Cảm Tạ Chúa Trong Khó Khăn
[2-3] Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chơn tôi giống như chơn con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. (Ha-ba-cúc 3:17-19)
[4] KHI NÀO TA CẢM TẠ CHÚA?
Thông thường chúng ta gọi ơn phước là điều nhận được từ Chúa, từ người đem lại tiện nghi, ích lợi, cơ hội tốt đẹp cho tương lai, giải quyết cho một nan đề hiện tại hay quá khứ. Hạnh phúc, giàu sang, sung túc, yên ấm, tự do, đầy đủ là những từ thường đồng nghĩa với ơn phước. Khi nhận ơn phước chúng ta dễ có lời cảm tạ Chúa và cám ơn người. [4] Nếu hỏi khi nào chúng ta cảm tạ Chúa? Câu trả lời thường như sau.
Nhưng có phải người tin Chúa chỉ luôn nhận được ơn phước theo nghĩa này? Phải chăng niềm tin của tín đồ vào ĐCT chỉ để được thêm những điều mình mong ước?
Một số mục sư và giáo sư trên truyền hình dạy rằng theo KT thì ĐCT luôn muốn chúc phước cho dân Ngài. Ngài chúc phước qua việc thêm của cải, thêm sức khoẻ, thêm bình an, thêm hạnh phúc. Khi tin nhận Chúa rồi thì mọi việc đều sẽ tốt đẹp: Nghèo khổ sẽ nên giàu có; mất việc sẽ tìm được việc tốt hơn; bệnh hoạn sẽ được chửa lành; bất hòa trong quan hệ sẽ được hồi phục và làm mới lại. Họ dạy rằng không có gì ĐCT không ban cho những người có đầy đủ đức tin vào Ngài. Tin lành này là tin lành của mọi thành công (the gospel of prosperity).
Tôi có lời cho quí vị: tin lành này là tin lành của những người không biết lời Chúa, hiểu sai lời Chúa, hay dạy sai lời Chúa. Tin lành này chắc chắn không phải từ KT. Trái lại tin lành này làm rẽ đạo Chúa, làm sai lạc niềm tin vào KT. [5a] Nếu tin lành này đúng thì lời này của ĐCJC sẽ sai: Ta đă bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hăy cứ vững lòng, ta đă thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33). Chúa không hứa một thế gian miễn hoạn nạn, miễn khó khăn, miễn đau khổ, mất mát. Trái lại Chúa xác nhận rằng người tin Chúa sẽ có hoạn nạn trong thế gian. [5b] Vậy trong hoạn nạn thì chúng ta làm sao? Có cảm tạ ơn Chúa hay không?
Thử hỏi xem bao nhiêu nhân vật KT hoàn toàn giàu có, lúc nào cũng mạnh khỏe, phước hạnh, không hề gặp hoạn nạn, mất mát? Chọn một trong những nhân vật tôi yêu thích nhất trong KT là Mô-se, một lãnh đạo tài bao dẫn dân sự luôn cằn nhằn, ta thán, bội phản trong đồng vắng 40 năm. Cuộc đời ông có thể chia làm 3 giai đoạn 40 năm: 40 năm là hoàng tử xứ Ai Cập; 40 năm là người chăn chiên trong đồng vắng; 40 năm lãnh đạo dân sự trong đồng vắng. Có khi nào quí vị hỏi tại sao ĐCT lại để cho Mô-se được công chúa Ai-cập nhận làm con nuôi, lớn lên trong cung điện, là hoàng tử? Đây phải chăng là giai đoạn ơn phước? Nhưng rồi chỉ vì một lỗi lầm trong lúc bồng bột muốn làm điều phải mà 40 năm sau đó ông phải bỏ trốn làm người chăn chiên vô danh trong đồng vắng. Phải chăng đây là giai đoạn ĐCT trừng phạt hay thời gian ông mất ơn phước Chúa? Dĩ nhiên là không. Đây là thời gian Chúa chuẩn bị cho ông để lãnh đạo dân sự trong đồng vắng. Mãi đến cuối đời Mô-se vẫn không vào được đất nước mà chỉ được đứng trên núi cao nhìn vào vùng đất đượm sữa và mật ngọt.
[6] Lại nhìn vào chính cuộc đời của Chúa chúng ta. Sách Ê-sai 53:2-4 viết về ĐCJC như sau: Người đă lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đă bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đă mang sự đau ốm của chúng ta, đă gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đă bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Những thầy dạy tin lành thành công chỉ chú trọng vào phần người đã mang sự đau ốm của chúng ta và giải thích rằng vì Chúa chết trên thập giá nên Ngài đã mang gánh lấy bệnh tật của người tin Ngài.
Chúa cũng dạy ai theo Ngài phải mỗi ngày từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mà theo Chúa. Một hình ảnh không hấp dẫn lắm đối với tin lành thành công!
Thật không có gì sai quấy khi chúng ta cảm tạ ơn Chúa về đời sống sung túc, phước hạnh trên xứ này như tuần rồi tôi đã chia xẻ. Chúng ta cần bày tỏ lòng biết ơn Chúa về những điều mình đang có. Nhưng những điều đó không phải chỉ giới hạn vào thế giới vật chất nhưng còn cả về đời sống tâm linh. Hơn thế nữa người tin Chúa cũng cần dâng lời cảm tạ trong những lúc khó khăn, khổ đau hay mất mát.
[7] NHƠN SAO CHÚA KHIẾN TÔI?
Đoạn KT chúng ta đọc sáng nay từ sách Ha-ba-cúc. Ha-ba-cúc là một sách hiếm người đọc và học. Sách được gọi là tiểu tiên tri. Cựu Ước gồm có 5 đại tiên tri và 12 tiểu tiên tri. Gọi là đại và tiểu không phải vì quan trọng hơn hay quan trọng kém nhưng theo độ dài của sách. Ê-sai gồm 66 đoạn, Giê-rê-mi gồm 52 đoạn nhưng Giô-na chỉ có 4 đoạn và Ha-ba-cúc chỉ có 3. Tôi hy vọng sẽ giảng về sách Ha-ba-cúc và một vài tiểu tiên tri trong năm tới.
Sách Ha-ba-cúc có một ý nghĩa rất sâu sắc vô cùng thật tế cho thời điểm chúng ta sinh sống. Một câu hỏi chính và quan trọng của sách là tại sao ĐCT lại để cho những việc gian ác, ngang trái, những điều bất công xảy ra trong xã hội. Tại sao Chúa lại làm thinh khi con người dùng bạo lực, thủ đoạn để hủy diệt nhau, tranh giành quyền lợi. [7a] Tiên tri Ha-ba-cúc trách ĐCT: Nhơn sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác, và Ngài nhìn xem sự ngang trái? Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi; sự tranh đấu căi lẫy dấy lên. Vậy nên luật pháp không quyền, sự chánh trực không hề tỏ ra. Kẻ hung ác vây chung quanh ngươi công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược. [Sau Ngài bắt con chứng kiến toàn chuyện bất công? Sao Ngài tiếp tục lặng nhìn nỗi khổ đau? Chung quanh con, người ta dùng bạo lực hủy diệt nhau, người ta kiện tụng tranh giành. Vì thế kinh luật đành bó tay, không còn ai xét xử công bình nữa. (1:3-4 - BDM)]
Ngay chính tiên tri của ĐCT cũng bối rối, thất vọng thậm chí hoài nghi về lòng nhân từ, sự công chính của Chúa khi nhìn thấy những điều trái ngang trong đời sống.
Có những khó khăn, đau khổ, mất mát trong đời chúng ta có thể hiểu được. Đây là những điều hoặc cho chính lỗi lầm của mình hay lỗi lầm của người gây ra. Hầu hết những khổ đau trên thế giới này, trong đời sống này là do chính con người tạo ra. Thấy những người độc ác trả giá cho việc ác họ làm là điều dễ hiểu. Nhưng khi người lành gặp hoạn nạn thì thật khó hiểu. Ha-ba-cúc hỏi: Nhơn sao Chúa khiến con thấy những sự này? Những sự mà con không thể hiểu được. Những sự trái lại với suy nghĩ và niềm tin con. Làm sao con có thể tiếp tục tin tưởng vào Chúa khi nhìn thấy những việc ngang trái, bất công này?
Có ai trong chúng ta lại không có lần hỏi ĐCT những câu hỏi tương tự như Ha-ba-cúc?
Tiên tri Ha-ba-cúc không thấy ơn phước đâu cả trong hoàn cảnh ông sinh sống bấy giờ. Nhìn vào thế giới hiện tại với những diễn tiến đang xảy ra ai dám bảo tất cả tín đồ đều sống trong hạnh phúc, đều đầy đủ vật chất, đều no ấm, đều mạnh khỏe. Trong những cảnh ngộ đó chúng ta có dâng lên ĐCT lời cảm tạ hay không?
[8] CẢM TẠ CHÚA TRONG KHÓ KHĂN
Cũng như tất cả nhân vật khác trong KT có câu hỏi cho ĐCT, Ha-ba-cúc không hoàn toàn hiểu hết được ý chỉ và dự định của ĐCT. [8a] Cuối cùng ông chấp nhận và viết lên lời như sau: Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình (2:4). Tiên tri nói gì? Người công bình, đúng hơn người được xưng công bình là người dù không hiểu hết những điều họ thấy trong đời sống mỗi ngày: mất mát, đau khổ, khó khăn, hoạn nạn, bất công, bạo lực. Dù có những trăn trở, thắc mắc thậm chí hoài nghi trong suy nghĩ nhưng họ vẫn tiếp tục sống trong đức tin. Tin rằng dù hôm nay không hiểu thì đến một ngày nào đó Chúa sẽ giải bày.
Đức tin chỉ có giá trị trong những cảnh ngộ khó khăn, khi không còn hy vọng gì nơi khả năng mình và sự giúp đở của người: Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. (Hê-bơ-rơ 11:1) Nếu đã có rồi thì trông mông làm gì, đã hiểu rồi thì cần gì đến bằng cớ?
Một câu chuyện kể về một em trai nghèo khó phải đi bán đồ dùng từ nhà này sang nhà nọ để kiếm sống và tiếp tục đi học. One day, a poor boy who was selling goods from door to door to pay his way through school, found he had only one thin dime left, and he was hungry.
He decided he would ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve when a lovely young woman opened the door. Instead of a meal he asked for a drink of water.
She thought he looked hungry so she brought him a large glass of milk. He drank it so slowly, and then asked, How much do I owe you?"
You don't owe me anything," she replied. "Mother has taught us never to accept pay for a kindness."
He said, "Then I thank you from my heart."
As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and man was strong also. He had been ready to give up and quit.
Many years later that same young woman became critically ill. The local doctors were baffled. They finally sent her to the big city, where they called in specialists to study her rare disease.
Dr. Howard Kelly was called in for the consultation. When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes.
Immediately he rose and went down the hall of the hospital to her room. Dressed in his doctor's gown he went in to see her. He recognized her at once.
He went back to the consultation room determined to do his best to save her life. From that day he gave special attention to her case. After a long struggle, the battle was won.
Dr. Kelly requested the business office to pass the final bill to him for approval. He looked at it, then wrote something on the edge and the bill was sent to her room.
She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it all. Finally she looked, and something caught her attention on the side of the bill. She read these words:
"Paid in full with one glass of milk.
(Signed) Dr. Howard Kelly."
Khi nghe câu chuyện cảm động này quí vị nghĩ gì? Tôi chắc mọi người đều đồng ý rằng chúng ta cám ơn Chúa vì một kết thúc tốt đẹp, đầy tình nghĩa giữa cậu bé trai nghèo khó ngày xưa nay là bác sĩ và người con gái tử tế giờ là bệnh nhân được chửa lành. Nhưng giữa kết thúc tốt đẹp đó bao nhiêu năm dài đã trải qua. Đâu phải sau khi nhận được ly sửa của người thiếu nữ tử tế đó thì ngay lập tức cuộc đời của cậu bé trai Howard Kelly trở nên phước hạnh. Cậu phải ngày qua ngày dù bụng đói vẫn tiếp tục đi từ nhà này sang nhà khác bán đồ kiếm sống.
Dù không hiểu được ý Chúa và hoàn toàn thoả mãn với những câu trả lời của Ngài, Ha-ba-cúc quyết định sống với đức tin. Chính vì vậy ông mới có thể kết thúc sách với những lời hết sức ý nghĩa và cảm động như sau: [9-10] Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chơn tôi giống như chơn con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. (Ha-ba-cúc 3:17-19)
Ông nói gì? Cho dù vả không ra chồi, cây nho không trái, cho dù cây ô-li-ve tàn rụi, ruộng không sanh lúa, chiên bò cũng mất hết thì ông vẫn sẽ vui mừng trong Chúa, hớn hở trong ĐCT của sự cứu rỗi. Chính đức tin vào Chúa giúp ông có thể chấp nhận hoàn cảnh này, những mất mát, thiếu thốn này. Chính ĐCT sẽ là Đấng ban thêm sức để ông tiếp tục vui sống cho dù không hiểu được nguyên nhân, lý do.
Horatio Spafford (1828-1888) was a wealthy Chicago lawyer with a thriving legal practice, a beautiful home, a wife, four daughters and a son. He was also a devout Christian and faithful student of the Scriptures. His circle of friends included Dwight L. Moody, Ira Sankey and various other well-known Christians of the day.
At the very height of his financial and professional success, Horatio and his wife Anna suffered the tragic loss of their young son. Shortly thereafter on October 8, 1871, the Great Chicago Fire destroyed almost every real estate investment that Spafford had.
In 1873, Spafford scheduled a boat trip to Europe in order to give his wife and daughters a much needed vacation and time to recover from the tragedy. He also went to join Moody and Sankey on an evangelistic campaign in England. Spafford sent his wife and daughters ahead of him while he remained in Chicago to take care of some unexpected last minute business. Several days later he received notice that his family's ship had encountered a collision. All four of his daughters drowned; only his wife had survived.
With a heavy heart, Spafford boarded a boat that would take him to his grieving Anna in England. It was on this trip that he penned those now famous words, When sorrow like sea billows roll; it is well, it is well with my soul..
Khi tôi được bình tịnh
Dường sông chảy theo đường đời,
Hoặc lắm thống bi như bao đào sôi,
Hoàn cảnh dẫu ra sao,
Christ khuyên cứ nói sắt đinh:
"Linh hồn ôi, ta yên ninh, thật yên ninh!"
