Ấn Chứng Thánh Linh – Đảm Bảo của Sự Cứu Rỗi
Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. (Ê-phê-sô 1:13-14)
NGÀI Ở ĐÂU? HÃY ĐẾN XEM
Cả bốn sách Phúc Âm đều ghi lại câu chuyện ĐCJC gọi các môn đồ đầu tiên. Chỉ trong Giăng chúng ta đọc về hai môn đồ của Giăng Báp-tít sau khi nghe Giăng gọi Chúa là Chiên Con của ĐCT, đi theo Chúa. Khi thấy họ đi theo, ĐCJC quay lại, hỏi họ Các ngươi tìm chi? Thay vì trả lời câu hỏi của Chúa, họ lại Ngài Ra-bi (Thầy), Thầy ở đâu? Một trong hai người hỏi Chúa tên là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. Người kia có thể hoặc là Giăng, hoặc là Phi-líp. (Giăng 1:36-39)
Hãy dừng lại đây và cùng tôi suy nghĩ về câu hỏi này của Anh-rê. Giả như đêm sau đó khi ăn bửa tối cùng gia đình, Anh-rê hãnh diện nói với ba má, anh chị em rằng ông đã gặp Đấng Mê-si, Đấng Cứu Tinh mà KT CU đã nói tiên tri. Cha Anh-rê có thể hỏi ông Rồi con hỏi Đấng Mê-si điều gì? Anh-rê trả lời Con hỏi Ngài, Thầy ở đâu? Có lẽ mọi người sẽ mắc nghẹn khi nghe về câu hỏi đó! Mẹ ông có lẽ trách bộ hết câu hỏi rồi sao con lại hỏi Thầy ở đâu? Rồi Đấng Mê-si trả lời con sao? Ngài trả lời: Hãy đến xem.
Đây là một câu hỏi tự nhiên khi gặp một người. Khi gặp người mới, chúng ta thường hỏi ông bà làm gì? ở đâu? có ai quen biết ở đây? Nhưng khi gặp một nhân vật quan trọng, cao cấp, bề thế, không ai lại hỏi câu này cả. Thử nghĩ nếu quí vị có dịp gặp tổng thống, thống đốc hay một nhân vật nổi tiếng và quan trọng nào đó, quí vị sẽ hỏi gì? Có thể không biết phải hỏi gì, nhưng chắc không hỏi ông ở đâu!
Phải chăng câu hỏi này từ sự tò mò, muốn biết ĐCJC ở đâu, làm gì, đời sống ra sao? Anh-rê hỏi Chúa Jêsus câu hỏi Thầy ở đâu? không phải để biết địa chỉ nhà vì thời đó làm gì có địa chỉ. Nếu có câu trả lời có thể là: làng Na-xa-rét, căn nhà nhỏ của thợ mộc Giô-xép, cách nơi cho thuê lừa ba căn của ông Gia-cốp và đầu đường có tiệm làm neo của cô Mi-ri-am!
Ông hỏi để biết Chúa là ai, sống thế nào, làm nghề gì, cuộc sống hằng ngày ra sao. Sau khi nghe lời Chúa mời hãy đến xem, họ theo Ngài về nhà dù lúc bấy giờ đã 4 giờ chiều cho đến tối. Theo phong tục hiếu khách của người bản xứ, chắc Chúa mời họ ở lại để dự bửa ăn tối. Cũng có thể họ ở lại nhà qua đêm cho đến sáng hôm sau mới ra về.
Chắc chắn ĐCJC không bảo họ đến xem là để xem nhà của Ngài lớn, đẹp thế nào, hay khu Chúa ở sang trọng, lịch sự làm sao. Cũng không phải để xem gia đình bề thế, quyền chức của Ngài vì ba má Chúa nghèo đến nỗi khi dâng con chỉ có thể dâng chim bồ câu thay vì chiên cừu. Khi bảo họ đến xem, ĐCJC không ngại để họ nhìn thấy căn nhà đơn sơ, thậm chí nghèo nàn, thấy nghề thợ mộc bình thường, biết hàng xóm Chúa ở cạnh, và biết cả gia đình của Ngài.
Họ lại cả ngày cùng Chúa vì chính ĐCJC, thu hút bởi thái độ, đời sống, cách cư xử của Chúa với mẹ và các em. Chú ý sau khi đến xem, ngày hôm sau lập tức tự ý Anh-rê đi tìm anh mình là Si-môn, tức Phierơ và nói với anh một cách mạnh mẽ: Chúng ta đã gặp ĐấngMê-si (Đấng Christ, Đấng xức dầu) (1:41). Rồi dẫn Si-môn đến gặp Chúa Jêsus.
Có phải căn nhà Chúa ở thay đổi Anh-rê? Hay vì chính ĐCJC và đời sống của Ngài? Câu trả lời hiễn nhiên là bởi vì Chúa, bởi lời chia xẻ của Ngài, bởi chính đời sống Ngài mà Anh-rê tin và theo, và làm chứng cho anh mình.
Ngày sau đó, Chúa sang xứ Ga-li-lê, gặp Phi-líp và gọi ông Hãy theo Ta. Phi-líp theo Chúa. Rồi Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, bảo với ông Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép (1:45). Chú ý lời Phi-líp nói về ĐCJC. Lúc này ông đã biết Jêsus ở đâu, làm gì, nên gọi Ngài là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.
Khi nghe đến làng Na-xa-rét, Na-tha-na-ên trả lời: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Rồi Phi-líp đáp y như ĐCJC đã trả lời Anh-rê: Hãy đến xem. Chúng ta có thể tưởng tượng được cái trề môi khinh dễ khi N. hỏi bạn Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Và thay vì tìm cách để biện luận, tranh cải về Jêsus ở Na-xa-rét, Phi-líp nói đơn giản: hãy đến xem.
Nếu xã hội chúng ta sống chuộng nhãn hiệu thì một nhãn hiệu ưa chuộng là nơi chúng ta sinh sống. Nơi chốn, khu vực, làng xóm, thành phố một người sinh ra, lớn lên, đi học, làm việc nói lên rất nhiều về con người. Thú thật tôi hãnh diện sinh ra, lớn lên ở Sài gòn.
Khi đi dạy học tại VN, trường tại làng quê ngoại tôi tên Chợ Đệm, cạnh con sông. Trường nhỏ, nghèo lắm. Bản cũ đến mùa mưa viết phấn không ăn. Cả trường chỉ có thầy Tấn có đồng hồ tốt nên được cử đánh hiệu báo giờ. Trống không có, nói chi đến chuông. Chỉ có một cái mâm xe hơi treo lên, rồi lấy cục đá lớn đánh vào thay cho chuông, trống. Lớp vì bị bôm đạn nên tường bể lũng lỗ. Học sinh nghèo, đến mùa gặt phải nghĩ để ở nhà phụ ba má. Lớp trưởng của lớp 7 tôi dạy là một em học sinh lớn con tên Thật. Tôi hỏi em, nhà em ở đâu để thầy tới thăm. Em không trả lời. Hỏi nhiều lần em vẫn không cho biết. Cuối cùng tôi phải hỏi các bạn Thật trong lớp.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ căn nhà của Thật. Phải gọi là căn chòi. Ngày tôi dắt xe đạp đến thăm em tôi thấy em đang xắc cây chuối. Tôi hỏi xắc cho heo ăn phải không? Thật làm thinh. Rồi tôi thấy em cúi đầu rớm nước mắt. Tôi hiểu ngay là em xắc chuối để ăn. Nhà em chỉ có bốn cây cột và không có vách ngăn. Cả nhà chỉ có cái bàn thờ cha đã mất và cái xạp để cả nhà, mẹ và mấy em ngủ. Một góc của xạp là mấy cái nồi. Bếp đào từ đất rồi để vài cục đá để giữ nồi. Không lâu sau đó Thật bị bệnh ho lau. Mỗi khi đến thăm tôi đem theo vài kí nuôi hay khoai, hay có lúc đem được chút gạo lãnh cho em và mẹ.
Nếu hỏi những người như Thật, bạn ở đâu? thì chắc sẽ không có câu trả lời đâu. Vì nơi họ ở không phải là nơi lấy làm hãnh diện gì. Thậm chí là nơi mà người ta muốn tránh nói đến. Một khi có dịp đi xa thì không muốn trở về, không muốn nghe đến nơi đó.
Na-xa-rét, há có gì tốt ra từ nơi đó? N. hỏi Phi-líp. Nhưng đó là nơi ĐCJC lớn lên, sinh sống. Khi xuống trần trong đêm giáng sinh, Chúa Jêsus hạ sinh trong chuồng chiên, máng cỏ. Nơi tối tăm, hôi hám; nơi dành cho súc vật, lừa chiên, chứ không phải cung đình tráng lệ của vua chúa, thậm chí nhà cao cửa rộng của người giàu có.
Rồi khi Chúa trở về trời sau khi đã sống lại từ cõi chết, Ngài hứa ban cho ĐTL. Ngôi Ba ĐCT, bình đẵng với ĐCT. Đấng hiện diện từ buổi sáng tạo. Đấng ở cùng các tiên tri thời CU. Giờ Ngài đến thế gian để ở cùng với hội thánh và những người đã tin Chúa Jêsus. Và chúng ta cũng có thể hỏi, như Anh-rê đã hỏi: ĐTL, Ngài ở đâu? Rồi khi ĐTL trả lời Hãy đến xem, chúng ta sẽ đến đâu và xem thấy gì?
Câu trả lời: Nơi ở của ĐTL chính là trong tấm lòng, trong đời sống người tin Chúa.
NƠI Ở CỦA THÁNH LINH
Một câu KT hết sức ý nghĩa và cảm động trong sách Ê-sai về nơi ở của ĐCT: Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. (Ê-sai 57:15)
ĐCT ở nơi cao cả và thánh khiết nhưng Ngài cũng ở với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường. ĐTL của ĐCT từ sau ngày lễ Ngũ Tuần đến với 120 môn đồ trên phòng cao, Ngài ở trong đời sống những người tin Chúa Jesus. Ấn chứng ĐTL chính là sự hiện diện của Ngài trong đời sống tín đồ.
Tuần rồi chúng ta đã nói về câu KT trong 2 Cor 1:21-22: Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. (2 Cô-rinh-tô 1:21-22) Về 3 điều quan trọng ĐCT đã làm cho người tin Chúa: 1) xức dầu, 2) đóng ấn, 3) ban ĐTL trong lòng.
Vậy nơi ở của TL trong đời sống tín đồ là đâu? Trong lòng. Nếu ĐTL nói với quí vị và tôi, hãy đến xem nới ta ở và nếu nhận lời chúng ta sẽ thấy gì nơi đó?
Từ một nơi ở cao cả, thánh khiết, ĐCJC, Ngôi Hai ĐCT xuống trần nơi máng cỏ, chuồng chiên. Sinh sống trong làng Na-xa-rét, nơi chẳng có gì tốt mà ra. Nếu có một từ nào để nói lên sự kiện lạ lùng có một không hai này thì từ đó là khiêm nhường, hạ mình. Như PL viết trong thư Phi-líp: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. (2:6-8)
Cũng từ nơi ở cao cả, thánh khiết, ĐTL, Ngôi Ba ĐCT xuống trần để ở trong tấm lòng, trong đời sống tín đồ. Nếu hỏi có phải đây là một nơi ở đáng chuộng, thì câu trả lời chắc chắn là không! Thử nghĩ một ĐTL thánh khiết từ nơi cao cả đời đời, Đấng đồng sáng tạo muôn loài muôn vật, Đấng vận hành trên đất từ ngàn xưa, nay lại tự nguyện, cam tâm ở trong lòng, trong đời sống người tin Chúa.
Khi Giô-na bị cá lớn nuốt trong bụng 3 ngày đêm, tôi tin đó là 3 ngày đêm dài nhất trong đời ông. Trong bụng cá tối tăm, nóng nực, hôi hám, ghê sợ, Giô-na cất lên những lời cầu nguyện cẩn thiết nhất xin ĐCT giải cứu ông: Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la, Thì Ngài đã nghe tiếng tôi. (2:3)
Chúng ta hỏi bụng cá với lòng dạ con người khác gì về sự nhơ nhớp? Có thể nói trong mọi nơi, tấm lòng con người là nơi kinh khủng hơn hết. KT khẳng định Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? (Giê-rê-mi 17:9) Lòng người đầy mưu mô, thủ đoạn, đầy dối trá, độc ác, tội lỗi xấu xa. Từ lòng dạ độc ác con người mà thế gian sinh ra biết bao nhiêu tranh chấp, xung đột, chiến tranh đẩm máu thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng từ lòng dạ con người mà gia đình tan vỡ, bè bạn sinh ra kẻ thù, hội thánh tranh chấp, chia rẽ. Bao nhiêu tội lỗi từ lòng dạ con người.
ĐTL của ĐCT ở nơi đó! Kinh khủng đến như vậy, nhơ nhớp đến như vậy nhưng Chúa cam tâm, tự nguyện ở đó. Tại sao? Để Ngài dọn dẹp, làm sạch đóng rác rớm hôi thối, nhơ bẩn trong lòng của tôi và quí vị.
Nếu tưởng tượng tấm lòng của tôi và quí vị như một căn nhà nhiều phòng. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng vệ sinh, nhà bếp. Các phòng đó sạch dơ thế nào? Có nơi nào quí vị cất dấu điều mà không muốn cho ai biết hay không? Dù có thể dấu mọi người nhưng chúng ta không thể dấu được ĐTL. Khi đến ngự trong đời sống chúng ta, Ngài muốn làm chủ và muốn làm sạch sẽ tất cả các phòng trong nhà, chứ không phải chỉ có phòng khách, hay nhà bếp.
ẤN CHỨNG NIÊM PHONG – NIÊM ẤN THÁNH LINH
ĐCT không chỉ đóng ấn cho chúng ta qua ĐTL, nhưng ấn đó còn được niêm phong (seal) kín lại như xác nhận trong lời Phao-lô viết cho hội thánh Ê-phê-sô: Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa (Eph 1:13). Từ ấn chứng trong câu này phải được dịch như trong BDM niêm ấn: anh chị em được ĐCT niêm ấn bằng Thánh Linh như đã hứa.
Và sự hiện diện của ĐTL trong lòng, hay trong đời sống tín đồ là một đảm bảo chắc chắn vì đã được niêm ấn, niêm phong bởi chính ĐCT. Từ niêm ấn hay niêm phong này nói lên hai điều rất quan trọng: 1) đảm bảo của sự cứu rỗi, 2) quyền làm chủ của ĐCT trong đời sống người tin Chúa.
Thường khi nghe nói về sự đảm bảo của sự cứu rỗi, người ta thường hỏi: Vậy, người tín đồ muốn sống sao thì sống vẫn được cứu hay sao? Hay khi phạm tội ĐTL có rời bỏ người tin Chúa hay không? Tôi trả lời câu hai trước đơn giản thế này. Khi nhà dơ, không ai đốt cả nhà hay phá cả nhà nhưng chỉ dọn cho sạch. Khi người tín đồ phạm tội, là điều chắc chắn, họ lại cần sự hiện diện của ĐTL càng hơn trong đời sống. Để được dọn sạch đi tội lỗi. Nói cách khác khi chúng ta phạm tội, chúng ta sẽ mất đi mối quan hệ mật thiết với ĐTL nhưng Ngài không rời bỏ chúng ta.
Còn câu hỏi thứ nhất thì sao? Một bài viết của một giám mục công giáo tại San Diego chỉ trích người Cơ-đốc về sự đảm bảo của sự cứu rỗi. Ông viết một câu rất quan trọng: Scripture teaches that one's final salvation depends on the state of the soul at death, KT dạy sự cứu rỗi cuối cùng của một người tùy thuộc vào tình trạng linh hồn lúc chết. Và ông trích lời của ĐCJC trong Ma-thi-ơ 24:13, Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Chú ý đây là lời dạy của ĐCJC về những ngày sau rốt khi có rất nhiều thử thách, hoạn nạn, chiến tranh, thiên tai, và có nhiều giáo sự giả dụ dỗ dân chúng.
Trước hết chúng ta xác nhận rõ rằng người tin Chúa, dù chân thành đến mấy vẫn phạm tội. Ngay cả sứ đồ PL cũng than vãn về tội lỗi trong đời sống chính ông: Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi… Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? (Rô-ma 7:21, 24) PL cũng nói rõ rằng: Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. (1 Ti-mô-thê 1:15)
Nhưng cũng chính PL xác nhận rõ trong Rô-ma 8:1-2 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.
Khi ĐCT niêm ấn ĐTL vào đời sống người tin Chúa thì Ngài đã ban cho chúng ta một tiềm lực mới, một ý muốn mới, một động lực mới, một ước nguyện mới để thay đổi, để làm sạch căn nhà dơ bẩn trước đây. ĐTL sẽ thay đổi chúng ta mỗi ngày để giúp ngày càng giống ĐCJC hơn.
Sự đảm bảo chắc chắn của sự cứu rỗi không phải nơi lúc chết, tùy thuộc vào tình trạng linh hồn của một người lúc chết. Nhưng tùy thuộc vào lời hứa của ĐCT và vào sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Ít nhất khi căn nhà dơ bẩn người ở phải đồng ý cho dọn dẹp. Nếu người tín đồ hoàn toàn chống cự sự kêu gọi thay đổi của ĐTL trong đời sống, hoàn toàn chống cự sự đổi mới đời sống thì họ có thật sự tin Chúa hay không?
Sự đảm bảo của sự cứu rỗi không phải đảm bảo cho chúng ta phạm tội thả cửa vẫn vào được thiên đàng. Nhưng như lời PL viết trong Rô-ma 8:35-39 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?... Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
ĐTL bảo đảm với con dân Ngài rằng chính Ngài sẽ gìn giữ, bảo vệ, thêm sức để dù trong bất kỳ cảnh ngộ nào của đời sống, người tin Ngài cũng sẽ vượt qua.
