Xin Chúa Ban Sự Khôn Ngoan – Gia-cơ 3:13-18
Pastor Tan Thai · 1 tháng 4, 2013
Bài giảng dựa trên Gia-cơ 3:13-18 phân biệt rõ hai loại khôn ngoan: khôn ngoan theo đời bị thúc đẩy bởi ghen tị, cay đắng và tranh cạnh, và sự khôn ngoan từ trời với những đặc tính thanh sạch, hòa thuận, nhu mì và đầy thương xót. Kiến thức là cần thiết nhưng chưa đủ; sự khôn ngoan thật sự phải sinh ra việc lành và thay đổi đời sống người tin Chúa.
Bài giảng mở đầu bằng việc đặt ra mối quan hệ giữa kiến thức và sự khôn ngoan trong bối cảnh lời dạy của Gia-cơ về môi lưỡi và lời nói. Mục sư nhấn mạnh rằng kiến thức là nền tảng cần thiết cho sự khôn ngoan vì không thể tin Chúa hay sống đạo mà không hiểu biết Kinh Thánh. Vua Sa-lô-môn được nêu làm gương mẫu khi ông cầu xin cả tri thức lẫn khôn ngoan (2 Sử ký 1:10, 12), và nhiều câu Châm ngôn được trích dẫn để khẳng định tầm quan trọng của sự hiểu biết Lời Đức Chúa Trời.
Tuy nhiên, bài giảng cũng cảnh báo những giới hạn và nguy hiểm của kiến thức đơn thuần. Kiến thức dễ sinh ra kiêu ngạo và tự cao như Phao-lô cảnh giác trong 1 Cô-rinh-tô 8:1. Ma quỉ cũng có đầy kiến thức về Đức Chúa Trời nhưng không hề thay đổi (Gia-cơ 2:19). Bài giảng dẫn chứng bằng những thống kê về sự thiếu hiểu biết Kinh Thánh trong Hội Thánh, và chỉ ra hai thái cực sai lầm: hoặc coi kiến thức là đủ, hoặc nghĩ rằng không cần học Kinh Thánh mà chỉ cần có đức tin.
Phần trọng tâm của bài giảng phân tích sự khác biệt giữa khôn ngoan theo đời và khôn ngoan từ trời theo Gia-cơ 3:14-17. Khôn ngoan theo đời bị thúc đẩy bởi ghen tương, cay đắng, tranh cạnh, khoe mình và giả dối, và kết quả là lộn lạo và đủ mọi thứ ác (câu 16). Câu chuyện về hoàng hậu Giê-sa-bên trong 1 Các Vua 21 được dùng làm minh họa sống động: bà dùng mưu mô giết Na-bốt để chiếm vườn nho, đó là sự khôn ngoan thuộc về đất, xác thịt và ma quỉ, và cuối cùng bà phải gặt lấy hậu quả thảm khốc.
Ngược lại, sự khôn ngoan từ trời có những đặc tính: thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không hai lòng và giả hình (Gia-cơ 3:17). Mục sư nhấn mạnh rằng sự khôn ngoan thật sự không chỉ là kiến thức Kinh Thánh trong đầu óc mà phải được thể hiện qua cách ăn ở tốt lành và việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày, đúng như lời Chúa Giê-xu: sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy (Ma-thi-ơ 11:19).
Bài giảng kết thúc với lời khuyên thực tiễn: mỗi tín đồ, mục sư và Hội Thánh cần tự xét mình khi dùng kiến thức và khôn ngoan để đối xử với người chung quanh, tránh biến chúng thành vũ khí hại người. Đức Chúa Trời sẵn lòng ban sự khôn ngoan cho bất cứ ai cầu xin Ngài cách rộng rãi (Gia-cơ 1:5). Câu chuyện hài về Trạng Quỳnh phơi sách được dùng để minh họa sự khác biệt giữa người thật sự có sự hiểu biết bên trong và người chỉ bắt chước hình thức bề ngoài.
Chủ đề