Bài Giảng Trên Núi – Giới Thiệu (Ma-thi-ơ 5:1-2)
Một buổi sáng thứ Bảy nhân ngày Sa-bát Jêsus trở về làng Na-za-rét và vào nhà hội như thói quen hằng tuần. Ngài đứng dậy và đọc một đoạn trong sách tiên tri Ê-sai: Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đă xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đă sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa (Ê-sai 61:1-2). Sau những lời đó mọi người trong nhà hội đều ngó chăm Ngài. Rồi Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đă được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. (Ê-sai 61:1-2)
Phản ứng của những người trong nhà hội thế nào? Trước hết một số không tin vì chẳng phải Jêsus là con Giô-sép, người thợ mộc tầm thường và Ma-ri. Sau đó họ nổi giận, kéo Jêsus ra khỏi nhà hội, đẩy Chúa lên đến chót núi mới ý xô xuống.
Đây là câu chuyện bắt đầu công việc truyền giảng Tin Lành của ĐCJC cho dân chúng trong ba năm trời hành đạo ngắn ngủi.
Trong tất cả các đoạn KT trong Ê-sai, Chúa chọn đoạn KT này để đọc cho dân chúng: Truyền Tin Lành cho người nghèo; rao cho kẻ cầm (bị tù đày) được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do. Trong thời gian giảng đạo ĐCJC hóa bánh và cá cho người nghèo ăn, chửa cho người mù được sáng, kẻ bị ma quỉ cầm giữ được tự do, người bị khinh khi (người đàn bà Sa-ma-ri) được tôn trọng. Nhưng việc cho bánh, chửa bịnh, đuổi quỉ không phải là việc chính của Chúa.
Trong bốn sách Phúc Âm đều ghi lại câu chuyện ĐCJC làm phép lạ, hóa bánh và cá cho 5000 người ăn. Sau đó khi đoàn dân đông theo Chúa, Ngài nhắc họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đă thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đă ăn bánh và được no.(Giăng 6:26). ĐCJC cũng ví Ngài như nguồn nước vĩnh hằng, bánh của sự sống.
Do đó khi ĐCJC đọc những lời trong Ê-sai Ngài muốn hàm ý về tâm linh. Tin Lành, tin mừng về sự cứu rỗi của ĐCJC đến với những người nhận thấy rằng mình nghèo nàn về tâm linh dù đời sống vật chất có đầy đũ. Nhận thấy rằng mình bị giam hảm trong tù ngục của tội lỗi, của sự thù hằn, cay đắng, của những thói hư tật xấu dù vẫn có sự đi lại, sinh sống, làm việc cách tự do.
Và chính đây mới là điều ĐCJC muốn dạy khi rao giảng TL và dạy dân chúng về nước Trời.
Đối Tượng của Tin Lành
Chú ý đối tượng của TL: người nghèo, kẻ bị tù đày, kẻ mù lòa, kẻ nô lệ, bị hà hiếp. Đây là những người ý thức rất rõ về hoàn cảnh ngặt nghèo của mình, biết rõ điều mình không có, mong mỏi, khao khát được sự cứu chuộc để thoát ra khỏi hoàn cảnh đó. Vâng Tin Lành ĐCJC giảng đến cho những người này. Đây là điều quan trọng vô cùng để hiểu được Bài Giảng Trên Núi (BGTN) trong Ma-thi-ơ 5-7. Ai nghĩ rằng mình đã giàu có, đầy đủ cả về vật chất lẫn tâm linh, sống đời đạo đức thì TL này, lời dạy trong BGTN sẽ chẳng ý nghĩa, giá trị gì với họ.
Chúng ta cũng chú ý lời đầu tiên trong đoạn KT này từ Ê-sai về đối tượng của TL: người nghèo. Và bài giảng trên núi của Chúa cũng bắt đầu với lời: Phước cho có lòng khó khăn (nghèo khổ trong tâm linh – BDM).
Một điều quan trọng khác cần ghi nhớ là danh của ĐCJC được rất nhiều người biết và quí chuộng trước khi Ngài giảng BGTN. Nhưng không phải để được lòng đoàn dân đông, hay làm tăng thêm sự mến chuộng của họ mà ĐCJC giảng dạy. BGTN gồm những điều dạy hết sức khó nghe cho đoàn dân và gồm những điều tưởng như không thể thực hiện được.
Bài Giảng Trên Núi và Bài Giảng Nơi Đồng Bằng
BGTN được ghi lại trong Phúc âm Ma-thi-ơ 5-7. Trong sách Lu-ca 6:17-49 cũng ghi lại các lời giảng giống như trong Ma-thi-ơ. Có phải hai bài giảng này giống nhau? Câu trả lời là hai bài giảng này khác nhau. Ma-thi-ơ 5-7 được gọi là BGTN (sermon on the mount) vì ĐCJC giảng cho các môn đồ ở trên núi, như Ma-thi-ơ 5:1 viết Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng. Ngược lại Lu-ca 6:17 viết Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó, có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, và miền biển Ty-rơ, Si-đôn mà đến, để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bịnh mình. Xuống từ đâu? Đoạn KT trước đó trong Lu-ca cho biết rằng ĐCJC cùng các môn đồ xuống từ núi là nơi Chúa cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn 12 sứ đồ. Chính vì vậy mà Lu-ca 6:17-49 được gọi là Bài Giảng Đồng Bằng (sermon on the plain) vì Chúa dạy khi Ngài ở nơi đồng bằng (đất bằng) .
Sự khác biệt giữa hai bài giảng theo Ma-thi-ơ và Lu-ca không phải chỉ khác nhau về địa điểm, trên núi hay nơi đồng bằng mà còn về nội dung. Bài giảng trong Lu-ca ngắn hơn (30 câu) trong Ma-thi-ơ (107 câu). Tuy cả hai đều bắt đầu với các phước (beatitudes) và kết thúc với ngụ ngôn hai người cất nhà hai nơi khác nhau, nhưng có nhiều lời dạy trong Mathiơ không có trong Luca. Chúng ta có thể kết luận đây là hai bài giảng khác nhau, tại hai nơi khác nhau, nhưng cùng một chủ ý, một nội dung chính.
HÃY BIỆT RIÊNG
Dân Tuyển trong Cựu Ước
Sứ điệp hãy biệt riêng không phải chỉ trong BGTN hay trong TU nhưng có từ CU. Chúa gọi Abraham giữa vòng dân ngoại để từ đó ra tuyển dân Ysơraên. Chúa đem dân sự từ đất nô lệ đến vùng đất hứa để họ sống khác với những dân sự chung quanh: Hăy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm hoặc tại xứ Ê-díp-tô, là nơi các ngươi đă kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an, là xứ ta dẫn các ngươi đi đến: chớ đi theo thói tục họ. Các ngươi hăy tuân mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. (Lê-vi-ký 18:1-4). ĐCT muốn dân sự khác với các dân ngoại.
Nhưng khi sống gần các dân ngoại, dân Chúa lại quên đi họ là một dân được biệt riêng ra bởi ĐCT. Họ làm theo các phong tục, thờ các thần của dân ngoại. Họ muốn được giống như dân ngoại. Họ không hủy diệt các dân, Y như Đức Giê-hô-va đă phán dặn họ; Nhưng lại pha lộn với các dân, Tập theo công việc chúng nó (Thi Thiên 106:35) . Thậm chí họ muốn có vua để giống như các nước khác nên nói với tiên tri Sa-mu-ên Bây giờ, xin hăy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đă có rồi… Chúng tôi muốn như các dân tộc khác; vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi, mà đánh giặc cho chúng tôi. (1 Sa-mu-ên 8:5, 20)
Chúa sai các tiên tri để nhắc nhở và cảnh giác dân sự chớ sống và làm theo dân ngoại Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hăy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cho ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các dân ngoại (Giê-rê-mi 20:1-2)
Tín Đồ Hôm Nay Có Khác Gì Người Ngoại?
Trước khi trách dân sự Ysơraên chúng ta tự hỏi: ước muốn này có khác gì với hôm nay. Từ học sinh, sinh viên trong trường học, đến tín đồ trong HT, hầu hết đều muốn giống như mọi người khác, giống như thế gian. Họ mặc thời trang gì, mình cũng theo thời trang đó: từ tóc tai cho đến quần áo, thậm chí thân thể. Các em học sinh tiểu học, trung học, cả đại học đều muốn làm giống như các bạn, như mọi người trong trường từ thời trang, cách nói chuyện đến sở thích, tính tình. Lý do rất đơn giản: bởi vì muốn được chấp nhận bởi những người đồng lứa tuổi trong lớp, trong trường.
Nếu người ta nhìn vào đời sống tín đồ, nhìn vào ht, họ thấy gì? Họ không nhìn thấy sự khác biệt gì giữa người trong hội thánh và người ngoài ht, giữa người nhận mình là tín đồ và người chưa biết, chưa tin Chúa. Họ chỉ thấy ht gồm những nghi lễ cũ xưa từ thế hệ trước phải vâng giữ như mạng lệnh, thấy những việc giận hờn, tranh chấp, cải lẩy, thậm chí cấu xé nhau trong vòng tín đồ, trong vòng các mục sư, giữa các ht trong cùng một thành phố cũng như sự cạnh tranh trong trường thương mại ngoài đời. Họ tự hỏi tại sao lời dạy trong KT không ảnh hưởng gì, không thay đổi gì cho đời sống tín đồ?
Sứ Điệp Chính của BGTN: Hãy Biệt Riêng
Sứ điệp chính của BGTN là hãy biệt riêng, hãy suy nghĩ, hành động khác với người đời. ĐCJC dạy môn đồ về tiêu chuẩn thật sự của người theo Chúa: về cách sống, về sự đời sống tâm linh bên trong, về sự tin kính, về quan hệ với những người chung quanh, về thái độ đối với tiền bạc, vật chất. Tất cả những điều Chúa dạy trong BGTN đều tương phản với tiêu chuẩn và hành động của thế gian, ngay cả đối với hệ thống tôn giáo thời bấy giờ và những người thầy tôn giáo. Những lời dạy này hoàn toàn trái với sở thích, lời giảng dạy mà nhiều người chuộng, muốn nghe. Có người gọi sứ điệp của BGTN là counter culture - phản văn hóa, đối ngược lại văn hóa phổ thông.
Mỗi câu, mỗi đoạn của BGTN đều có sự tương phản hoàn toàn giữa hai tiêu chuẩn, hai sự suy nghĩ, hai cách sống, giữa đời sống tín đồ Cơ Đốc và những người không tin Chúa, hay chỉ tin vào tôn giáo.
ĐCJC tương phản giữa lời dạy của Ngài và luật pháp Mô-se: Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng… Song ta phán cùng các ngươi rằng
Chúa tương phản giữa cách sống, cách cư xử của người tin Chúa và người không tin Chúa hay người giữ luật lệ để khoe khang: Vậy, các ngươi đừng như họ (6:8)
LÝ TƯỞNG VÀ THỰC TẾ
Phải chăng những lời dạy trong BGTN chỉ hoàn toàn lý tưởng, chỉ cho những thánh chứ không cho tín đồ? Hay phải chăng những lời dạy trong BGTN để mọi tín đồ làm trọn vẹn; nếu ai không làm trọn thì không được sự cứu rỗi? Cả hai ý nghĩ này đều không đúng.
Cho thấy sự cần thiết của sự tái sinh. Nếu không có sự tái sanh, thì không thể có ĐTL trong đời sống. Nếu không có ĐTL trong đời sống sẽ không có sự thay đổi, huống chi đến việc sống và làm theo những lời dạy trong BGTN. Một số có thể hỏi: Phải chăng BGTN chỉ là những tiêu chuẩn cho một nước Trời sẽ đến trong tương lai chứ không phải cho đời sống này, bởi vì có ai làm trọn được những lời dạy này? Lời Chúa dạy nhằm mục đích để áp dụng cho cuộc sống trên đất, cho mỗi ngày của đời sống, chứ không phải là một lý tưởng được nêu ra không nhằm mục đích ứng dụng.
Vì mọi người đều đă phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23) BGTN cho thấy tiêu chuẩn tuyệt đối của ĐCT thánh khiết, toàn hảo mà không một người nào có thể thực hiện hoàn toàn. Để cho chúng ta thấy về sự thiếu sót của chính mình mà ý thức rõ hơn về sự cần thiết của Chúa cho đời sống.
BGTN chỉ cho chúng ta về ĐCJC. Chỉ cho chúng ta về sự thánh khiết và hoàn toàn vô tội của Chúa dù khi Ngài sống trong vòng loài người. Chỉ có ĐCJC mới có thể sống trọn vẹn những tiêu chuẩn tuyệt đối này.
BGTN dạy cách sống, cách ăn ở với Chúa, với người đem lại sự bình an, phước hạnh thật sự
BGTN chỉ cho chúng ta cách sống đẹp lòng ĐCT.
AI CÓ TAI HÃY LẮNG NGHE
BGTN không phải là một bài triết lý văn hoa hay một lý tưởng chỉ đạt được trên thiên đàng. BGTN không phải chỉ để nghe làm đủ, nhưng để thay đổi suy nghĩ, thái độ, hành động của người theo Chúa.
Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đă cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. (Ma-thi-ơ 7:24-27)
