Bài Học Từ Những Kỳ Định Trong Đời
Chúng ta tiếp tục học hỏi từ lời Chúa, đặc biệt từ Châm Ngôn về khôn ngoan. Khôn ngoan khác với kiến thức, và có giá trị hơn kiến thức. Một người có đầy kiến thức nhưng thiếu khôn ngoan thì có thể đi con đường sai lầm, hủy hoại cuộc đời họ, hay có thể đem đến sự hiềm khích, chia rẽ, lộn xộn trong vòng gia đình, bè bạn, hội thánh.
Khôn ngoan có thể định nghĩa là áp dụng của kiến thức và đạo đức một cách khéo léo, đúng đắn, hợp thời gian, hoàn cảnh để đem lại lợi ích tốt đẹp cho đời sống.
Khôn ngoan là khả năng giải quyết mọi vấn đề, mọi thực tế trong đời sống cách phù hợp, tốt đẹp hơn hết. (Gehard von Rad - Wisdom In Israel)
Châm Ngôn dùng nhiều từ khác nhau để giải thích về sự khôn ngoan
Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, Và các vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. 12 Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh (prudence – khôn khéo, trí phán đoán MSLHP), Và tìm được sự hiểu biết (knowledge – tri thức), và sự dẽ dặt (discretion – suy xét, thận trọng MSLHP).
Câu 8:12 nêu ra những điều gồm với sự khôn ngoan: ai có sự khôn ngoan thì phải có những điều này. Thứ nhất sự hiểu biết hay kiến thức. Thứ hai sự thông minh, khôn khéo, trí phán đoán (MSLHP) – tức phải hiểu rõ vấn đề thực sự là gì. Thứ ba sự dẽ dặt, suy xét, thận trọng (MSLHP) – biết phân tích xem vấn đề gì là chính yếu, quan trọng, vấn đề gì không chính yếu, không quan trọng.
Ý chính yếu là kiến thức phải được phân tích, suy xét cách cẩn thận, thận trọng. Sau đó cân nhắc lợi hại, xem có hợp thời điểm, hợp hoàn cảnh, hợp người trong cuộc trước khi quyết định hành động.
Một ý quan trọng trong bài giảng qua về sự khôn ngoan: Sự khôn ngoan không phải là một cánh cửa chỉ cần có chìa khóa, mở đúng cửa là từ ngu dại sang khôn ngoan. CN và KT ví khôn ngoan và cuộc đời chúng ta như một con đường, không thể đến cuối đường trong vòng 1 ngày 1 buổi: con đường khôn ngoan. Tìm kiếm, học đòi khôn ngoan là một quá trình lâu dài. Đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung. Trên con đường đời, 70 chưa gọi là khôn bởi vì đường đời có trăm ngàn sự kiện mà đến 70 có thể vẫn chưa gặp qua, không biết phải giải quyết thế nào.
Lời dạy này hàm một ý quan trọng là người đi trên đường sẽ gặp những hoàn cảnh, môi trường khác nhau nên hành động, cư xử phải tùy thuộc, thích ứng theo môi trường, hoàn cảnh.
Trong bài giảng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với HT Chúa về những kỳ định, hoàn cảnh trong đời sống mọi người đều sẽ trải qua trên con đường khôn ngoan. Thái độ, lựa chọn, phản ứng khi trải qua những kỳ định, hoàn cảnh này chắc chắn sẽ thay đổi con người chúng ta, hoặc giúp chúng ta trở nên người khôn ngoan hơn, hoặc khiến chúng ta càng dại dột hơn. Không có điều gì trong đời sống có thể giúp qv hiểu rõ hơn hết về con người thật bên trong của mình, biết rõ điều gì qv trân trọng, quí giá nhất trong đời, biết rõ tính hạnh con tim mình hơn là khi trải qua những hoàn cảnh này.
Ba điều trong bài giảng: 1) Những kỳ định trong đời sống; 2) Hai xét nghiệm lớn; 3) Tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ
NHỮNG KỲ ĐỊNH TRONG ĐỜI SỐNG
Đoạn KT quen thuộc trong sách Truyền Đạo viết: Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. (3:1). Trong đoạn KT này vua S. nói đến 14 thì tiết, kỳ định khác nhau, hay đúng hơn là tương phản nhau, tượng trưng cho hai thái cực trong đời sống như thịnh vượng & thử thách: Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; 3 Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; 4 có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; 5 có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; 6 có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; 7 có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; 8 có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.
Chỉ trong 8 câu ngắn ngủi, vua Sô-lô-môn đề cập đến 14 thì tiết, kỳ định khác nhau. Đây là những thời gian hoàn toàn đối nghịch, tương phản nhau, như sinh và tử, giết hại và chữa lành, phá dỡ và xây cất, hay chiến tranh và hòa bình. Dù đây không phải là một danh sách hoàn toàn đầy đủ nhưng nó hết sức quan trọng và tiêu biểu cho các thời điểm khác nhau trong đời sống chúng ta. Không ai sống trong đời lại không một lần kinh nghiệm điều Sô-lô-môn đã viết. Vua không cố vấn chúng ta trong cách thức tìm chọn thời gian nào đúng đắn, thích hợp. Vua chỉ quan sát rằng trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ phải trải qua những thời điểm này.
Nếu có sự lựa chọn, hầu hết tất cả chúng ta đều chọn cho mình một bên của thời điểm, của kỳ định. Giữa sự sống và sự chết, dĩ nhiên chúng ta thích chọn sự sống. Giữa giết hại và chữa lành, chúng ta sẽ chọn chữa lành. Giữa phá dỡ và xây cất, chúng ta chọn xây cất. Ai lại không muốn chọn tiếng cười để thay cho tiếng khóc. Giữa than vãn và nhảy múa, dĩ nhiên ta thích nhảy múa, vui mừng. Giữa yêu thương và thù ghét, có ai lại không muốn được yêu thương. Và dĩ nhiên giữa chiến tranh và hòa bình, mọi người đều ao ước hòa bình.
Tất cả chúng ta đều ao ước được chọn lựa, sinh sống trong thời điểm này hơn là thời điểm khác. Tuy nhiên không ai có thể sống như chỉ có một thời điểm, một kỳ định trong cuộc sống dưới ánh mặt trời. Tất cả chúng ta đều yêu chuộng cuộc sống, hòa bình, tiếng cười, nhảy múa, tình yêu, và sự ôm ấp. Thế nhưng, mọi người rồi sẽ kinh nghiệm sự chết, chiến tranh, than khóc, than vãn, thù ghét. Đây là tất cả những điều trái lại điều mà con tim chúng ta thầm ước nguyện. Không ai dự tính cho những thời điểm này xảy ra nhưng chúng vẫn xảy ra, ngoài dự tính, ngoài ý định, ngoài khả năng kiểm soát của tôi và qv.
Vua S. muốn nhắc tất cả chúng ta rằng thời gian và những kỳ định trong cuộc sống nằm trong quyền quyết định, kiểm soát của ĐCT, chứ không tùy thuộc vào con người. Chúng ta có những mơ ước, muốn thế này thế nọ, nhưng không ai có thể định chắc cho mình khi nào điều đó sẽ xảy ra hay sẽ xảy ra thế nào. Bao nhiêu lần chúng ta dự tính một đàng, nhưng khi sự việc xảy ra lại hoàn toàn trái với ý định của mình.
Khi còn trẻ chúng ta có thể khăng khăng, cả quyết rằng thời điểm này, định kỳ nọ tốt hơn, đúng hơn, phải hơn. Nhưng đến khi lớn tuổi chúng ta hiểu được nhiều điều mà trước đây chưa hiểu. Chúng ta ý thức rằng lắm khi cả hai thái cực đều có mục đích, ý nghĩa, giá trị riêng của nó. Một cuộc đời chỉ kinh nghiệm một cực đoan của những định kỳ mà Sô-lô-môn đã ghi lại thì hoặc sẽ trở nên nông cạn hoặc sẽ trở nên cay đắng.
Nếu cuộc sống lúc nào cũng dư dật, bình lặng, không bao giờ biết khổ cực, mất mát thì con người cũng sẽ trở nên yếu đuối trước khó khăn, thử thách, sẽ hời hợt, dững dưng trước nỗi khổ của người chung quanh. Nhưng nếu đời sống chỉ toàn những mất mát, xung đột, tranh chấp, nếu phải sống triền miên trong chiến tranh thì hiếm ai có thể giữ được lòng nhân từ, sự quan tâm đến những người chung quanh họ.
Trẻ em sung sướng quá dễ sinh ra lười biếng, ỷ lại nhưng khổ quá sẽ sinh ra bất mãn, thù ghét đời và người. Người vợ, người mẹ mà phải sống âm thầm, nín lặng trước những ngược đãi, hành hung của chồng con mãi rồi trong lòng rồi sẽ sinh ra cay đắng, oán hờn. Thế nhưng cũng không ai muốn nghe một người nói hoài không dứt. Trong các xứ nghèo khó, hay chiến tranh, chúng ta thấy những đứa bé gái tuổi 10, 12 ẳm em mình, lo lắng, chăm sóc cho em như một người mẹ trong gia đình. Sự khổ cực, hoàn cảnh thiếu thốn khiến cho em trưởng thành trước tuổi. So lại với trẻ em sống tại xứ này, bao nhiêu trẻ em trong lứa tuổi đó có thể chăm sóc cho chính mình, huống chi cho các em của mình.
ĐCT có định kỳ cho muôn vật để nhắc loài người rằng không có gì là mãi mãi, vĩnh cửu trong cuộc sống dưới trời này. Để không ai có thể tự hào, hảnh diện về điều mình đang có.
[Câu chuyện về người lính từ VN trở về, con trai 1 gia đình giàu có tại Boston: cụt 1 tay, 1 chân, mù 1 mắt và mặt biến dạng xấu xí. Gọi mẹ từ CA có ý đem “người bạn đó” về nhà ở luôn. Mẹ viện cớ, từ chối. Vài giờ sau đó, người mẹ nhận được điện thoại từ cảnh sát tại CA. “Chúng tôi vừa tìm thấy một thanh niên 1tay, 1 chân, 1 mắt, mặt biến dạng vừa tự bắn vào đầu. Giấy tờ cho biết người đó là con bà!]
Chỉ khi ý thức và chấp nhận lời của Sô-lô-môn rằng "Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định", thì chúng ta mới có thể chấp nhận trong cuộc sống dưới trời này không có gì là mãi mãi, vĩnh cửu.
Chúng ta sẽ, lúc sinh, lúc tử; lúc gieo, lúc gặt; lúc giết hại, lúc chữa lành; lúc phá, lúc dựng; lúc khóc, lúc khóc, lúc cười; lúc ôm ấp, lúc ruồng rẫy; lúc đánh mất, lúc tìm được; lúc gìn giữ, lúc loại bỏ; lúc xé, lúc vá; lúc câm nín, lúc lên tiếng; lúc yêu, lúc ghét; lúc chiến tranh, lúc hòa bình.
Kinh nghiệm đó khiến trở nên thông cảm hơn, mềm mại hơn, nhân từ hơn, hiểu biết hơn sau khi đã khi trãi qua các thì tiết và định kỳ vua viết. Và cũng giúp chúng ta khiêm nhường hơn. Nhắc chúng ta rằng tiếng cười, sự ôm ấp, cuộc sống, hòa bình, sự trù phú không phải là vĩnh viễn nhưng những điều này có thể mất bất cứ lúc nào. Thay vào đó là tiếng khóc, sự chết, chiến tranh, mất mát. Những kỳ định này cũng dạy chúng ta rằng Thượng Đế, Đức Chúa Trời, chớ không phải loài người là Đấng Chủ tể, Đấng kiểm soát thời gian và mọi định kỳ trong cuộc sống. Người đã sống qua những thời điểm khác nhau biết quý trọng những gì mình đang có và bớt phàn nàn về những gì chưa có hay không có.
HAI XÉT NGHIỆM LỚN
Sách CN 30:7-9 viết về lời cầu xin mà tất cả chúng ta nên ghi nhớ và học làm theo: Hai điều con cầu xin Ngài; Xin Ngài chớ từ chối trước khi con chết: 8 Xin cho con cách xa gian xảo và dối trá; Xin đừng cho con nghèo khổ hay giàu có, Xin cho con đủ thực phẩm cần dùng. 9 Kẻo khi dư thừa con sẽ từ khước Ngài Mà bảo CHÚA là ai? Hoặc khi nghèo khổ con đi ăn cắp Và làm nhục danh Đức Chúa Trời con. (Châm Ngôn 30:7-9 – BDM).
Cũng như những kỳ định vua S. đã viết trong TĐ, tác giả Châm Ngôn viết về 2 hoàn cảnh, 2 thái cực tiêu biểu mọi người đều muốn có và muốn tránh: giàu có, thịnh vượng, thành công; nghèo khó, thử thách, thất bại. Ông dạy rõ rằng 2 hoàn cảnh tiêu biểu, 2 cực đoạn này là 2 xét nghiệm ĐCT dùng để biết rõ lòng dạ con người với Chúa và với người. Khi giàu có, thành công, thịnh vượng thì vẫn còn nhớ đến ĐCT hay quên Chúa. Khi nghèo khó, gặp khó khăn, thử thách, khi thất bại thì vẫn còn tin tưởng vào ĐCT hay làm nhục danh Chúa với việc làm bất lương.
Làm sao để biết khả năng, kiến thức của học sinh, sinh viên? Các cuộc thi, các cuộc khảo sát. Cho đến nay chưa có trường y khoa nào, dược khoa hay nha khoa nào lại cho bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ ra trường mà không có những kỳ thi để được bằng hành nghề cả. Vài năm họ phải thi lại. Khi đổi tiểu bang có lúc cũng phải thi lại. Mà chúng ta cũng muốn vậy. Nếu không làm thế nào để biết kiến thức, khả năng, tay nghề, kinh nghiệm của các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ? Không chỉ riêng các ngành y, dược hay nha nhưng tất cả các ngành nghề, công việc khác đều cần những kỳ thi, những cuộc khảo sát, thử nghiệm, dù là nghề nail, nhà hàng, nhà băng, nơi sửa xe, các cửa tiệm buôn bán. Chúng ta chấp nhận những kỳ thi, khảo sát này của con người, nhưng không chấp nhận từ ĐCT.
Thịnh vượng & thử thách là hai cuộc thi, khảo sát quan trọng cho người tin Chúa. Thái độ, cư xử, phản ứng chúng ta thế nào trước thịnh vượng & thử thách là bằng chứng rõ nhất về con người thật bên trọng, về điều gì quí báu nhất trong đời sống chúng ta.
Thật ra không phải để Chúa biết rõ tấm lòng chúng ta vì ĐCT biết mọi điều trong lòng mọi người. Nhưng để chúng ta và người khác biết về mình. Bởi vì khi thịnh vượng, thịnh vượng qv mới biết mình thật kiêu ngạo hay khiêm nhường, trọng tiền hay trọng Chúa, nhân từ hay hung dữ. Hay khi thử thách, mất mát qv mới biết của cải thật của qv ở đâu: trong gia đình hay trong của, trong Chúa hay trong tiền, oán trách Chúa hay vẫn tin vào Chúa. Tính hạnh thật sự của con tim chỉ có thể thấy được, biết được khi một người thịnh vượng hay thử thách.
Làm sao biết vua Sau-lơ là người hay ghen tị nếu không có bài hát của những cô gái trong xứ: Sau-lơ giết hằng trăm, Đa-vít giết hằng vạn, khi thấy người ta khen tặng Đa-vít quá mức sau khi giết được tên khổng lồ Gô-li-át? Làm sao để biết rõ mức độ của lòng ghen tị đó? Ghen tị đến nỗi theo tìm giết Đa-vít trong biết bao nhiêu năm trời.
Làm sao biết đức tin của Đa-vít vào Chúa thế nào nếu ông không trải qua bao nhiêu năm tháng phải bị vua Sau-lơ tìm giết dù là người vô tội? Trong những tháng ngày chạy trốn nơi hang động, nơi sa mạc, Đa-vít có thể như vợ Gióp, rủa sả ĐCT rồi chết đi. Trái lại, đức tin của Đa-vít vào Chúa càng mạnh mẽ, vững bền hơn. Làm sao để biết thái độ, suy nghĩ của Đa-vít với vua Sau-lơ thế nào nếu ông không bị vua rượt đuổi vào hang động và khi có cơ hội để giết vua thì lại không làm?
Thế nhưng khi đã thịnh vượng, Đa-vít lại vấp ngã, phạm tội. Chính trên đỉnh cao của thịnh vượng, danh vọng, Đa-vít sa ngã. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, Đa-vít sai Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Y-sơ-ra-ên đánh giặc... Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. Một buổi chiều kia, Đa-vít chỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đương tắm (2 Sam 11:1-2).
Làm sao biết tình yêu của Gia-cốp cho Ra-chên thế nào nếu ông không làm thêm 7 năm để được lấy nàng mà xem 7 năm đó như vài ngày? Làm sao để ĐCT tôi luyện Mô-se hay Giô-sép cho công việc rất khó và lớn của Ngài. Mô-se phải trả qua 40 năm trong đồng vắng chăn chiên. Giô-sép trải qua bao nhiêu tháng ngày làm nô lệ, bị vu oan, bị giam cầm, bị người bỏ quên? Làm sao biết rõ lời hứa của Phi-e-rơ ai bỏ thầy nhưng tôi không bao giờ bỏ thầy, tôi sẵn sàng chịu chết vì thầy nếu ĐCJC không bị bắt và bị xử bởi thầy cả thượng phẩm?
Làm sao biết rõ được tính hạnh con tim và đức tin của người tin Chúa? Khi qua thịnh vượng hay qua thử thách. Lúc đó sẽ lộ rõ ra khiêm nhường hay kiêu ngạo, tự phụ vào khả năng mình hay nương cậy vào sức Chúa, hống hách với người hay nhân từ với người, trách móc Chúa hay bám chặt lấy Chúa, tin dù không hiểu hay không tin vì không hiểu. KT dạy: Nhiều người tuyên bố rằng mình trung thành, Nhưng ai tìm được một người trung tín [đáng tin]? (CN 20:6). Thật đúng như vậy. Không phải bởi lời nói một người chứng minh lòng trung thành, nhưng qua hành động đã và đang thực hiện.
Bài học rõ hơn hết về hai xét nghiệm lớn này là qua câu chuyện của Gióp
Gióp là một người kính sợ ĐCT, người công bình. Sa-tan muốn sàn sẫy Gióp, muốn làm cho ông bỏ Chúa nên xin ĐCT thử ông. Nó nói với ĐCT: "Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? 10 Có phải Chúa đã dựng hàng rào bảo vệ chung quanh ông, gia đình ông, và mọi sự thuộc về ông không? Chúa chúc phước cho mọi việc ông làm, và tài sản ông lan tràn khắp đất. 11 Nhưng xin Chúa đưa tay ra hủy diệt mọi sự thuộc về ông, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt!" (Gióp 1:9-11 – BDM)
Hai điều trong mấy câu KT này. Thứ nhất Sa-tan biết rằng sự thịnh vượng của Gióp đến từ ĐCT. Chính ĐCT bảo vệ và ban phước cho đời sống, gia đình, công việc của Gióp. Ngay cả ma quỉ cũng biết rõ điều này. Dù vậy nó muốn mọi người nghĩ rằng thịnh vượng, thịnh vượng, tài sản là do chính sự tài giỏi của mình, do tự mình tạo ra, chứ không từ ĐCT.
Thứ hai, Sa-tan nói lý do duy nhất mà Gióp thờ phượng, tin tưởng ĐCT là bởi vì sự thịnh vượng. Nếu mất đi sự thịnh vượng thì Gióp cũng sẽ mất niềm tin vào Chúa. Không chỉ vậy mà còn sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt! Có thể chúng ta không dám nguyền rủa ĐCT ra mặt, nhưng trách móc, vấn hỏi ĐCT là tại sao Chúa lại để những điều này xảy đến cho tôi.
Vậy câu hỏi quan trọng trong sách Gióp là niềm tin của Gióp, của người tin Chúa dựa vào đâu? Vào ĐCT hay vào sự thịnh vượng Chúa ban? Và niềm tin đó sẽ thế nào khi mọi thịnh vượng, thịnh vượng mất đi? Khi mất đi hàng rào bảo vệ, mất đi ơn phước Chúa ban, mất đi tài sản, chúng ta có mất đức tin vào ĐCT hay không, có nguyền rủa ĐCT như lời của Sa-tan không?
Rồi khi bệnh hoạn, đau ốm, "Da đền da. Người ta sẽ giao mọi sự mình có để đổi lấy mạng sống. 5 Xin Chúa đưa tay ra hại đến chính xương thịt Gióp, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt!" (2:4-5 – BDM) chúng ta có còn tin vào Chúa hay sẽ trách móc, nguyền rủa ĐCT?
CN cũng dạy chúng ta về hai xét nghiệm lớn này trong CN 3: 9-12: Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; 10 Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. 11 Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, Chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách; 12 Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Câu 9-10 và 11-12 khi mới đọc qua dường như không có gì liên hệ đến nhau cả. 9-10 dạy nếu chúng ta dâng hiến trung tín, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta thịnh vượng.
Điều này có liên quan gì đến câu 11-12? Câu 11-12 cũng cùng một ý với Hê-bơ-rơ 12:6-8: 6 Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. 7 Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? 8 nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật.
Quan hệ giữa 9-10 và 11-12 là giữa thịnh vượng, phước hạnh và thử thách, sửa phạt. Cũng như trong các thời điểm, kỳ định viết trong TĐ, chúng ta chọn bên kia của một kỳ định thì trong 4 câu KT này của sách CN, chúng ta cũng sẽ chọn câu 9-10 thay vì 11-12. Mọi người đều ước ao, mong mỏi được chọn được vựa lẫm sẽ đầy, dư dật, thùng sẽ tràn rượu mới, chọn thịnh vượng. Không ai chọn hay muốn chịu sửa phạt, trách phạt, hay thử thách. Nhưng CN 3:11-12 và Hê 12:5-8 dạy rằng ĐCT sửa phạt những người Chúa yêu thương như cha thương con cái mình.
Người chịu sửa phạt là người chịu đau đớn, buồn phiền. Như khi cha mẹ kỷ luật, sửa phạt con cái. Qv có thấy con nào vui vẻ cám ơn cha mẹ đã lấy smartphone để khỏi bấm games, khỏi text bè bạn, khỏi twitter hay instagram hay snapchat, facebook. Dù biết con đau đớn, buồn phiền nhưng vì tình yêu thương, vì lợi ích của con mà phải lấy đi điều con nghĩ tốt nhưng thật sự tai hại cho con.
CN 10:16 cũng dạy: Lao khổ của người công bình hướng về sự sống; Còn hoa lợi kẻ hung ác chiều về tội lỗi. Công lao của người công chính dẫn đến sự sống; Lợi lộc của kẻ gian ác dẫn đến tội lỗi. (BDM) Công lao khó nhọc của người ngay lành dẫn đến sự sống; Hoa lợi của kẻ gian ác là phương tiện để nó phạm tội thêm. (BD2011). Một người phải làm việc khó nhọc nhưng vẫn giữ được lòng ngay lành và kết quả là sự sống. Một người thịnh vượng trong việc làm ăn buông bán, tài lợi thêm nhiều nhưng lại dẫn đến tội lỗi. Qv có biết ai khi nghèo khó rất hiền lành, chịu khó chịu khổ, hòa đồng với mọi người nhưng đến khi thịnh vượng, phát tài, giàu có lại trở nên hống hách, xem thường người nghèo hơn mình, tự phụ về tài năng, kết quả tạo ra?
Câu KT này cũng dạy rằng một người nhân từ, rộng lượng, yêu kính Chúa thì thịnh vượng càng khiến cho họ biết ơn ĐCT, càng rộng rãi cho công việc Chúa, càng nhân từ hơn với mọi người vì biết bởi sự nhân từ của Chúa mà họ có được tài sản, thịnh vượng. Nhưng một người ích kỷ, kiêu ngạo, tự phụ, hung ác thì thịnh vượng càng khiến họ trở nên kiêu ngạo, tự phụ hơn vì nghĩ do chính tài giỏi mà thịnh vượng, càng xem thường người khác vì nghĩ rằng hoặc họ lười biếng, hay ngu dại.
Cũng vậy thử thách hoặc làm cho một người càng tin cậy Chúa hơn trong lúc khó khăn, mất mát, càng hiểu được điều gì mình thật sự quí báu nhất trong đời, tự xét mình xem có điều gì Chúa muốn dạy bảo, sửa phạt. Còn với kẻ khác thì cũng như vợ Gióp, hãy rủa sả ĐCT rồi chết. Hay đổ lỗi cho người khác “vì họ mà tôi khổ”, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho hội thánh.
Sự thay đổi lòng dạ, tâm linh, suy nghĩ khi thịnh vượng & thử thách có thể không xảy ra một ngày, một buổi. Nhưng dần dà, từ từ. Đây là điều đáng sợ, vì rất khó nhận biết. Cũng như câu chuyện về con ếch bỏ vào nồi nước. Nước được đun sôi, nhưng với lửa nhỏ. Ếch quen với nhiệt độ nên đến lúc nước sôi thì đã quá muộn rồi.
Một điều đáng sợ hơn hết là khi ĐCT để mặc chúng ta làm theo ý mình. PL viết: Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ [bỏ mặc – BDM; phó mặc – BD2011] sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, 25 vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! (Rô-ma 1:24-25) 3 lần trong đoạn Rô-ma 1, PL viết về sự phó mặc, để mặc cho con người làm theo, sống theo ý riêng của họ: 24-25, 26: Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; 28: Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.
Với một số Chúa nói với họ: các ngươi muốn giàu có, thịnh vượng, Ta sẽ cho thêm nhiều, rồi các người sẽ tự hủy diệt mình với sự giàu có, thịnh vượng đó. Với số khác Chúa nói: Ta muốn dùng khó khăn, mất mát để rèn luyện, để thay đổi tính hạnh con tim ngày càng tốt hơn, nhưng các ngươi lại trở nên chua chát, cay đắng, từ chối Ta; chính những cay đắng, oán trách sẽ tàn phá, hủy diệt cuộc đời các người và những người thân yêu của các ngươi. Khi ĐCT phó mặc, để chúng ta sống, nghĩ, làm theo ý muốn của mình, thì Sa-tan sẽ dùng cơ hội đó mà hủy diệt. Khi cha mẹ nói với con cái: bây làm gì kệ bây, muốn sống sao thì sống là lúc hết sức nguy hiểm cho con cái.
Thịnh vương & thử thách chỉ ra 2 điều về con người thật của qv và tôi. Thứ nhất là xu hướng và khả năng biến điều tốt sang điều xấu: Làm việc siêng năng, chăm chỉ là điều đúng, tốt nhưng đến nỗi quên cả gia đình, quan hệ với Chúa, với hội thánh là điều nguy hiểm, tai hại. Ranh giới giữa nổ lực, cố gắng với tham lam không còn rõ ràng. Phát triển công ăn việc làm là điều nên làm nhưng nếu vì những lo lắng, gánh nặng của việc mới, cơ sở mới mà trở nên mau nóng giận, bóp chẹt, cay cú thì có ích lợi gì.
Điều thứ hai tv & tt chỉ rõ là điều gì là chúa tể, là thần tượng, là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Điều gì chúng ta thật sự tôn sùng, thờ lạy. Phải ĐCT hay thịnh vượng, sắc đẹp, địa vị, chức sắc? Phải gia đình hay công việc, bè bạn, những cuộc vui chơi?
Một người làm việc cho một công ty lớn nhiều chi nhánh trên thế giới nên thường đi công tác nước ngoài. Đi máy bay hạng business, ở khách sạn hết sức sang trọng, ăn uống tại nhà hàng đắt tiền. Khi các con còn nhỏ, chồng có lý do là phải đi công tác để được tăng lương, lên chức cho đời sống vợ con; người vợ là người nuôi nấng, dạy dỗ các con. Rồi 15-20 năm sau khi các con lớn lên, ra khỏi nhà tự lập, chỉ còn 2 vợ chồng thì chồng vẫn có lý lẽ này lý do nọ để tiếp tục đi gần nữa thời gian mỗi năm, hay gần 180 ngày mỗi năm. Đây là người biết Chúa. Điều gì quan trọng hơn, quan trọng nhất trong đời sống người đó? Không phải ĐCT, cũng không phải gia đình vợ con, mà là sự tự do cá nhân, tiện nghi khi đi, cảm giác quan trọng khi đến một nước khác.
Tôi lấy một ví dụ mà rất nhiều người đã trải qua. Qv yêu thương một người nhưng rồi lại bị bỏ. Đau khổ lắm, ăn ngủ không được, không tha thiết đến việc nào khác cả. Một tuần, thậm chí vài ba tháng là thường. Nhưng rồi qv nương cậy vào Chúa, vào gia đình, bè bạn để hồi phục. Không chỉ vậy mà còn tự xét lấy mình xem mình có lỗi gì trong việc này không. Làm thế nào để mình có thể tốt hơn khi date người khác.
Nhưng nếu qv không thể vượt qua được. Qv cay đắng, thù ghét người mình từng thương mến. Hận Chúa, hận đời. Chua chát, nghi ngờ về tình yêu. Luôn nghĩ về lỗi người khác. Người thương đó, quan hệ đã trở nên chúa, thần tượng, trở nên điều quan trọng nhất trong đời qv. Trên cả ĐCT, trên cả gia đình, trên cả mọi điều khác trong đời sống.
TẬP THỎA LÒNG TRONG MỌI CẢNH NGỘ
PL viết cho HT thành Phi-líp khi bị giam tại thành La-mã: vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. 12 Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. 13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. (Phi-líp 4:11-13) Chú ý một từ PL dùng tập. Tính hạnh con tim không đến cách tự nhiên trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, khi nghèo hèn hay khi dư dật, dư hay thiếu, nhưng phải tập. Khi thịnh vượng, thịnh vượng chúng ta tập khiêm nhường, nhân từ, rộng rãi, phục vụ Chúa nhiều hơn. Khi gặp khó khăn, mất mát, thử thách chúng ta tập tin cậy vào Chúa, tập có sự bình an trong Chúa, tập kiên nhẫn, chịu đựng mà không oán trách Chúa, đổ lỗi người.
Để vượt qua những kỳ định, để vượt qua hai xét nghiệm lớn, chúng ta cần học theo gương ĐCJC. Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. 3 Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng. (Hê-bơ-rơ 12:2-3 – BHĐ)
