Xin Dạy Con Biết Đếm Các Ngày
HT Albuquerque · 15 tháng 10, 2023
Bài giảng này nhắc nhở tín hữu về tính thoáng qua của cuộc đời và tầm quan trọng của việc sử dụng thời gian một cách khôn ngoan để phục vụ Đức Chúa Trời. Dựa trên Thi Thiên 90:12, bài giảng khẳng định rằng chỉ khi chúng ta hiểu được giới hạn của tuổi thọ, chúng ta mới có thể sống với mục đích và ý thức về sứ mệnh của mình.
Đoạn đầu tiên trình bày chủ đề chính về tính thoáng qua của cuộc đời con người. Bài giảng sử dụng hình ảnh từ Thi Thiên 90 để mô tả rằng đời người chỉ như hơi nước hiện ra rồi tan ngay, như cỏ xanh buổi sáng nhưng héo tàn buổi chiều. Tác giả nhấn mạnh rằng tuổi thọ của con người chỉ bảy mươi hoặc tám mươi năm, và dù con người có khỏe mạnh, cuộc sống vẫn đầy lao khổ và buồn thảm. Lời cầu nguyện trong Thi Thiên 90:12 trở thành tâm điểm: "Xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan."
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm về sự bất biến của Đức Chúa Trời trong bối cảnh tính thoáng qua của con người. Bài giảng trích dẫn Giê-rê-mi 31:3 để chứng minh rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta bằng tình yêu thương đời đời, không thay đổi dù tuổi tác con người có bao ngắn. Giê-rê-mi 31:20 tiếp tục khẳng định rằng Đức Chúa Trời nhớ đến chúng ta một cách sâu sắc, và lòng Ngài xúc động vì chúng ta. Rô-ma 8:38-39 được trích dẫn để nói rằng không có gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua những văn cảnh này, bài giảng khẳng định rằng mặc dù đời sống chóng qua, nhưng tình yêu thương và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và không thay đổi.
Đoạn thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phục vụ có mục đích. Gia-cơ 4:13-14 cảnh báo chống lại thái độ tự chủ và thiếu suy tính khi lên kế hoạch, nhắc nhở rằng "sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay." Bài giảng sau đó trích dẫn Ma-thi-ơ 25:14 về những người tớ được giao của cải, minh họa rằng chúng ta là người quản lý các tài năng, thời gian và tài nguyên của Đức Chúa Trời, chứ không phải là chủ sở hữu. Sáng Thế Ký 2:15, Thi Thiên 24:1 và Lê-vi-ký 25:23 xác nhận rằng mọi thứ thuộc về Đức Giê-hô-va, và con người chỉ là người quản lý tạm thời.
Đoạn thứ tư khẳng định rằng việc biết đếm các ngày sẽ dẫn đến sự khôn ngoan trong cách sử dụng thời gian. Giê-rê-mi 29:11 được trích dẫn để nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời có những ý tưởng bình an cho chúng ta, không phải tai họa. Ma-thi-ơ 7:11 khẳng định rằng Cha trên trời sẽ ban những vật tốt cho những người xin Ngài. Bài giảng cũng sử dụng câu chuyện vua Nê-bu-cát-nết-sa từ Đa-ni-ên 4 để chỉ ra sự kiêu căng dẫn đến sự sụp đổ, và Lu-ca 12:20 về người giàu ngu dốt, nhằm cảnh báo chống lại việc tích lũy tài sản mà quên Đức Chúa Trời.
Đoạn cuối cùng kết luận bằng cách kêu gọi sự cam kết với Đức Chúa Trời và sự tin tưởng vào Ngài. Giăng 12:46-48 nhấn mạnh rằng Chúa Giê-xu đến không để kết án mà để cứu vớt, và lời dạy của Ngài sẽ là cơ sở xét xử. Thi Thiên 46:1-3 khẳng định rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Giăng 10:10 tuyên bố rằng Chúa Giê-xu đến để con chiên được sự sống dư dật. Thi Thiên 90:16-17 là lời kêu gọi cuối cùng để công việc của Chúa được lộ ra và vinh hiển Ngài sáng trên con cái Ngài. Bài giảng kết thúc bằng cách nhắc nhở rằng khi chúng ta hiểu rõ tính thoáng qua của cuộc đời, chúng ta sẽ sống với mục đích cao cả: tôn vinh Đức Chúa Trời, phục vụ người khác, và để lại di sản tâm linh vĩnh cửu cho những thế hệ tương lai.
Chủ đề