Bốn Ơn Phước Lớn Chúa Ban - Bốn Bảo Đảm Chắc Chắn
Rô-ma 8 là một trong những đoạn KT quí báu nhất, giá trị nhất với người tin Chúa. Bỏ qua phương diện thần học, tôi muốn chia sẻ 4 điều vô cùng quan trọng, quí báu và thực tế cho con dân Chúa trong năm mới này. Đó là bốn sự bảo đảm chắc chắn, tuyệt đối, không có gì trên trời, dưới đất này, không có bất cứ một cơn tật bệnh, dịch lệ, bất cứ sự mất mát, thất bại nào có thể thay đổi hay làm chúng ta mất đi bốn điều vô cùng quí báu và thực tế này.
Bốn sự bảo đảm chắc chắn, tuyệt đối: 1) Bảo đảm chắc chắn không bị đoán phạt; 2) Bảo đảm chắc chắn được cầu thay; 3) Bảo đảm chắc chắn về tình yêu thương Chúa, không gì có thể phân rẽ Cha (ĐCT) và con (chúng ta); 4) Bảo đảm chắc chắn về mọi sự hiệp lại làm ích.
Tuy nhiên bốn bảo đảm chắc chắn trong Rô-ma 8 đều có điều kiện: người nhận là con cái ĐCT, là những người thật sự tin nhận ĐCJC là Cứu Chúa đời họ.
BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN KHÔNG BỊ ĐOÁN PHẠT
Đoạn 8 bắt đầu với một lời hứa chắc chắn, hết sức yên ủi, khích lệ cho người tin nhận ĐCJC: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. Từ đoán phạt còn được dịch là kết tội. Từ chỉ được dùng 3 lần trong KTTU. Cả 3 lần đều trong Rô-ma: 5:16, 18; 8:1 nói lên sự buộc tội, kết tội, lên án vì tội lỗi phạm.
Không còn lo sợ vì sẽ bị trừng phạt bởi tội lỗi
Không chỉ tội lỗi trong quá khứ nhưng cả hiện tại và tương lai. Tất cả nợ (tiền công tội lỗi) đã được trả hết cho tội lỗi của mỗi người tin nhận Ngài qua sự chịu chết một lần trên thập giá. Huyết Chúa đỗ ra một lần trên thập giá đủ trả nợ của mọi tội lỗi vi phạm cùng ĐCT dù hôm nay và ngày mai vẫn còn tiếp tục.
Trái lại người tin Chúa được xưng công bình và được hòa thuận cùng ĐCT: Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta (Rô-ma 5:1)
BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN ĐƯỢC CẦU THAY
Khi đối diện một nan đề, khó khăn không thể giải quyết, khi bệnh tật, mất mát, chúng ta đều mong muốn đến với ĐCT qua lời cầu nguyện. Để xin Chúa lắng nghe và giúp giải quyết. Chúng ta cũng tin vào lời cầu nguyện của anh chị em trong HT hay những lời cầu thay.
Trong đoạn KT này, PL nhắc người tin Chúa rằng họ được cả Ngôi Hai và Ngôi Ba của ĐCT cầu nguyện thay cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nơi, mọi lúc. Nếu chúng ta tin cậy vào giá trị và quyền năng của lời cầu thay từ anh chị em trong Chúa, từ MS, từ cha mẹ, từ chồng vợ, anh em trong gia đình, thì chúng ta cũng cần nhớ rằng có hai Đấng vĩ đại hơn hết đang luôn cầu thay cho chúng ta.
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. (Rô-ma 8:26)
Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. (Rô-ma 8:34)
BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG CHÚA
Mọi người sống trong đời đều mong mõi được chấp nhận, yêu thương. Một đứa trẻ thơ dù đầy đủ sửa bú, thức ăn nhưng nếu không hề được ẳm bồng, ôm ấp, yêu thương thì cũng sẽ không thể phát triển, trở nên bất bình thường. Thiếu tình yêu thương, con người ta khi lớn lên sẽ trở nên lạnh lùng, ích kỷ, thậm chí độc ác. Con người chúng ta không phải chỉ cần không khí, cần ánh sáng, thức ăn để sống, nhưng cũng rất cần tình yêu thương để đem lại ý nghĩa, giá trị cho cuộc sống.
Tình yêu thương con người thông thường đều có điều kiện. Sắc đẹp, tài giỏi, khôn ngoan, khéo léo, học thức, giàu có. Cả tục ngữ VN cũng dạy: Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng nơi chốn ba quân. Đến nơi chợ đông để tìm vợ vì hy vọng sẽ tìm được một người nữ tháo vát, đảm đang, khôn ngoan, biết cáng đáng công việc gia đình. Nữ tìm chồng trong quân đội để hy vọng tìm được người kỷ luật, can đảm, anh hùng, chiến thắng được khó khăn, gian khổ để chinh phục kẻ thù.
Tuy nhiên KT dạy rõ rằng ĐCT yêu thương chúng ta khi chúng ta đang là người phạm tội thì ĐCJC vì tội chúng ta mà chịu chết (Rô-ma 5:8, Giăng 3:16). Và khi đã được cứu, đã trở nên con trai và con gái ĐCT khi đã tin nhận ĐCJC, Rô-ma 8:31-39 khẳng định rằng không có bất kỳ sự việc gì có thể phân rẽ tình yêu thương của ĐCT với con dân Ngài. Không có gì gồm 2 lãnh vực. Thứ nhất, không có gì từ bên trong đời sống chúng ta. Thứ hai, không có gì từ hoàn cảnh bên ngoài.
Thứ nhất, không có gì từ trong đời sống chúng ta có thể ngăn cách tình yêu thương của ĐCT. Biết bao lần, chúng ta nói năng, cư xử, hành động, suy nghĩ sai quấy, tội lỗi. Nhiều điều trong lòng người mà ngay cả chính người đó cũng lấy làm ngạc nhiên vì không hiểu làm thế nào tôi có thể làm điều này. Khi đó, chúng ta tức giận với chính mình. Người thân trong gia đình, bè bạn bên ngoài, anh chị em trong HT buồn giận chúng ta. Chúng ta tự hỏi: làm thế nào ĐCT có thể tiếp tục yêu thương một người như tôi khi tôi phạm những tội lỗi, làm những việc ngu dại như vầy.
PL khẳng định: Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. 34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. (Rô-ma 8:33-34). PL khẳng định không một điều ngu dại, tội lỗi nào chúng ta phạm có thể khiến cho ĐCT không còn yêu thương chúng ta. ĐCT yêu thương qv bất kể những sai quấy, xấu xa bên trong qv.
Một số lại hỏi: tôi không biết tôi có giữ được đức tin cho đến phút cuối hay không? tôi có thể mất sự cứu rỗi, mất tình yêu thương của ĐCJC cho tôi vì tôi bỏ Chúa hay không? PL trả lời trong câu 39. BHĐ dịch câu 38-39 thế này: Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, 39 chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. Hoặc bất kỳ một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của ĐCT. Chẳng phải chúng ta là tạo vật của ĐCT hay sao?
Khi ĐCT chọn để cứu chúng ta, Ngài biết chắc chắn sự khởi đầu cũng như kết thúc. Qv an tâm nếu ĐCT thật sự đã chọn để cứu qv, chính Ngài cũng sẽ gìn giữ đức tin của qv cho đến lúc cuối cùng. Những ai bỏ Chúa giữa đường là những người chưa bao giờ được Chúa gọi. Họ tưởng họ được gọi nhưng thật sự không.
Thứ nhất, không có gì từ trong đời sống chúng ta có thể ngăn cách tình yêu thương ĐCT. Thứ hai, không có gì từ hoàn cảnh bên ngoài có thể ngăn cách tình yêu thương ĐCT với chúng ta. Qv xem những điều PL liệt ra: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?... (Rô-ma 8:35)
PL lập lại: Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:38-39). PL biết rằng khi những hoạn nạn, mất mát xảy đến thì người tin Chúa, con cái ĐCT có thể hỏi: nếu ĐCT yêu thương tôi, tại sao những điều xấu này lại xảy ra cho tôi. Rồi kết luận hoặc tôi đã làm điều gì sai quấy nên Chúa phạt; hoặc vì ĐCT không yêu thương nên mới để những việc này xảy ra.
PL khẳng định bất cứ điều gì bên trong hay bên ngoài chúng ta không thể chia cách, phân rẽ, chấm dứt tình yêu thương Chúa dành cho chúng ta.
BẢO ĐẢM CHẮC CHẮN VỀ MỌI SỰ HIỆP LẠI LÀM ÍCH
Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. (Rô-ma 8:28). Qv có chú ý rằng PL viết chúng ta không biết mình phải cầu nguyện gì cho đẹp ý Chúa (câu 26 - Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng) Nhưng PL lại khẳng định cách chắc chắn, tuyệt đối rằng chúng ta biết rõ mọi sự hiệp lại làm ích cho con dân Chúa.
Tôi xin nhắc lại bốn bảo đảm chắc chắn trong Rô-ma 8 đều có điều kiện: người nhận là con cái ĐCT, là những người thật sự tin nhận ĐCJC là Cứu Chúa đời họ. PL viết rất rõ về điều kiện của sự đảm bảo tuyệt vời này: mọi sự hiệp lại làm ích cho ai? Không phải cho mọi người. Cho kẻ yêu mến ĐCT, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Chúa đã định. Trong câu 30 PL giải thích rõ hơn thế nào là được định sẵn: còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.
Mọi sự gồm cả những dự tính, ước nguyện; cả những điều ngoài dự tính, ngoài ước muốn; gồm những điều tốt lẫn không tốt, thậm chí tưởng như xấu. Mọi sự gồm cả điều chúng ta mong mỏi và nhận được luôn cả điều chúng ta không muốn và điều mất mát. Mọi sự nói lên một tổng thể từ lúc đầu tiên khi sinh ra cho đến lúc cuối cùng trong đời. Vậy hôm nay tôi và qv chưa biết hết mọi sự, chỉ biết một phần của mọi sự.
Nhiều người có 2 ý tưởng, quan điểm sai lầm khi suy gẫm về câu KT này. Quan điểm sai lầm đầu tiên là về trách nhiệm cá nhân. Họ nghĩ rằng vì mọi sự đã được định sẵn và sẽ xảy ra như ĐCT sắp xếp, dự định nên cứ phó thác cho định mệnh. Cứ để dòng đời đưa mình đi đây đi đó, tới đâu hay tới đó vì kết thúc đã được định bởi ĐCT rồi. Quan điểm, suy nghĩ này khiến người ta trở nên thụ động, trốn tránh trách nhiệm cá nhân.
Quan điểm sai lầm thứ hai về quyền tự do hành động, quyết định của con người. Nhiều người nghĩ rằng con người không có sự tự do lựa chọn vì ĐCT đã định liệu mọi việc, mọi kết cuộc của đời người. Nếu ĐCT đã định liệu rồi, thì dù tôi có cố gắng đến mấy, có làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được vận mệnh. Quan điểm, suy nghĩ sai lầm này khiến người ta trở nên bi quan, đổ thừa mọi hành động, quyết định họ làm cho Trời.
Cả hai quan điểm này đều sai lầm và đưa đến hậu quả tai hại. Một đàng khiến một người trở nên thụ động, trốn tránh trách nhiệm cá nhân. Một đàng khiến một người nên bi quan, đổ thừa mọi hành động, quyết định cho ĐCT vì không có sự tự do để chọn lựa, quyết định, hành động.
KT dạy rằng tất cả chúng ta đều có sự tự do chọn lựa, quyết định, hành động theo ý riêng của mình. Và kết quả hay hậu quả tùy thuộc vào chọn lựa, quyết định, hành động. Người khôn ngoan thấy điều tai vạ, và ẩn mình; nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ. (CN 22:3)
Tuy nhiên KT cũng dạy: Kế hoạch đến từ lòng người, nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA. (CN 16:1) Lòng người hoạch định đường lối mình, nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người (CN 16:9)
Cả hai lời dạy này mới xem qua tưởng như mâu thuẫn, nhưng thật sự hoàn toàn không. Một ví dụ từ câu chuyện trong CV 27. PL đi trên thuyền từ Giê-ru-sa-lem đến thành La-mã với 276 người gồm các thủy thủ và quân lính. Thuyền gặp một cơn bão kinh khiếp. Mọi người đều sợ hãi và nghĩ rằng sẽ chết. ĐCT sai một thiên sứ hiện đến cùng PL và trấn an ông: Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vững lòng; trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi! 23Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã hiện đến với tôi và phán: 24‘Hỡi Phao-lô, đừng sợ! Con phải ứng hầu trước Sê-sa; và nầy, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con. (CV 27:22-24) Tàu sẽ mất nhưng mọi người sẽ sống.
Theo KTCU nếu một tiên tri nói sự việc gì mà không xảy ra thì đó là tiên tri giả, không phải từ ĐCT. PL chắc chắn về lời phán của thiên sứ: tàu sẽ mất nhưng mọi người sẽ sống. Nhưng trong CV 27:31 khi giông bão tiếp tục và các thủy thủ dự định bỏ tàu, xuống thuyền con mà trốn lánh, PL ngăn họ làm điều này. Ông bảo họ: Các ông không thể được cứu thoát, trừ phi những người nầy cứ ở trong tàu.
Qv nghĩ lại xem. Nếu lời Phao-lô chính xác thì dù thế nào, giông bão kinh khiếp đến mấy, tàu bị nước vào đến mấy, mọi người vẫn sẽ sống. Vậy tại sao PL lại nói với các thủy thủ đừng dùng các thuyền con? Chẳng phải dù họ có làm gì vậy thì chắc vẫn sẽ sống hay sao?
Một số người tin vì kết cuộc đã định nên mọi lựa chọn, hành động đều không quan trọng, giá trị gì. Đây không phải là suy nghĩ, niềm tin của PL. Dù tin chắc vào lời hứa từ thiên sứ rằng mọi người sẽ sống, nhưng PL cũng khuyên mọi người chọn lựa, quyết định, hành động đúng đắn, hợp lý. Nói cách khác, sự chọn lựa của chúng ta quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên hành động và chọn lựa của chúng ta không định đoạt kết cuộc cuối cùng trong tương lai.
Bởi vì quyết định, hành động quan trọng nên PL khuyên mọi người nên làm điều, tránh làm điều kia. PL không thụ động hay lo sợ đến độ tê liệt, không làm gì cả. Nhưng PL cũng biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến ĐCT, tin vào lời thiên sứ về kết quả cuối cùng. Nên ông hoàn toàn tin cậy Chúa và có sự bình an.
Nếu qv tin rằng mọi sự đã an bày dù bất kỳ điều gì qv làm, qv sẽ trở nên thụ động. Nếu qv tin tất cả sẽ tùy thuộc vào hành động, quyết định mình, qv sẽ rất sợ hãi, lo lắng đến độ tê liệt vì biết rằng lựa chọn, quyết định của tôi không sáng suốt lắm. Nên lời dạy trong Rô-ma 8:28 vô cùng thật tế và giá trị.
[Câu chuyện của tác giả Ray Bradbury – A Sound of Thunder]. Chuyện kể về hai nhân vật: Eckels và Travis. Eckels trả tiền cho Travis để dùng máy trở ngược lại thời gian. Travis căn dặn: khi trở ngược lại thời gian, ông không thể ra khỏi con đường đã định, dù một bước nhỏ ra khỏi bên trái hay bên phải. Và tuyệt đối đừng đụng bất cứ vật gì, dù là một ngọn cỏ. Eckels hỏi: tại sao. Travis giải thích: giả sử anh ra khỏi đường, đạp chết một con chuột. Hậu quả trong tương lai sẽ vô cùng tai hại. Khi anh đạp chết con chuột hôm nay, trong tương lai anh sẽ giết chết hàng tỉ, tỉ con chuột khác. Chồn, cáo và nhiều loài súc vật khác sống nhờ chuột. Vì không có chuột để ăn nên biết bao nhiêu con thú đó sẽ chết. Mất 10 con chuột là mất một con chồn. Sư tử sống nhờ ăn thịt chồn, cáo. Không có chồn, cáo sư tử sẽ chết. Mất 10 con chồn là mất một con sư tử. Kết cuộc là người tiền sử đi săn sư tử để lấy da làm áo, lấy thịt làm thức ăn cũng sẽ chết vì không có sư tử. Anh có thấy không: khi anh giết một con chuột anh có thể làm hại cả con người. Người tiên sử không có thức ăn làm sao sinh con, đẻ cái. Hàng tỉ người sẽ không có mặt trên thế giới này bởi vì tổ tiên của họ không sinh ra họ được. Không có người làm sao có đế quốc La-mã. Cũng sẽ không có kim tự tháp Ai cập. Cũng sẽ không có đất nước HK hôm nay. Đạp chết một con chuột anh phá hủy cả văn hóa, lịch sử loài người. Đừng bao giờ ra khỏi đường, đừng bao giờ đụng một vật gì, dù là một ngọn cỏ.
Qv nghĩ Eckels làm gì? Hắn ra khỏi đường và đạp chết một con bướm. Từ đó thay đổi cả cục diện lịch sử! Khi trở lại hiện tại Travis biết điều này nên bắn chết hắn!
Qv có hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không? Tất cả mọi sự kiện trên thế giới, trong lịch sử đều liên hệ với nhau hàng triệu tỉ, tỉ cách khác nhau. Một việc nhỏ thay đổi hôm nay biết đâu sẽ gây một hậu quả không lường được trong tương lai. Nếu thật sự như vậy, làm sao chúng ta có đủ khôn ngoan, thông sáng để có thể chọn lựa, quyết định, hành động. Làm sao chúng ta có tiên đoán điều gì sẽ xảy ra từ một việc làm rất nhỏ của chúng ta. Điều này khiến chúng ta hoàn toàn kinh hãi và chỉ muốn bỏ cuộc: đi trong con đường đang đi, đừng đụng bất cứ điều gì, e rằng sẽ gây nên những hậu quả không lường trước.
Nhưng Rô-ma 8:28 không dạy như vậy. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về chính quyết định, hành động của mình. Mỗi hành động, quyết định đều có một kết quả tốt hay hậu quả xấu tùy theo sự khôn ngoan hay ngu dại của mình. Tuy nhiên dù có lầm lỗi, vấp phạm, thất bại, người tin Chúa vẫn có thể vững tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến ĐCT, những kẻ đã được gọi theo ý chỉ Ngài. Đó chính là ân điển vô lượng, vô biên của ĐCT cho con dân Ngài.
Tôi nghĩ đến hai sự việc xảy ra trong cuộc đời tôi có thể làm ví dụ cho lời dạy này.
[Cô Dung dạy văn lớp 7. Bài thơ Tràng Giang của Huy Cận:
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.
Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
Đến lớp 8 cô Khải dạy toán xé tập vì không thuộc định lý toán. Quyết định học văn, không học toán.
Nghĩ lại hôm nay dĩ nhiên tôi cám ơn cô Dung dạy văn chương, nhưng cũng nên cám ơn cô Khải dạy toán. Vì nếu cô không xé tập, có lẽ tôi đã không học ngành văn, đi dạy học và bây giờ làm MS soạn bài giảng, viết văn, viết bài cho báo.
Nhưng khi sang HK, phải đi học lại ngành điện tử cần nhiều toán học. Năm thứ 2 phải lấy thêm các môn toán học cao cấp. Các bạn VN khuyên tôi nhất định tránh một giáo sự dạy toán người Nhật vì ông cho bài làm và bài thi rất khó. Thông thường được điểm B trong lớp là mừng hết lớn. Tôi không nhớ rõ lý do gì nhưng cuối cùng tôi dính vào lớp của ông giáo sư người Nhật khó này. Nhưng chính nhờ giáo sư này lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được vẽ đẹp của toán học. Ông trở nên giáo sư cố vấn cho luận án cao học của tôi, và đến dự đám cưới tôi và Lan.
Mỗi điều tưởng như nhỏ, không quan trọng trong cuộc đời chúng ta đều có lúc Chúa mở mắt để hiểu được nguyên nhân, mục đích của nó. Mọi sự hiệp lại làm ích là vậy.
Qv có quan hệ với ĐCJC không? Qv có biết chắc mình là con cái Chúa, được Ngài chọn hay không? Nếu không ngay giờ phút này qv hãy bước qua cánh cửa mà Chúa đang đứng gõ để mời Ngài vào đời sống. Khi qv mở cửa, qv có thể nói như Ma-thi-ơ 10:32: hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời. Có nghĩa là qv phải đến với Chúa, phải xưng nhận Ngài công khai trước mọi người là Cứu Chúa cuộc đời. Có nghĩa qv phải quyết định, hành động.
Nhưng khi qua cửa nhìn lại qv sẽ thấy lời viết: Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi (Giăng 15:16) hay Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta (Giăng 6:44)
Bốn lời bảo đảm chắc chắn, quí giá đem đến yên ủi, động viên và bình an cho chúng ta khi đối diện với một năm mới đầy những khó khăn, bấp bênh.
Bốn sự bảo đảm chắc chắn, tuyệt đối: 1) Bảo đảm chắc chắn không bị kết tội; 2) Bảo đảm chắc chắn được cầu thay; 3) Bảo đảm chắc chắn của tình yêu thương Chúa, không có gì phân rẽ Cha (ĐCT) và con (chúng ta); 4) Bảo đảm chắc chắn về mọi sự hiệp lại làm ích.
