Chúa Giê-xu Thăng Thiên Về Trời
Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. (CV 1:1-2)
Bài giảng tuần qua giới thiệu về một sự kiện thay đổi toàn diện lịch sử loài người trong hơn 2000 năm qua. Sự kiện này được bác sĩ Lu-ca ghi lại trong 2 tập sách viết cho cùng một nhân vật tên là Thê-ô-phi-lơ. Tập thứ nhất là PA Lu-ca, chủ yếu viết về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu. Sự kiện thay đổi lịch sử này bắt đầu từ ĐCJC. ĐCT đã hạ thế làm người qua ĐCJC để chịu chết, cứu tội con người. PA Lu-ca có thể tóm tắt là về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu.
Tập thứ hai Lu-ca viết cho Thê-ô-phi-lơ là sách Công Vụ Các Sứ Đồ, gọi ngắn là Công Vụ. Công vụ là công việc có một giá trị, một tầm ảnh hưởng rất quan trọng và to lớn. Dù việc chúng ta đến nhà thờ hàng tuần là việc quan trọng nhưng không ai gọi là công vụ của tín đồ. Tên sách CVCSĐ hàm ý rằng những việc làm của ĐCJC đã, đang và sẽ còn được tiếp tục bởi các môn đồ Ngài từ HT đầu tiên cho đến hôm nay và cả mai sau cho đến khi Chúa trở lại.
Tất cả 6 bản dịch hiện đại đều dịch CV 1:1 là mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu. Tuy nhiên trong bản cỗ bằng tiếng Hy Lạp, từ ban đầu đúng ra phải được dịch là khởi sự, bắt đầu, như trong tất cả các bản dịch KT Anh ngữ. Vậy câu KT này đúng hơn phải được dịch là: Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã bắt đầu (khởi sự) làm và dạy. Nếu chỉ mới bắt đầu, mới khởi sự thì chắc sẽ còn sẽ được tiếp tục, đúng như tên sách CVCSĐ. ĐCJC bắt đầu SKTĐLS, các môn đồ tiếp tục công việc Ngài cho đến khi Chúa trở lại.
Tuy nhiên một câu hỏi mà tôi đã nêu ra trong bài giảng tuần qua: Làm thế nào một nhóm người dân dã lao động, những người nô lệ thấp hèn, ít học thức, không có một thế lực kinh tế, chính trị, xã hội nào cả có thể tiếp tục công việc, lời dạy của ĐCJC và làm thay đổi dân cư, xã hội của đế quốc La-mã, một đế quốc hùng mạnh nhất thời đó?
Câu trả lời bắt đầu với sự kiện ĐCJC thăng thiên về trời. Theo định nghĩa thì thăng thiên cũng hàm ý lên trời, về trời. Vậy tựa đề bài giảng có thể dư thừa. Tuy nhiên đây là một chủ ý mà tôi sẽ giải thích sau. Ba phần trong bài giảng: 1) Thăng thiên là gì?; 2) Ý nghĩa của sự thăng thiên; 3) Kết quả của sự thăng thiên.
THĂNG THIÊN LÀ GÌ?
Theo định nghĩa thăng thiên là lên trời, về trời. Một số câu KT giải thích sự việc này. Ðang khi Ngài ban phước, Ngài rời họ và được cất lên trời. (Lu-ca 24:51 - BDM).
Vậy sau khi nói chuyện với họ, Chúa Giê-su được cất lên trời và ngự bên phải Đức Chúa Trời. (Mác 16:19 – BHĐ)
Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời (CV 1:1)
Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. (CV 1:11)
Những câu KT này đều có cùng một ý là thân thể ĐCJC được cất lên trời. Dĩ nhiên sự kiện này là một phép lạ. Đây là một vấn đề cho con người hiện đại, không tin vào phép lạ. Nếu chúng ta tin có ĐCT, tin vào những phép lạ trong KT thì không lý do gì lại không thể tin vào sự thăng thiên của ĐCJC.
Nhưng trời đây là gì? KT cho biết có 3 từng trời. Từng trời thứ nhất là phần không trung cách khỏi mặt đất, là nơi chim, phi cơ bay, các khinh khí cầu được thả lên. Từng trời thứ hai là không gian vũ trụ ngoài trái đất này, nơi chứa đựng hàng tỉ tỉ tỉ ngôi sao, tinh tú, thiên thể, các dãy ngân hà, hàng tỉ tỉ tỉ mặt trời và mặt trời.
Hôm nay con người có những viễn vọng kính bên ngoài bầu khí quyển địa cầu như Hubble, James Webb. Những kính này giúp con người nhìn xa hơn, sâu hơn tầng trời thứ hai. Năm 2018 nhờ kính Hubble cơ quan NASA khám phá một ngôi sao xa nhất có thể quan sát từ trước đến nay. Khoảng cách từ trái đất đến ngôi sao đó là 9 tỉ năm ánh sáng. Vận tốc của ánh sáng là 186 ngàn miles một giây. Theo tốc độ này, trong vòng chỉ 1 giây, ánh sáng đi vòng trái đất 7.5 lần. Làm thế nào để chúng ta có thể tưởng tượng được một vũ trụ mênh mông, bao la, sâu thẳm, trong đó gồm hàng tỉ, tỉ, tỉ ngôi sao còn xa ngôi sao NASA quan sát được có khoảng cách 9 tỉ năm ánh sáng!
Đến nay theo sự quan sát mới nhất thì chiều rộng của vũ trụ có thể quan sát được từ kính thiên văn là khoảng 43 tỉ năm ánh sáng. Chiều dài của 1 năm ánh sáng là 9.5 ngàn tỉ km hay 5.9 ngàn tỉ miles. Qv nhân chiều dài của 1 năm ánh sáng lên 43 tỉ! Đây chỉ là vũ trụ mà khoa học hiện đại nhất có thể quan sát được. Có người ước tính đường kính của vũ trụ không quan sát được to gấp 15 triệu lần vũ trụ ngày nay con người quan sát được.
Tôi lấy một ví này có thể giúp qv. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời của chúng ta trong thái dương hệ là 93 triệu miles. Nếu chúng ta ví khoảng cách đó như độ dầy của một tấm giấy, thì khoảng cách giữa trái đất và ngôi sao gần nhất là xấp giấy cao 70 feet. Khoảng cách giữa trái đất và dãy ngân hà (galaxy) gần nhất là xấp giấy cao 310 miles.
Từng trời thứ ba là nơi PL viết: Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). 3 Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết) 4 được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. (2 Cô-rinh-tô 12:2-4)
Trời đây là nơi ĐCT ngự. PL cũng gọi là Ba-ra-đi, hay thiên đàng. Nói lên một nơi mà con người không quan sát được, nhìn thấy hay hiểu biết.
Tầng trời thứ ba ngoài cả vũ trụ mà đến nay loài người vẫn chưa hề quan sát được cho đến đầu cùng. PL viết về ĐCT và về nơi Ngài ngự thế này: Chỉ mình Ngài sống mãi, không hề chết. Ngài ngự trong ánh sáng không ai có thể đến gần được. Chưa người nào từng thấy Ngài, cũng không ai có thể thấy Ngài được. Ngài được tôn kính mãi mãi, và uy quyền Ngài còn đến muôn đời. A-men. (1 Ti-mô-thê 6:16 – BHĐ). Câu ánh sáng không ai có thể đến gần nói lên 2 nghĩa: 1) vinh quyển quá cao trọng mà con người không thể thấy với mắt trần; 2) khoản cách quá xa con người không thể nào đến được. Hàng ngàn năm trước đây, dù không hiểu rõ vật lý hay chiêm tinh học, PL được ĐTL khải thị để viết về tầng trời thứ ba này vô cùng chính xác!
Khi nói rằng ĐCJC thăng thiên về trời thì KT cho chúng ta biết ĐCJC không phải chỉ được cất lên không trung nơi chim bay, hay ngoài trái đất nơi các phi thuyền được phóng lên. Thậm chí không phải nơi một hành tinh, ngôi sao nào đó cách xa trái đất này hàng tỉ, tỉ, tỉ lần tỉ năm ánh sáng, hay đầu cùng vũ trụ mà đến nay vẫn chưa quan sát hết được.
Không. Khi nói ĐCJC thăng thiên về trời có nghĩa ĐCJC trở về nơi trời thứ 3 này, vượt xa trên cả vũ trụ bao la, mênh mông vô cùng tận chứa đựng hàng tỉ, tỉ, tỉ, tỉ, tỉ dãy ngân hà. Đó là về khoảng cách. Tuy nhiên ý nghĩa thật sự ĐCJC thăng thiên về trời còn mang một ý nghĩa sâu sắc, quan trọng hơn bội lần.
Ý NGHĨA CỦA SỰ THĂNG THIÊN
Khi ĐCJC được cất lên trời, các môn đồ làm gì? Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt, 11 và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. (CV 1:10-11). Thiên sứ như trách họ cách nhẹ nhàng. Tại sao? Vì các môn đồ nghĩ rằng họ đã mất ĐCJC rồi.
Nhưng trong PA Lu-ca lại viết về một thái độ khác của các môn đồ: vui mừng. Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm. 53 Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. (Lu-ca 24:52). Hai lời viết này có mâu thuẫn nhau hay không? Câu trả lời là không.
CV 1 viết về phản ứng của các môn đồ vừa ngay sau khi họ thấy ĐCJC được cất về trời và nghĩ rằng họ không còn Chúa ở với mình nữa. Dĩ nhiên họ buồn. 3 năm trời họ đi theo Chúa, nghe lời Chúa dạy, thấy phép lạ Chúa làm nhưng rồi Ngài lại cất về trời, sẽ không còn gặp lại Ngài nữa. Làm sao không buồn?
Trái lại Lu-ca 24 viết về thái độ, phản ứng của họ sau khi đã hiểu được ý nghĩa của sự Chúa thăng thiên. Các môn đồ không mất Ngài khi Chúa thăng thiên. Trái lại họ có Ngài ở cùng ở mọi nơi, trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Trước đó nếu ĐCJC ở thành Giê-ru-sa-lem, Ngài không thể cùng lúc hiện diện tại vùng Ga-li-lê. Khi Chúa làm phép lạ cho người mù được thấy thì không thể cùng lúc chửa lành cho một người phung cùi khác. ĐCJC có những giới hạn của một con người dù Ngài đầy đủ thần tính.
ĐCJC thăng thiên về trời có nghĩa là Ngài không còn là người, mang giới hạn của con người nhưng hoàn toàn mang thần tính của một ĐCT siêu việt vượt trên tất cả và tách biệt với tạo vật của Ngài. Là ĐCT toàn năng, toàn quyền, không có việc gì Ngài không thể thực hiện. Là Đấng toàn tại, ở khắp mọi nơi, mọi lúc; Ngài hiện diện cách trọn vẹn ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc. Là Đấng toàn tri, biết mọi sự, am hiểu mọi sự dù là ý tưởng của con người vẫn còn đang hình thành trong trí trước khi thốt ra lời. Là Đấng đời đời, phi thời gian (eternal). Là Đấng vô hạn, không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Tất cả vũ trụ mệnh mông bao la cũng không đủ chỗ cho Ngài.
Đây là lý do các môn đồ sau khi đã hiểu rõ về sự thăng thiên, họ không còn đau buồn. Trái lại họ vui mừng lắm và ngợi khen cảm tạ ĐCT. Đây cũng là ý nghĩa của lời ĐCJC cùng Ma-ri Ma-đơ-len buổi sáng phục sinh đầu tiên khi hiện ra cùng bà.
Sau khi ĐCJC sống lại từ cõi chết, Ngài hiện ra đầu tiên cho Ma-ri Mác-đơ-len. Ban đầu bà không nhận ra Chúa. Nhưng sau khi đã nhận ra Ngài, Ma-ri Mác-đơ-len muốn nắm lấy Ngài. ĐCJC bảo bà: Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. (Giăng 20:17). Chúa nói vậy có nghĩa gì? Chúa muốn nói với Ma-ri: con đừng sợ sẽ mất Ta. Hãy để Ta đi. Hãy để Ta về trời. Khi đó con sẽ không bao giờ sợ sẽ mất Ta vì Ta sẽ ở con trong mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm, cảnh ngộ của đời sống.
Khi ĐCJC đã về trời, Ngài sẽ ở với mọi tín đồ ở mọi nơi trong cùng một lúc. Với người đang trong tù ngục bị bắt vì tin vào Chúa. Với người đang lênh đênh trên biển khơi trong cơn bão tố. Với chúng ta khi nhóm lại tại nơi đây để thờ phượng nhưng cũng một lúc hiện diện cùng một nhóm tín hữu khác tại Phi Châu hay Âu Châu.
Tôi muốn qv suy gẫm một ý nghĩa khác của thăng thiên từ chữ về, tức không phải chỉ đến trời, nhưng còn về trời. Từ về có 2 ý chính: 1) Hàm ý đã một lần ra đi và nay đến lúc trở về. Bởi vì có ra đi, mới có sự trở về. Khi nào trở về? Đứa con hoang đàng lấy hết tài sản cha chia, bỏ nhà ra đi. Đến khi đói khổ, tỉnh ngộ quyết định trở về nhà, về lại với cha. Nhưng ĐCJC trở về trời sau khi đã thực hiện xong chương trình cứu rỗi mà Cha đã dự định từ trước muôn đời, từ ngay sau khi A-đam và E-va phạm tội cùng ĐCT. ĐCJC đã lìa trời xuống thế gian để làm người chịu chết cứu tội cho chúng ta. Sau khi đã chịu chết trên thập giá, đổ huyết để chuộc tội. Đến ngày thứ ba Chúa sống lại. Rồi trong 40 ngày ĐCJC hiện ra cho rất nhiều môn đồ để chứng tỏ rằng Ngài đang sống. Sau khi hoàn tất sự việc đó, ĐCJC thăng thiên về trời. Ngài đã hoàn tất công việc Cha giao phó trên đất này.
ĐCJC từ trời ra đi, hạ thế xuống trần làm người. Lẽ tự nhiên Ngài về trời sau khi chịu chết cho tội con người, và sống lại từ cõi chết. Đó là nơi Cha ngự. Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. (Giăng 16:28)
2) Về còn có nghĩa là trở lại một nơi chốn quen thuộc, thân thương. Khi nào chúng ta dùng từ về? Về nhà, về quê, về gia đình. Là những nơi rất thân quen, nơi chúng ta yêu mến, mong mỏi được trở về dù đi đâu, làm gì. Nơi có những cảnh vật, con người chúng ta thân quen, yêu mến.
Mỗi ngày hầu hết qv dây đều đến nơi làm việc. Qv có nói mỗi sáng: tôi về tiệm, về hảng không? Không. Sau một ngày làm việc vất vả, qv nói: tôi về nhà! Có nghĩa gì? Về nơi tôi yêu mến, thân thương, nơi có tình cảm, quan hệ gia đình, có cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em – những người tôi yêu mến, tôi quí trọng. Có câu viết: nhà là nơi con tim chúng ta ở đó (home is where our heart belong). Đó là nơi chúng ta trở về.
Khi còn làm việc, hầu hết mỗi lần đi công tác, khi máy bay vừa lên không nhưng vẫn còn trong thành phố, tôi thường cố nhìn qua cửa sổ và nghĩ về nhà, là nơi có nhà tôi và các con. Dù ngồi trên phi cơ nhưng tâm trí lúc đó hướng về nhà, về gia đình.
Người tin Chúa rồi cũng sẽ trở về trời, là quê hương thứ hai sau khi hoàn toàn mọi việc ĐCT giao phó cho trên đất này.
KẾT QUẢ CỦA SỰ THĂNG THIÊN
Và Chúa về trời để làm gì? Trong đêm cuối đời cùng các môn đồ, ĐCJC giải thích một số điều vô cùng quan trọng cho biết Ngài về trời để làm gì và cho ai.
Sắm sẵn một chỗ. Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14:1-3).
Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. (Giăng 17:24) Vậy tất cả chúng ta rồi cũng sẽ về trời, nơi ở đời đời như ĐCJC đã về trời.
Tiếp tục công việc và lời dạy ĐCJC bắt đầu. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. (Giăng 14:12). Không chỉ tiếp tục mà còn làm việc lớn hơn nữa. Trước ĐCJC chỉ rao giảng TL trong xứ Giu-đa, môn đồ rao giảng TL cho đến đầu cùng đất. Trước TL chỉ được giảng bằng tiếng Aramaic, hôm nay theo FCBH TL đã được rao giảng bằng 1588 ngôn ngữ khác nhau.
Ban cho ĐTL. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. (Giăng 14:16-17). Đây là món quà quan trọng và vĩ đại hơn hết. ĐTL mang đến quyền năng thay đổi đời sống. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất (CV 1:8)
Hiểu rõ hơn về lời dạy của ĐCJC. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. (Giăng 16:12-14)
Cầu thay cho chúng ta. Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. (Rô-ma 8:34)
Trước khi thăng thiên về trời, ĐCJC ban phát cho các môn đồ, cho HT Chúa một mạng lệnh. Mạng lệnh này còn được gọi là Đại Mạng Lệnh ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:18-20 và CV 1:8.
Qv cùng đọc lại với tôi Đại Mạng Lệnh Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. (Ma-thi-ơ 28:18-20).
Tất cả quyền phép ở đâu? Trên trời. Ai ở trên trời: ĐCT và thiên sứ. ĐCT là Đấng toàn năng, toàn tri, toàn thức, Đấng siêu việt cai trị trên thiên sứ. Đấng sai phái thiên sứ xuống trần để thực hiện mạng lệnh Ngài. Mọi quyền phép của ĐCT thuộc về ĐCJC. Khi nào? Chỉ sau khi Ngài thăng thiên về trời.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất (CV 1:8)
Tập sách thứ nhất Lu-ca viết về mọi điều ĐCJC đã làm và đã dạy nhưng chỉ sự khởi đầu. Sau khi sống lại, trong 40 ngày, ĐCJC chứng tỏ cho các môn đồ biết Ngài đang sống. Chính mắt họ thấy thân thể ĐCJC, thấy Ngài ăn bánh và cá, thấy Ngài trong vòng họ, chính tai họ nghe lời Chúa. Đây là sự kiện khiến cho đức tin của họ càng thêm mạnh mẽ. Sau 40 ngày, ĐCJC thăng thiên về trời. Các môn đồ một lần nữa mắt thấy, tai nghe về một sự mầu nhiệm thứ hai sau sự sống lại: sự Chúa thăng thiên về trời. Bây giờ các môn đồ không còn hoài nghi nhưng biết chắc rằng ĐCJC chính là Con Trời, từ trời đến thế gian để thực hành dự tính cứu rỗi cho loài người. Sau khi hoàn tất Ngài trở lại về trời, nơi Chúa đã ra đi.
Sự sống lại và sự thăng thiên thay đổi hoàn toàn cuộc đời của các môn đồ. Từ đó dù sống trên đất, nhưng tâm trí của họ luôn hướng về trời. Thiên đàng trở nên một quê hương tốt đẹp hơn. Nơi người tin Chúa sẽ trở về sau những năm tháng sống trên đất này.
KT viết: Tuy Đức Chúa Trời có đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời, cũng không một ai thấu hiểu được đầu đuôi gốc ngọn công việc Ngài làm. (Truyền Đạo 3:11 – BHĐ). Dù sống trên đất này nhưng sâu kín trong mỗi tâm linh con người đều có nỗi khao khát, mong mỏi một nơi chốn nào đó tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, công bình hơn là nơi ở trên đất này.
Tác giả Hê-bơ-rơ gọi ý niệm về cõi đời đời mà ĐCJC đặt trong tấm lòng mỗi con dân Ngài là quê hương tốt hơn. Là nơi mà con dân Chúa luôn mong mỏi được trở về sau khi trả lại hơi thở cho ĐCT, sau khi thân thể này sẽ trở về với bụi đất: Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. 14 Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. 15 Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, 16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. (Hê-bơ-rơ 11:13-16)
