Chúa Phục Sinh
Một câu chuyện thật kể về một triết gia người Anh sống trong thế kỷ 19 không tin Chúa muốn lập một tôn giáo mới vượt trên cả đạo Chúa. Người bạn ông, cũng là một triết gia, khi nghe vậy không ấn tượng lắm, nói với bạn mình: Tôi sẽ tin anh và theo tôn giáo mới của anh khi anh làm đủ ba điều đơn giản này. Thứ nhất anh phải sống một cuộc đời hoàn toàn thánh khiết, dấn thân cho đời. Thứ hai anh phải chịu đóng đinh đến chết trên thập tự giá. Thứ ba sau khi đã chết, anh sẽ sống lại vào ngày thứ ba từ trong mộ tối. Khi nào anh có thể làm được ba điều này, tôi sẽ theo tôn giáo anh.
Tìm hết cả xứ chưa được một người sống cuộc đời hoàn toàn thánh khiết, hy sinh cho phúc lợi người khác. Cũng chưa có một ai sống thánh khiết, hy sinh mà lại bị xử tử đến chết. Và dĩ nhiên chưa một ai sau khi bị xử tử ba ngày sau sống lại.
Phục Sinh là một niềm tin quan trọng nhất của người tin Chúa. Cả đạo Chúa đặt nền tảng vào sự sống lại của Đấng Christ. Nếu có ai chứng minh hôm nay ĐCJC đã không sống lại từ cõi chết thì hằng tỉ người tin Chúa trên địa cầu đã tin vào một huyền thoại, một nhân vật nói dối, tin vào những lời làm chứng dối của các sứ đồ, môn đồ và tín đồ hội thánh đầu tiên.
Khi còn sống, ĐCJC nói trước với các môn đồ Ngài sẽ bị phản bội, bị bắt, bị nột, xử xét rồi chịu thương khó, đóng đinh trên thập giá, nhưng ba ngày sau sẽ sống lại. Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. (Ma-thi-ơ 16:21, Mác 8:31) Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. 19 Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. (Matt 20:18-19)
PL dành ra cả đoạn KT gồm 58 câu trong 1 Cô-rinh-tô 15 để giải thích về sự quan trọng của PS đối với người tin Chúa, với niềm tin vào ĐCJC. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; 4 Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; (1 Cô-rinh-tô 1:1-4)
Nếu Chúa Cứu Thế đã không sống lại, thì sứ điệp Phúc Âm mà chúng tôi truyền giảng thành vô ích và đức tin anh chị em cũng vô ích. Hơn nữa, chúng tôi bị coi như những nhân chứng gian dối về Đức Chúa Trời vì chúng tôi đã làm chứng về Đức Chúa Trời rằng: Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại. Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại thì đức tin anh chị em là vô ích, anh chị em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. 18 Và như thế những tín hữu đã qua đời trong Chúa Cứu Thế đều bị hư mất. (14-15, 17-18 - BDM) Chúng ta sẽ trở lại câu KT này.
Trong tất cả các bài giảng đầu tiên tại thành Giê-ru-sa-lem, Phi-e-rơ luôn luôn nhấn mạnh về sự sống lại (Phục sinh) của ĐCJC. Bài giảng đầu tiên khiến 3000 người tin Chúa: Người đó bị nộp, theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. 24 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó… Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. (CV 2:23-24, 32 – BDM)
Bài giảng thứ hai: Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình; 15 các ngươi đã giết Chúa của sự sống, mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó.
Trước tòa công luận (hội đồng trưởng lão – BDM): Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, 9 nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, 10 thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. (CV 4:8-10).
Vậy Tin Lành không chỉ gồm có sự chịu chết chuộc tội nhưng còn cả sự sống lại của ĐCJC. Có người viết trong KT có trên 300 lần đề cập đến Phục Sinh. Vậy đây là một lời dạy vô cùng quan trọng trong niềm tin Cơ Đốc.
Ba câu hỏi: 1) Phục sinh là gì; 2) Phục sinh có thật xảy ra; 3) Phục sinh có liên quan gì đến tôi.
PHỤC SINH LÀ GÌ?
Khi nói đến phục sinh là nói đến sự Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết ba ngày sau khi bị đóng đinh, chết và liệm trong mồ. Hai điều chắc chắn không phải là Phục sinh:
1. PS không phải là sự hồi phục lại sự sống của một người đã tắt thở hay tim ngừng đập, một xác chết. Bốn sách PA ghi lại ba câu chuyện ĐCJC khiến người chết sống lại:
1) Con trai người đàn bà góa tại thành Na-in Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. 15 Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ. (Lu-ca 7:11-17);
2) Con gái của người xem nhà hội (nơi nhóm thờ phượng) hay quan quản lý hội đường Giai-ru Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống. 19 Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người… 23 Khi Đức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm, 24 thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. 25 Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy. 26 Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó. (Ma-thi-ơ 9:18-26 - BDM). Mác và Lu-ca cho biết tên của người này là Giai-ru (Mác 5:22, Lu-ca 8:40-56)
3) Và nổi tiếng hơn hết là La-xa-rơ, em trai của Ma-tha và Ma-ri là nơi nhà của họ ĐCJC đến trọ mỗi đêm trong tuần lễ cuối đời. Giăng 1:1-44
Cả ba nhân vật này dù được ĐCJC làm cho sống lại nhưng rồi vẫn phải chết. CS Lewis viết về La-xa-rơ: Tội nghiệp cho La-xa-rơ, ông phải chết lại lần nữa (Poor Lazarus, he has to do the dying all over again).
2. PS không phải là sự lưu truyền về thành tích của một nhân vật nổi tiếng
Như khi nói tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh (truyện Thúy Kiều) của đại văn hào Nguyễn Du luôn sống mãi trong dòng văn học VN. Khi nói Nguyễn Du và tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Thúy Kiều) vẫn còn sống trong giòng văn học VN thì không có nghĩa Nguyễn Du vẫn còn sống. Mà chỉ có ý là ND là một nhà văn hào lớn trong lịch sử văn học VN mà hễ khi nào còn nước VN là người ta còn nói về ông, về những tác phẩm văn chương của ông. Hay như nhạc sĩ TCS vẫn còn sống mãi trong lòng những người yêu thích âm nhạc ông sáng tác không có nghĩa là TCS vẫn còn sống.
3. Phục Sinh là sự sống lại đời đời trong một thể xác mới, vinh hiển. PS là một sự kiện lịch sử vô tiền khoáng hậu (chưa từng có trước đây và đến nay vẫn chưa bao giờ xảy ra), có một không hai đã xảy ra rằng ĐCJC sau khi bị đóng đinh và chết trên thập giá, được chôn trong mồ, và sau ba ngày Chúa sống lại.
Gọi là lịch sử có nghĩa là có thể kiểm chứng. Như trong bài tín điều các sứ đồ có câu: Ngài chịu thương khó dưới tay tổng trấn Bôn-xơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Phi-lát là một nhân vật có thật trong lịch sử. Ngày thứ ba sau khi chết nói về một thời gian cụ thể trong lịch sử.
Sống lại đây có nghĩa là sống lại trong cùng thể xác khi chết: Khi Chúa sống lại, hai tay vẫn còn dấu đinh, hông vẫn còn dấu giáo đâm. Nhưng là một thể xác hoàn toàn khác biệt: dù vẫn ăn uống nhưng có thể xuất hiện nơi phòng các môn đồ; có thể thăng thiên lên trời trái với luật sức hút trái đất; không bao giờ hư nát, mục rửa như xác chết chôn trong lòng đất.
KT cho biết sự PS của ĐCJC hoàn toàn khác biệt: Chúa sống lại vĩnh viễn, đời đời, không bao giờ chết trở lại. Ta là Đầu Tiên và Cuối cùng, 18 là Đấng hằng sống; Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. (KH 1:17-18) Chìa khóa của sự chết và âm phủ có nghĩa là Chúa đã vượt thắng và thống trị sự chết, tượng trưng cho quyền lực kiểm soát, đóng mở tùy ý.
PHỤC SINH CÓ THẬT ĐÃ XẢY RA?
Ba lý do chứng minh Chúa đã thật sự sống lại:
Ngôi mồ trống xác hay xác Chúa không còn trong mồ.
Những người phụ nữ đến mồ lúc trời còn tờ mờ sáng để liệm xác Chúa thấy hòn đá đã lăn khỏi mồ và không còn xác Chúa trong mồ. Thiên sứ hỏi họ: Sao các người tìm người sống trong vòng kẻ chết. Ngài không còn ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi (Lu-ca 24:6)
Qv nhớ khi những người phụ nữ từ mộ chạy về báo tin Chúa sống lại, KT viết về thái độ của các sứ đồ: Từ mộ ra về, họ báo tin này cho mười một sứ đồ và tất cả các môn đệ khác. 10 Các phụ nữ gồm có: Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-a-na và Ma-ri mẹ của Gia-cơ và các phụ nữ khác. Họ thuật lại mọi việc ấy cho các sứ đồ. 11 Nhưng các sứ đồ cho các lời ấy là vô lý nên không tin. (Lu-ca 24:9-11 - BDM) Họ không tin!
[Các giả thuyết: 1) Chỉ bất tỉnh, hồi phục lại trong mồ; 2) Các môn đồ cướp xác]
Nếu nhà cầm quyền La-mã hay các thầy thông giáo tìm được xác Chúa thì đã chứng minh về lời làm chứng dối của các sứ đồ về sự Chúa sống lại. Như khi Phi-e-rơ trong bài giảng đầu tiên khiến 3000 người tin Chúa, xác định: Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. (CV 2:32). Cho đến nay hơn 2000 năm không ai tìm được xác ĐCJC. Tại sao? Rất đơn giản. Vì Chúa đã sống lại từ cõi chết.
2) Sự hiện ra của Chúa cho các môn đồ.
Cho Ma-ri Mác-đơ-len, kế đến cho các phụ nữ, cho các sứ đồ. Chúa hiện ra cùng 2 môn đồ trên đường Ê-ma-út. Chúa hiện ra cho Thô-ma, sau khi ông nghi ngờ về chuyện Chúa sống lại. Chúa hiện ra cùng các sứ đồ tại bờ biển Ga-li-lê và hỏi Phi-e-rơ 3 lần: Con có yêu Ta chăng?
20 năm sau đó trong thư gởi hội thánh Cô-rinh-tô, PL viết: Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. 6 Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. 7 Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. 8 Rồi lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. (1 Cô-rinh-tô 15:6-8) Tức là 20 năm sau khi Chúa sống lại trong số 500 người thấy Ngài, một số vẫn còn đang sống.
Khi PL bị xử trước vua Ạc-ríp-ba và thống đốc Phê-tu, ông được phép để tự biện hộ. PL nói về sự chết và sống lại của ĐCJC: Chúa Cứu Thế sẽ phải chịu thương khó nhưng sẽ sống lại đầu tiên trong số những người đã chết, rồi công bố ánh sáng cho dân Ngài và các dân tộc ngoại quốc. (CV 26:23) Khi nghe những lời này thống đốc Phê-tu lớn tiếng ngắt lời PL: "Ngươi điên rồi, Phao-lô ơi! Ngươi học quá nhiều đến nỗi quẫn trí!". Nhưng qv nghe PL trả lời: "Thưa ngài thống đốc, tôi không điên đâu! Tôi chỉ nói lên sự thật và những lời hợp lý. 26 Đức vua thừa biết những sự kiện này nên tôi bạo dạn trình bày. Tôi tin chắc rằng trong những việc này, chẳng có điều nào che giấu được đức vua vì sự việc không xảy ra trong bóng tối đâu! (CV 26:25-26) Ngay cả vua Ạc-ríp-ba cũng biết sự kiện Chúa sống lại. PL nói rằng phục sinh là một sự kiện thật đã xảy ra trong lịch sử.
3) Sự hình thành và phát triển của hội thánh đầu tiên
Trước các môn đồ là những người hèn nhát bỏ chạy khi Chúa bị bắt, chối khi bị hỏi, trốn trong phòng vì sợ bị bắt. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi Chúa sống lại: họ trở nên những người can đảm lạ thường. Sẵn sàng hy sinh chính cuộc đời để nói về Đấng đã chuộc tội cho họ và đã sống lại từ cõi chết. Người ta có thể tin vào sự lừa dối như Mạc-môn hay Hồi giáo nhưng không ai tin và chịu chết vào điều mình biết là dối.
Chỉ vài ngày trước đó họ buồn rầu, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng nhưng sau đó họ trở nên những người đầy tự tin, đầy niềm vui, luôn luôn muốn làm chứng về Đấng đã chịu chết để cứu tội và đã sống lại từ cõi chết. Điều gì có thể giải thích sự thay đổi phi thường này nếu không phải là sự sống lại của ĐCJC?
Sau bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, 3000 người chịu báp-tem và thêm vào hội thánh. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh (CV 2:47). Rồi TL được rao truyền khỏi thành Giê-ru-sa-lem, đến cả xứ Giu-đe, xứ Sa-ma-ri, rồi đến tận cùng trái đất. Hôm nay đạo Chúa là đạo lớn nhất trên thế giới gồm 2.1 tỉ người trên hơn 200 quốc gia (6.9 tỉ toàn cầu năm 2010) tức trong 3 người trên thế giới 1 người tin Chúa.
Ngôi mồ trống xác Chúa + Sự việc Chúa hiện ra cùng các môn đồ + Sự hình thành và phát triển của hội thánh đầu tiên: Ba điều này tạo nên một nền tảng vững chắc và hợp lý cho người tin Chúa rằng ĐCJC đã thật sự sống lại từ cõi chết.
PHỤC SINH CÓ Ý NGHĨA (GIÁ TRỊ) GÌ VỚI TÔI
Phục sinh, một sự kiện lịch sử đã xảy ra 2000 năm trước đây có liên quan gì, có ý nghĩa, giá trị gì với đời sống tôi và qv? Tại sao người tin Chúa, KT luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự sống lại? Bởi vì ba sự bảo đảm vô cùng quan trọng và quí báu đối với cuộc sống hiện đại trong thế kỷ 21 này, dù tại VN hay trên xứ HK. Ba sự bảo đảm (assurance) qua PS: 1) Bảo đảm sự cứu chuộc tội của ĐCJC; 2) Bảo đảm về quyền năng của ĐCT; 3) Bảo đảm về chiến thắng cuối cùng trong Chúa
1) Bảo đảm về sự cứu chuộc tội
Sự tha thứ tội là một món quà lớn nhất từ nơi ĐCT qua ĐCJC. Không ai thật sự có tự do nếu không được tha thứ. Người không được tha thứ là tù nhân của quá khứ. Trường đại học Stanford có một giáo sư chuyên khoa về sự tha thứ tên Fred Lukin. Chức vụ của bác sĩ Lukin là giám đốc các chương trình tha thứ của đại học Stanford. Hôm nay y khoa xác nhận lợi ích của việc tha thứ (nhận được sự tha thứ và tha thứ cho người lỗi cùng mình)
Tất cả chúng ta đây đều có những bí mật trong con tim, những bộ xương khô dấu kín trong ngõ ngách con tim. Tội lỗi quá khứ dày vò, ám ảnh chúng ta. Cho đến khi được tha thứ. Làm sao tôi có thể nhìn vợ con tôi nếu không được tha thứ. Làm sao tôi có thể đến với ĐCT thánh khiết nếu không được tha tội qua sự chết của ĐCJC. Khi Chúa chết trên thập giá, Ngài mang trên mình tội lỗi của tôi và qv đây hôm qua, hôm nay và ngày sau tới, không chỉ chúng ta mà còn cho cả nhân loại.
Trong 3 năm hành đạo, ĐCJC có lần nói tha thứ cho người đàn bà tội lỗi (Lu-ca 7:48), người đàn ông bại liệt (Ma-thi-ơ 9:3) và những người khác. Các thầy thông giáo và Pha-ri-si nói Chúa phạm thượng vì ai có quyền tha thứ tội. Đúng vậy. Không ai cả ngoại trừ ĐCT. Qua sự chết trên thập giá ĐCJC tha tội cho chúng ta. Nhưng làm sao để chúng ta biết chắc rằng qua sự chết của ĐCJC tội chúng ta được tha? Qua sự sống lại của Ngài, như PL đã viết trong Cô-rinh-tô 15:17-18: Nếu Chúa Cứu Thế không sống lại thì đức tin anh chị em là vô ích, anh chị em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. 18 Và như thế những tín hữu đã qua đời trong Chúa Cứu Thế đều bị hư mất.
Qua sự sống lại của ĐCJC, ĐCT xác nhận sự thật về sự cứu tội qua sự chết trên thập giá của ĐCJC.
2) Bảo đảm về quyền năng của ĐCT
Chúng ta cần sự tha tội của ĐCJC cho cuộc đời cũ tội lỗi trước khi tin Chúa thì cũng cần quyền năng của ĐCT qua ĐTL cho cuộc sống mới trong Chúa. Thử nghĩ xem chúng ta dễ phạm tội thế nào? Dễ giận hờn, dễ cay đắng, dễ trách móc, dễ nói dối, dễ xa Chúa, dễ chạy theo vật chất thế gian. Ai có thể biến người ích kỷ nên người rộng lượng, người cay đắng nên người bình an, người gian ác nên người nhân từ? Ai có thể sống theo lời ĐCJC dạy trong bài giảng trên núi? Ai có thể thể hiện trái TL hằng ngày, hàng giờ trong cuộc sống? Phải chăng giáo dục, triết lý, hay khoa học, kỹ thuật? Không. Chỉ qua quyền năng của ĐCT qua ĐTL ban cho, chúng ta mới có thể thay đổi để sống cuộc đời mới trong Chúa.
Nhưng nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Giê-su từ chết sống lại ở trong anh chị em thì Đấng đã làm cho Chúa Cứu Thế Giê-xu từ chết sống lại đó sẽ nhờ Thánh Linh ngự trong anh chị em làm sống lại những thân thể hay chết của anh chị em. (Rô-ma 8:11 – BDM)
Quyền năng ĐCT khiến ĐCJC từ cõi chết sống lại cũng là quyền năng ban cho bởi ĐTL đổi mới con người cũ chết trong tội lỗi để sống cuộc đời mới trong ĐCJC. Tâm linh đã chết trong tội lỗi xưa nay nhờ quyền năng ĐCT làm cho sống lại trong Đấng Christ. Nếu ĐCT có quyền năng khiến ĐCJC từ cõi chết sống lại, thì Ngài cũng bảo đảm đầy quyền năng để giúp chúng ta sống lại trong cuộc đời mới. Đây là ý nghĩa của câu KT PL viết trong Phi-líp 3:10-11: Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11 mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.
Một số qv đây kinh nghiệm được sự sống lại với Chúa trong cuộc đời mới sau khi tin nhận Ngài là Cứu Chúa. Được Chúa thay đổi như trắng với đen, như ngày với đêm. Cũng bởi nhờ quyền năng của sự sống lại này mà không ai có thể tự hào nhờ chính sức lực, nổ lực của cá nhân tôi.
3) Bảo đảm về chiến thắng cuối cùng trong Chúa
KT gọi sự chết là kẻ thù cuối cùng. Woody Alan: Tôi không sợ chết, nhưng chỉ không muốn có mặt khi sự chết xảy đến (I am not afraid of death. I just don’t want to be there when it happens). Câu KT trong KH Ta là Đầu Tiên và Cuối cùng, 18 là Đấng hằng sống; Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. (KH 1:17-18)
Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. 2 Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. 3 Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. 5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. (KH 21:1-5)
Quá khứ: được tha thứ qua sự chết của ĐCJC. Không còn bị quá khứ dày vò, ám ảnh.
Hiện tại: quyền năng sống lại giúp sống cuộc đời mới trong Chúa.
Tương lai: toàn thắng trong Chúa. Không lo sợ trước tương lai không biết được.
Bạn có tin Chúa đã sống lại không?
Bạn có kinh nghiệm được sự đổi mới trong đời sống mình không?
