa. Cả ba đều ngủ. ĐCJC nói: Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối (Matt 26:41) Nói mình sẽ đọc KT và cầu nguyện mỗi ngày nhưng rồi ngày qua ngày không làm được. Tự nhủ mình sẽ lấy đức tin dâng Chúa 1/10 nhưng rồi mỗi tuần cũng chỉ bỏ vào hộp vài đồng lẽ. Biết mình làm không đúng, nói với mình là sẽ đổi lần tới nhưng rồi đâu cũng vào đó.
Thất vọng, nãn lòng Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. 19 Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. Đây là dấu của người cố sức mình thay vì cậy sức Chúa. Qv sẽ thất vọng, nãn lòng vì thất bại, vấp ngã. KT gọi điều này là luật của tội lỗi. Bởi đó tôi khám phá ra luật nầy: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác cũng có mặt ngay lúc đó. 22 Trong thâm tâm tôi, tôi rất thích Luật Pháp của Ðức Chúa Trời, 23 nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể của tôi đang chiến đấu chống lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể của tôi.
Thế giới vật chất này có luật thiên nhiên, thế giới tâm linh có luật tội lỗi. Sức hút trái đất kéo mọi vật xuống đất. Tội lỗi kéo chúng ta xuống bùn nhơ. Rất dễ, như điều tự nhiên, không dạy cũng biết, cho chúng ta chỉ trích, chê bai, nói hành, nói xấu hơn là động viên, khen ngợi, khích lệ, nói tốt. Trong sức mình, theo ý chí mình chúng ta không thể thoát khỏi sức hút của tội lỗi. khi phải đẩy xe tắt máy lên dốc hay chạy xe ra khỏi tuyết, bao nhiêu người cố và cố, chửi rủa, bực mình, thất vọng cho đến khi được người khác đến giúp. Bao nhiêu chúng ta tự nhủ với chính mình: tôi sẽ không bao giờ làm điều này nữa, không bao giờ, không bao giờ… Rồi lại làm. Thật thất vọng, nãn lòng.
Tuyệt vọng, bỏ cuộc Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy?. Lâu ngày thất bại, tiếp tục phạm tội sinh ra tuyệt vọng, bỏ cuộc. Kệ tới đâu hay tới đó. Ai làm được chứ tôi không thể rồi. Họ là thánh còn tôi là người có tội. Ai có giỏi thì làm còn tôi đã chịu thua rồi.
Dù sống trong Chúa bao lâu, con người cũ, bản ngã tội lỗi cũng sẽ có lúc sống lại và khiến vấp phạm. Chính vì vậy mà không ai có thể làm trọn mọi điều lành để lên thiên đàng. Khi kiểm soát được lời nói, thì lại đến mắt nhìn. Khi được mắt nhìn rồi, lại đến lòng ghen tị! Cũng chính vì lý do này mà PL than thở cách tuyệt vọng Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy? Từ khốn thay trong câu theo tiếng nguyên thủy có ý là kiệt sức vì gánh nặng, nan đề phải mang. Câu thân thể sẽ chết này gợi lên một sự trừng phạt đáng sợ trong thời đó cho những kẻ giết người. Lính sẽ buộc xác chết của người bị giết vào kẻ giết người. Đi đâu, làm gì kẻ giết người cũng phải mang theo xác chết đó. Với thời gian, xác chết mục rữa, hôi thối không tả nhưng kẻ mang xác phải sống với sự mục rữa, với mùi hôi thối đó mỗi ngày, mỗi giờ. Tội lỗi trong mỗi chúng ta cũng như xác chết ta mang: đang mục rữa, hôi thối hết sức với ĐCT nhưng loài người có lẽ đã quen rồi!
Nếu PL đã than thở như vậy thì làm sao chúng ta có thể tránh được gánh nặng của tội và sự kiệt sức khi cố gắng trong sức mình.
Đây là hình ảnh, bức tranh của một người hoàn toàn kiệt sức, tuyệt vọng trước sức mạnh của tội lỗi. Dựa vào chính sức mình, vào ý chí, nghị lực mình họ chắc chắn sẽ ngã. Và luật tội lỗi này ở trong mọi người. Cám ơn Chúa PL không chỉ dừng lại nhưng sẽ cho chúng ta giải pháp. Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta! Nhờ điều gì? Không phải điều gì. Không phải thêm sự hiểu biết, kiến thức. Nhờ ai? ĐCJC, Chúa chúng ta.
Qv sẽ không bao giờ, không bao giờ chiến thắng trong trận chiến nội tâm giữa con người cũ và mới bằng cách tự mình cố gắng. Tại sao?
Lý do thứ nhất là chúng ta thường không thấy hết sai quấy, lỗi lầm của mình. Chẳng phải ĐCJC dạy: Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. (Ma-thi-ơ 7:4-5) Lấy cây đà khỏi mắt mình là điều không ai có thể làm được bởi vì mình không tự thấy được cây đà đó, lỗi lầm đó.
Lý do thứ hai chúng ta không thể thắng được tội lỗi bằng quyết tâm cá nhân, qua sự vâng giữ luật pháp là vì một điều PL dạy trong Rô-ma 7 này. Một điều khi mới đọc qua tưởng nghịch lý nhưng mọi người, đặc biệt khi còn trẻ, đều kinh nghiệm qua. Nhưng nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam” thì tôi đã không biết tham lam là gì. 8 Nhưng tội lỗi đã nắm lấy cơ hội trong điều răn, khơi dậy trong tôi đủ mọi thứ tham dục, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết. (Rô-ma 7:7-8 – BHĐ)
Qv có chú ý rằng khi cha mẹ căn dặn con trẻ đừng làm thì thường các con sẽ làm gì? Sẽ làm chính ngay điều được dặn không nên làm! Thập niên 1997 chính quyền HK có một chương trình chủ yếu làm giảm việc hút thuốc trong giới thanh niên. Dù đã tốn kém rất nhiều nhưng con số thanh niên hút thuốc càng tăng thêm thay vì giảm đi. Bà Cựu Tổng Thống Hillary Clinton viết một bài bình luận về việc này và đổ lỗi cho các tài tử, minh tinh điện ảnh ở Hollywood. Tuy nhiên một tác giả tên Richard Klein không đồng ý nên viết một bài báo để giải thích và nêu câu hỏi: tại sao bà lại đổ lỗi cho các tài tử, minh tinh điện ảnh tại Hollywood mà không hề nghĩ về một rằng có thể nào chính những lời lên án đạo đức là nguyên nhân dẫn đến việc phạm lỗi. Như khi bảo con em đừng làm, thì chính là động cơ để con em làm điều đó!
Giữa thế kỷ 20 QH HK ra một đạo luật cấm uống rượu toàn quốc. Luật này được chấp thuận bởi nhiều tiểu bang để trở nên nghị quyết thứ 18 trong bản hiến chương HK. Trong 13 năm khi đạo luật này được thi hành trong toàn quốc, dù việc uống rượu giảm đi trên mặt, nhưng hậu quả thật hoàn toàn phản lại chủ ý của đạo luật này.
Bình luận về đoạn KT trong Rô-ma 7:5-8, MS Donald Grey Barnhouse viết như sau:
Up until the second decade of the twentieth century the United States was, on the whole, a sober nation. Very few women consumed alcohol, and the number of alcoholics among them was infinitesimal. Among the men there was some use of liquor and a certain amount of alcoholism. But vast reaches of our population lived in total abstinence, and another large percentage lived in simple temperance. Then certain misguided reformers succeeded in passing a law to prohibit the manufacture and sale of liquor. What was the result? The innate stubbornness of the flesh manifested itself at once. Sinful passion was aroused by the law, and appetite for liquor was created when man was told that he could not do exactly as he pleased. Abstainers became temperate drinkers, and temperates went into alcoholism. Beyond question, the Prohibition Amendment stimulated sinful passions which, in turn, brought forth deadly fruit. This was the effect of law on an entire nation.
Cho đến thập kỷ thứ hai của thế kỷ XX, nhìn chung, Hoa Kỳ là một quốc gia tỉnh táo. Rất ít phụ nữ tiêu thụ rượu, và số lượng người nghiện rượu trong số họ là vô cùng nhỏ. Trong số những người đàn ông có một số sử dụng rượu và một lượng nghiện rượu nhất định. Nhưng phạm vi rộng lớn của dân số chúng ta sống trong sự kiêng khem hoàn toàn, và một tỷ lệ lớn khác sống trong sự ôn hòa đơn giản. Sau đó, một số nhà cải cách sai lầm đã thành công trong việc thông qua luật cấm sản xuất và bán rượu. Kết quả là gì? Sự bướng bỉnh bẩm sinh của xác thịt thể hiện ngay lập tức. Niềm đam mê tội lỗi đã được khơi dậy bởi luật pháp, và sự thèm ăn rượu được tạo ra khi con người được nói rằng anh ta không thể làm chính xác như anh ta muốn. Những người kiêng khem trở thành những người uống rượu ôn đới, và ôn đới đi vào nghiện rượu. Ngoài câu hỏi, Tu chính án cấm đã kích thích những đam mê tội lỗi, từ đó mang lại kết quả chết người. Đây là hiệu ứng của luật pháp đối với cả một quốc gia.
LÀM SAO ĐỂ THAY ĐỔI
Vậy câu hỏi thực tế và cần thiết là làm sao để thay đổi, để có thể chiến thắng con người cũ? Hai đoạn KT là nguyên tắc chính yếu và quan trọng hơn hết mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong tuần lễ tới:
Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại. 23 Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. 24 Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết. (Êph 4:22-24 – BDM)
Đừng nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ và các việc làm của nó, 10 và đã mặc lấy người mới, là con người đang được đổi mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh Đấng sáng tạo nó. (Cô-lô-se 3:9-10 – BDM)
