Chớ Bỏ Qua Sự Nhóm Lại
Tôi cám ơn BĐH và con cái Chúa trong HT đã có lòng yêu thương, quí mến với tôi và Lan trong chức vụ hầu việc Chúa tại đây. HT Chúa tại đây là gia đình thứ 2 của chúng tôi và các anh chị em là anh chị em trong gia đình đó. Chúa biết tấm lòng của tôi & Lan đối với mỗi một anh chị em trong HT. Trong tuần tôi có ngày cầu nguyện cho BĐH, và cũng có ngày cầu nguyện cho từng gia đình trong HT. Qv hỏi làm sao ms nhớ hết được? Dĩ nhiên tôi nhớ mỗi hộ, mỗi gia đình, mỗi thiếu nhi, thiếu niên, anh chị em trong HT. Nhưng khi cầu nguyện thường thì tôi đi theo thứ ghế ngồi để có thể nhớ và không lập lại! Qv có thể cầu xin Chúa cho đến một ngày không xa, ms sẽ không còn nhớ nỗi mỗi gia đình khi cầu nguyện vì đông quá. Và đến đầu năm như thường lệ nhóm lại để ăn thông công thì không còn ở nhà ms nhưng ở một nơi rộng lớn hơn vì số lượng tín đồ!
Buổi sáng nay tôi muốn chia sẻ với HT Chúa về một lời nhắc nhở vô cùng quan trọng trong sách Hê-bơ-rơ 10:24-25: Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành. 25 Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyên giục nhau; anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy Ngày Chúa càng gần. (BDM)
TRỞ VỀ NHÀ CHÚA
Chúng ta gọi cơ sở này là cơ sở nhóm là nhà thờ, một từ rất hay, ý nghĩa. Nhà là gia đình nơi cha mẹ, con cái, anh chị em đùm bọc, yêu thương nhau. Nhà là nơi chúng ta lớn lên, nơi có nhiều kỷ niệm vui buồn. Nhà là nơi khi đi xa chúng ta mong muốn sẽ trở về để ngồi lại cái ghế quen thuộc, nằm lại cái giường của mình, nghe lại tiếng nói thân thuộc, thấy lại người mình thương mình.
Khi tôi và nhà tôi dọn vào căn nhà đầu tiên, chúng tôi tìm được một miếng giấy nhỏ để trên bàn trong nhà bếp của người chủ trước để lại. Bà viết “Nhà tôi và tôi (my husband and I) mong hai ông bà và cháu cũng sẽ có nhiều kỷ niệm êm đẹp như chúng tôi trong ngôi nhà này.” Chính sự hiện diện của gia đình trong những năm tháng đùm bọc, chăm sóc nhau trong tình yêu thương mới khiến cho nơi đó thật sự trở nên ngôi nhà mà chúng ta mơ ước được trở về lại mỗi khi đi xa hay sau một ngày làm việc.
Trong nhà tôi có một tấm bản treo Lan mua có dòng chữ: Home is where your story begins – Nhà nơi câu chuyện của bạn bắt đầu. Thật đúng vậy! HT là nhà, nhà của ĐCT, nhưng là nhà để con cái Chúa nhóm nhau lại để thờ phượng Chúa. Vì vậy chúng ta gọi là nhà thờ. Một từ thật hay và ý nghĩa!
Người Mỹ có hai từ khác nhau cho nhà: house và home. House là căn nhà, nơi ở nhưng home là ở của một gia đình. You go home, not you go house! Nhà thờ, nhà Chúa là home, chớ không phải chỉ là house, dù họ cũng từ là house of worship! Thiếu vắng đi sự hiện diện của con dân Chúa và đặc biệt sự hiện diện của ĐCT trong giữa vòng họ, thì cơ sở này chỉ là một công trình xây cất với vật liệu và công sức do tay người làm nên. Một cơ sở dù có đẹp đẽ, đồ sộ, lộng lẫy đến mấy vẫn chỉ là một thiết vật vô tri.
Sau một ngày làm việc, chúng ta về nhà mình (home). Sau một tuần làm việc chúng ta về lại nhà Chúa. Không phải chỉ riêng tôi nhưng tôi tin chắc rằng BĐH và con cái Chúa trong HT đều mong muốn HT này là gia đình, là nhà nơi chúng ta trở về sau một tuần lễ làm việc.
HT Chúa phải có 4 mục đích, bắt đầu với vầng T: 1. Thờ phượng; 2) Truyền giảng; 3) Trang bị; 4) Thông công. Vậy khi trở về nhà Chúa mỗi tuần chúng ta thờ phượng; tìm cách để đem TL đến cho đồng hương (truyền giảng); học lời Chúa (trang bị); và thông công – ăn uống!? Thông công không chỉ ăn uống nhưng hơn hết như KT trong Heb viết: Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành.
CHỚ BỎ QUA SỰ NHÓM LẠI
Một số tín hữu nói: vì thân thể là đền thờ của ĐCT nên tôi có thể thờ phượng một mình. Đúng. Nhưng KT cũng dạy rất rõ người tin Chúa không thể chỉ thờ phượng một mình, nhưng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau.
Từ những ngày tháng đầu tiên của HT Chúa thì các tín đồ cũng đã nhóm nhau lại, không phải hàng tuần nhưng hằng ngày: Họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công với anh em, lễ bẻ bánh và các buổi cầu nguyện… Hằng ngày, họ cứ đồng tâm chuyên cần đến Đền Thờ, họp nhau bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dùng bữa với nhau cách vui vẻ rộng lượng, 47 ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng tất cả mọi người. Mỗi ngày, Chúa tăng thêm số người được cứu. (CV 2:42, 46-47 - BDM)
Chớ bỏ sự nhóm lại – Vì KT dạy rất rõ tín đồ phải nhóm lại để thờ phượng, học lời Chúa, được trang bị, có sự thông công với anh chị em trong Chúa. Qv có thể thờ phượng Chúa một mình, khi lái xe, trên phi cơ, nhưng sự thờ phượng đó không thể thay thế cho sự thờ phượng chung cùng nhau tại nhà Chúa.
Chớ bỏ sự nhóm lại – Vì ĐCT dùng HT Chúa để thực hiện ý chỉ, mạng lệnh Chúa, để trang bị cho con dân Chúa, để giúp mỗi người thay đổi, có trái TL trong đời sống. Điều này tôi đã giảng nhiều lần trước đây. Chúa dùng HT để thay đổi chúng ta khi chúng ta làm việc, sinh hoạt, thờ phượng chung với nhau. Không chỉ làm cho anh chị em gắn bó nhau hơn nhưng cũng để chỉ cho chính mình thấy được cái cột to tướng trong mắt mình, để tập tình trái TL: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Ngày ấy là ngày gì? anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy Ngày Chúa càng gần. (BDM)
Qv có muốn ngày Chúa trở lại gần không? Và nếu ngày Chúa trở lại càng gần thì chúng ta càng phải làm gì? Càng phải chăm sóc nhau, khuyên nhủ nhau về lòng yêu thương, về việc tốt lành. Càng phải động viên, khuyến khích nhau để nhóm lại, chớ bỏ sự nhóm lại như một số quen làm.
Đến ngày Chúa trở lại, Ngài sẽ không định giá trị của HT chúng ta qua chiều dài, chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của ngôi thánh đường này; hay về giá tiền mua, hay phí tổn sửa chửa. ĐCT không định giá trị HT bằng số dụng cụ âm thanh, ánh sáng, số ghế ngồi, hay những nhạc khí xử dụng. ĐCT không định giá trị HT qua số người giàu có, học thức, thành đạt trên đời. Cho dù tất cả những điều này khiến chúng ta phải trầm trồ, thán phục.
Nhưng KT dạy ĐCT định giá trị của HT này qua 3 điều sau:
1. ĐCT định giá trị HT của Ngài qua quan hệ của mỗi chúng ta đối với Chúa.
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. 24 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Giê-rê-mi 9:23-24)
Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. 4 Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. 5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. (KH 2:3-5)
2. ĐCT định giá trị HT của Ngài qua quan hệ của mỗi chúng ta đối với người quanh mình.
Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta (Giăng 13:34-35)
Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. 20 Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. 21 Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình. (1 Giăng 4:19-21).
Khi chúng ta yêu Chúa, yêu người lân cận thì sự phục vụ sẽ trở nên tự nhiên như hơi thở. Thì sự phục vụ sẽ không còn là gánh nặng, là việc bắt buộc phải làm nhưng là niềm vui.
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10 vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. (Ê-phê-sô 2:8-10)
