Ánh Sáng Trời, Hy Vọng Cho Người
Tối thứ hai tuần này vào khoảng 7:30pm nếu nhìn lên bầu trời đêm và chú ý chúng ta có thể thấy một ngôi sao thật sáng. Ánh sáng đó thật ra đó không phải từ một ngôi sao nhưng từ hai hành tinh là Sao Mộc (Jupiter) và Sao Thổ (Saturn) khi họp lại với nhau. Báo chí gọi ánh sáng này là ánh sáng Giáng Sinh hay ngôi sao Giáng Sinh (Christmas star).
Sự kiện này cũng đã xảy ra hơn 400 năm trước đây. Một đêm tháng 12 năm 1603, một toán học gia và thiên văn gia của học viện hoàng gia Anh Quốc tên Johannes Kepler quan sát các thiên thể, ngôi sao trên bầu trời của một đêm đông lạnh. Ông nhận thấy 2 hành tinh của thái dương hệ là Sao Mộc (Mộc Tinh – Jupiter) và Sao Thổ (Thổ Tinh – Saturn) di chuyển vào chòm đại hùng tinh Pisces [pai-si]. Từ trái đất nhìn lên bầu trời đêm, hai ngôi sao này như hợp lại thành một ngôi sao thật to lớn và sáng rực. Nhà thiên văn Kepler nhớ đến lời viết của một giáo sĩ Do Thái Giáo tên Abarbanel rằng khi Sao Mộc và Sao Thổ hợp lại trong chòm đại hùng tinh Pisces thì Đấng Cứu Tinh đã ra đời. Phải chăng đây là ngôi sao dẫn đường cho các bác sĩ Đông Phương trong câu chuyện giáng sinh? Sau khi tính toán, Kepler kết luận rằng lần cuối khi hai ngôi sao này hợp lại trong chòm đại hùng tinh Pisces là vào năm 7BC. Mấy trăm năm trời trôi qua không ai chú ý đến kết luận này của Kepler. Mãi đến năm 1925, một học giả người Đức tìm thấy trên các bản viết cổ từ một trường thiên văn học tại Sippar. Bản viết cổ đó xác nhận rằng vào năm 7BC quả thật Sao Mộc và Sao Thổ đã hợp lại với nhau như Kepler đã kết luận.
Phải chăng sự kiện hai ngôi sao này hợp lại với nhau trở nên một ngôi sao thật sáng cũng là sự kiện Mathiơ đã ghi lại trong câu chuyện giáng sinh về ngôi sao sáng dẫn đường các bác sĩ (thông thái) từ phương Đông đến Bếtlêhem để thờ lạy hài nhi Jêsus?
Mathiơ viết về các bác sĩ theo dấu ngôi sao đến tìm Jêsus như sau: Khi Đức Chúa Jêsus đă sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đă thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. (Mathiơ 2:1-2)
KINH THÁNH BÁO TRƯỚC VỀ ÁNH SÁNG TRỜI
Hơn 500 năm trước khi các bác sĩ phương đông đi theo ánh sao sáng để tìm đến thờ lạy Đấng Cứu Tinh ra đời, thì Kinh Thánh đã nói trước về sự giáng thế của Con Trời: Dân đi trong nơi tối tăm đă thấy sự sáng lớn; và sự sáng đă chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết… Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. (Ê-sai 9:2, 6-7)
Kinh thánh còn cho biết rằng sự sáng lớn đó còn sáng chói hơn, rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời ban ngày, và mặt trăng ban đêm. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng còn nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm; nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi, Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm vinh quang cho ngươi. Mặt trời của ngươi không lặn nữa; mặt trăng chẳng còn khuyết, vì Đức Chúa Trời sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi, những ngày sầu thảm của ngươi đă hết rồi. (Ê-sai 60:19-20)
Vậy trước khi Jêsus Christ giáng sinh thì KT không những nói trước về sự Chúa ra đời mà còn nêu rõ chính Chúa là Ánh Sáng Trời đem đến sự sáng cho thế gian. Khi đến thế gian, chính ĐCJC cũng đã xác nhận rằng chính Ngài là Ánh Sáng Trời: Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giăng 8:12)
Sứ đồ Giăng viết về Ánh Sáng Trời với những lời: Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng (Giăng 1:4-5)
AI ĐẾN VỚI ÁNH SÁNG TRỜI, NGUỒN HY VỌNG?
Dù Ánh Sáng Trời đã đến với thế gian nhưng thế gian vẫn không tin nhận Ngài. Quý vị hỏi ai có thể đến để nhận lấy ánh sáng đó.
Những ai tìm kiếm Ngài
Những người không chỉ nghe, biết nhưng có đức tin mà tìm đến
Cho tất cả mọi người không phân biệt trình độ, giai cấp, chủng tộc, lãnh thổ
Cho những ai biết phân biệt giữa Đấng Sáng Tạo và vật được tạo
Những Ai Tìm Kiếm Ngài
Ngôi sao sáng trên bầu trời đêm thì ai cũng có thể thấy cả, dù là người già hay trẻ, giàu hay nghèo, bất kể màu da, chủng tộc, bất kể nơi nào trên trái đất. Nhưng không phải ai cũng nhìn biết ngôi sao là dấu của sự Chúa giáng sinh và là vật dẫn đường đến Chúa. Thật vậy vua Hêrốt và tất cả các dân sự trong thành Giêrusalem đều nhìn thấy ngôi sao, nhưng không hiểu biết rằng nó sẽ dẫn họ đến với Chúa. Chỉ có những người bỏ công tìm tòi, suy nghĩ như các bác sĩ Đông Phương mới biết về ý nghĩa và mục đích của ánh sao đêm này. Cũng vậy Tin Lành hay tin mừng về sự giáng thế của Ngôi Hai ĐCT, dù đã được tỏ bày hơn hai ngàn năm nay, nhưng không phải ai cũng tin nhận cả. Chỉ có những ai lắng nghe, suy nghĩ về sứ điệp này với biết rõ được ý nghĩa thật của mùa Giáng Sinh.
Chúa đã dùng ánh sao đêm để đưa các bác sĩ từ nơi xa đến gặp Chúa. Ngài cũng có thể dùng nhiều phương cách khác nhau để đem mỗi quý vị và tôi đến cùng Ngài. Ánh sao đêm dẫn đường tôi đến với Chúa 28 năm trước đây là một người đàn ông tuổi trên 60 vừa mất vợ. Có khi Chúa dùng bè bạn, thân nhân như là ánh sao đêm để đem quý vị đến với Ngài. Hay Ngài cũng có thể dùng những mất mát, đau khổ vừa xảy ra trong đời để quý vị có thể ý thức về một cuộc đời không có Chúa cũng như một bầu trời đêm thiếu vắng ánh sao.
Cho Những Người Không Chỉ Nghe, Biết Nhưng Có Đức Tin Mà Tìm Đến
Các bác sĩ Đông Phương không chỉ biết rằng ngôi sao sẽ dẫn đến “vua dân Giu-đa”. Nhưng họ còn tin rằng ngôi sao đó sẽ dẫn họ đến Ánh Sáng thật từ trời. Sau khi tin, họ bỏ công sức, tiền của, thời gian để đến tìm con trẻ mà thờ lạy. Biết có thể chỉ là kiến thức. Như khi tôi nói rằng tôi biết Vịnh Hạ Long là một trong những thắng cảnh đẹp nhất thế giới, dù tôi chưa bao giờ đến đó cả. Tuy nhiên sự hiểu biết theo kiến thức của tôi về Vịnh Hạ Long hoàn toàn khác với những ai đã từng đến thắng cảnh này.
Người đã tham qua khi nhắm mắt lại có thể hình dung được những hang động họ đã đến bằng thuyền, họ có thể nhớ lại mùi nước biển, cảm thấy được ngọn gió mát lạnh trên thuyền, kinh nghiệm được cái đẹp thơ mộng của thắng cảnh. Nhưng tôi không thể nào cảm biết, kinh nghiệm như những người đã đến. Các bác sĩ không chỉ thấy ngôi sao sáng trên bầu trời trong đêm như mọi người khác thấy nhưng họ tìm hiểu về ngôi sao là dấu của sự Chúa giáng sinh. Hơn nữa họ còn có đức tin, theo ánh sao đó mà đến thờ lạy Jêsus.
Có người ở rất gần Ánh Sáng Trời như vua Hêrốt, như các dân trong thành Jêrusalem hay như những người ở làng Bếtlêhem. Gần nhưng không biết. Gần nhưng hiểu. Gần nhưng không tin. Gần nhưng không đến. Còn các bác sĩ phải đi từ Đông Phương xa xôi, mất biết bao nhiêu ngày đường mới đến được xứ Do Thái vùng Trung Đông là nơi con trẻ giáng sinh. Đức tin thật, sự thờ phượng thật sự không quản ngại đường xa, không tính lộ trình, không ngại tốn kém, thậm chí có người cho là khờ dại, ngu xuẩn.
Có thể những thân nhân hay nhiều người bạn của các bác sĩ cười họ hay vấn hỏi tại sao lại mất thời giờ, công sức, tiền của lặng lội đường xa khó nhọc đi tìm một con trẻ mới sanh! Nhưng họ vẫn vững lòng tin, tiếp tục cuộc hành trình xa xôi tìm gặp để thờ phượng Ánh Sáng Trời.
Cho Tất Cả Mọi Người Không Phân Biệt Trình Độ, Giai Cấp, Chủng Tộc, Lãnh Thổ
Trước khi cho ngôi sao báo tin mừng về Chúa giáng sinh, ĐCT cũng đã loan tin mừng này cho những người chăn chiên đang khi họ thức đêm canh giữ bầy chiên. Nói cách nôm na: những người này đang làm ca ba, hay ca nghĩa địa thì nhận được tin mừng về Chúa giáng sinh!
Tin mừng về sự ra đời của ĐCJ đến đầu tiên cho những người chăn chiên cừu. Đây là những người tầm thường nhất trong xã hội. Thời bấy giờ trước tòa án thì lời làm chứng của người chăn chiên không được chấp nhận. Tuy vậy sau khi thấy con trẻ quấn bằng khăn nằm trong chuồng chiên máng cỏ, họ rất vui mừng. Họ chạy ngay vào làng báo cho mọi người họ gặp về tin mừng này, dù biết rằng người nghe có thể không tin.
Còn các bác sĩ Đông Phương là những nhà học giả kiến thức vô cùng sâu rộng, hay các vương tước có quyền thế, có của cải, có kẻ hầu người hạ từ xứ Phêsơrơ xa xôi. Chính vì vậy mà vua Hêrốt mới triệu họ vào gặp vua và nhờ họ tìm lấy con trẻ.
Những người chăn chiên, các bác sĩ: hai tầng lớp xã hội hoàn toàn khác nhau, hai trình độ học vấn, kiến thức khác nhau, hai cuộc sống khác nhau. Nhưng cả hai đều tìm đến hài nhi Jêsus vừa sanh mà thờ lạy. Ánh Sáng Trời đến với mọi người không phân biệt trình độ, địa vị, giai cấp, tiền của. Từ người chăn chiên tầm thường nhất trong xã hội đến các vị vua, với những người thông thái, giàu có nhất trong xã hội.
Cũng theo Kinh Thánh, các bác sĩ, các nhà thông thái này đến từ Đông Phương để tìm thờ lạy Chúa hài nhi. Đông phương gồm cả xứ Việt Nam. Vậy từ lúc đầu tiên ĐCT đã cho người Do Thái rồi đến người từ bên Đông Phương biết trước mọi người về sự ra đời của Đấng Cứu Tinh, chứ không phải cho người Âu Châu hay Mỹ Châu như người Việt chúng ta thường nghĩ. Đạo Chúa không phải đến từ Tây Phương. Những người thờ phượng đầu tiên đến từ nơi xa xôi Đông Phương.
Vậy từ khi Jêsus mới hạ sinh thì sứ điệp của Ngài đến trước cho người Giu-đa qua những người chăn chiên ngoài đồng gần làng Bết-lê-hem lẫn cho cả người ngoại đến từ phương xa, mà trước hết là người Đông Phương. Ánh Sáng Trời đến cho mọi giống người, mọi dân tộc, không phân biệt lãnh thổ xa gần, hay màu da, hay tiếng nói.
Cho những ai biết phân biệt giữa Đấng Sáng Tạo và vật được tạo
Từ ngàn xưa các dân tộc trên đất đều liên hệ đến vị trí và vận chuyển của các ngôi sao, tinh tú trên bầu trời với sự thăng trầm của một vị vua, một triều đại, một quốc gia. Theo người Canh Đê (Chaldeans) đại hùng tinh Pisces [pai-si] là dấu hiệu của các quốc gia phương Tây vùng Địa Trung Hải; nhưng với người Do Thái thì đây là dấu hiệu về Đấng Cứu Tinh ra đời. Cũng từ ngàn xưa và mãi cho đến nay, ánh sáng và vị trí của các tinh tú và ngôi sao trên trời giúp cho chúng ta định phương hướng trên đất và cả trên biển khơi mênh mông.
Đức Chúa Trời đã dùng các ngôi sao sáng trên trời vào lúc ban đêm để làm dấu đưa đường cho các bác sĩ từ phương Đông xa xôi đến tìm con trẻ Jêsus mới ra đời. Nhưng dù ngôi sao đó có rực sáng đến mấy, vĩ đại đến mấy, nó cũng chỉ là một vật thể vô tri, vô giác, một dụng cụ trong tay Chúa dùng để chỉ chúng ta đến một Ánh Sáng thật từ Trời, là Jêsus Christ.
Theo lời các bác sĩ thì ngôi sao sáng trên trời chỉ nhằm mục đích đưa đến tìm Đức Chúa Jêsus. Ánh sáng từ ngôi sao chỉ là một phương tiện mà ĐCT dùng để đem họ đến một ánh sáng thật từ trời xuống. Họ cũng không thờ lạy ngôi sao, tinh tú như một số người, hay để biết về số mạng, về tương lai như nhiều người hay làm. Trái lại họ chỉ dùng ánh sao đến tìm và thờ lại con trẻ mới sinh.
Nhiều người trong chúng ta lại làm trái các bác sĩ. Chúng ta tôn sùng các vật thể trên trời, hay dùng nó để đoán biết tương lai, coi xem số mạng may rủi thế nào. Chúng ta quên rằng ý nghĩa thật của Giáng Sinh là ngôi hai ĐCT hạ thế làm người. Chính Ngài mới thật sự là Ánh Sáng từ Trời đem lại hy vọng lớn cho nhân loại.
ĐÓN NHẬN NGUỒN HY VỌNG
Các bác sĩ đông phương theo ánh sao tìm đến con trẻ Jêsus mà thờ lạy. Họ cũng đem theo của quí, lễ vật để dâng hiến, bày tỏ tấm lòng tôn sùng, kính mến đối với con trẻ Jêsus. Khi thấy con trẻ, họ “sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài” và dâng cho “vàng, nhũ hương, một dược”. Và họ làm điều này không chỉ với tấm lòng tự nguyện nhưng còn với lòng “mừng rỡ quá bội”.
Còn vua Hêrốt thì sao? Vua gọi các bác sĩ đến gặp để hỏi về con trẻ mới sinh. Nhưng hỏi để làm gì? Lời nói thì rất đúng: “Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hăy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hăy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.” Vua có thật sự muốn tìm đến Ánh Sáng Trời để thờ lạy không? Không. Lời vua Hêrốt thốt ra hoàn toàn tương phản với mục đích và dự tính của hắn là sẽ đến tìm và giết con trẻ Jêsus. Thay vì đến với Ánh Sáng Trời để nhận hy vọng cho cuộc đời, Hêrốt muốn hủy diệt, dập tắt ánh sáng đó. Thà hắn sống trong bóng đêm còn hơn phải nhận Ánh Sáng từ Trời. Hêrốt tượng trưng cho những người cứng lòng chống đối Chúa và đạo của Ngài.
Còn dân chúng trong thành Jêrusalem thì sao? Khi nghe tin này thì “cả thành đều bối rối” không biết phải làm gì! Có thể họ chờ. Chờ xem câu chuyện ngã ngũ thế nào. Chờ xem vua Hêrốt phản ứng thế nào đối với con trẻ. Đây là những người không tự mình quyết định được, hay do dự, lưỡng lự. Cũng có thể họ sợ người thân hay bè bạn cười chê, nhạo báng khi tin vào Ánh Sáng Trời.
Cứ mỗi năm đến Christmas Eve (ngày trước Giáng Sinh) thì tờ báo Wall Street Journal lại in một bài viết của người chủ bút đã qua đời. Bài viết có đề tựa bằng tiếng La-tinh In Hoc Anno Domini, trong năm của Chúa chúng ta. Dưới tựa đề đó là chủ đề chính của bài viết “So the light came into the world”, “Vậy ánh sáng đã đến thế gian”. Ai là ánh sáng đó? Là Jêsus Christ, là hài nhi mà các bác sĩ bỏ đường xa đến để thờ lạy và dâng của lễ quý báu. Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giăng 8:12)
Đêm nay quý vị có thể lắng lòng mà suy gẫm về Ánh Sáng Trời đã đến thế gian hơn 2000 về trước và đã mang hy vọng cho biết bao người. Hy vọng không chỉ cho cuộc sống đời này nhưng còn cho cuộc sống vĩnh cửu sau khi chúng ta trả lại hơi thở cho ĐCT và thân thể này rồi trở về với bụi đất.
Tôi hy vọng và cầu mong quý vị sẽ chọn như các bác sĩ đến từ Đông Phương đã chọn. Hãy tìm đến, tin nhận và thờ lạy Ánh Sáng Trời.
