VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Phúc Âm

Vì Chúa Đã Sống Lại Rồi

Pastor Tan Thai · 21 tháng 4, 2019

Truyền Đạo 1:9-101 Cô-rinh-tô 15:1-41 Cô-rinh-tô 15:5-81 Cô-rinh-tô 15:19Lu-ca 24:9-11Công Vụ 2:23-24Công Vụ 2:30-32Công Vụ 26:23Công Vụ 26:25-26Ma-thi-ơ 26:21-22Phi-líp 3:8-11

Bài giảng Phục Sinh này khẳng định sự sống lại của Chúa Jêsus là một sự kiện lịch sử có thật, đồng thời nhấn mạnh rằng phục sinh không chỉ là kiến thức mà còn là quyền năng thay đổi đời sống người tin. Mục sư dẫn chứng lời chứng của các phụ nữ, các sứ đồ, và sự biến đổi kỳ diệu của Phao-lô để minh chứng cho thực tế của phục sinh. Câu hỏi trọng tâm được đặt ra cho hội chúng: bạn có tin phục sinh không, và bạn có kinh nghiệm được quyền năng thay đổi đó trong đời sống mình chưa?

Bài giảng mở đầu bằng việc nhận xét rằng mỗi mùa Phục Sinh, các tờ báo lớn tại Hoa Kỳ thường đăng những bài viết nghi ngờ sự sống lại của Chúa Jêsus, đưa ra các giải thuyết như tín đồ hoang tưởng, Chúa chỉ sống trong ký ức, hoặc câu chuyện được thêu dệt. Mục sư dẫn 1 Cô-rinh-tô 15:1-4 để định nghĩa Tin Lành: Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta, bị chôn, và đến ngày thứ ba sống lại theo lời Kinh Thánh. Ông nhấn mạnh rằng nếu Chúa Jêsus không thật sự sống lại thì sứ điệp Tin Lành vô nghĩa, đức tin vô ích, và người tin Chúa là những kẻ đáng thương hại hơn hết.

Phần trọng tâm của bài giảng trình bày hai khía cạnh của phục sinh: phục sinh là một sự thật lịch sử đáng tin, và phục sinh là một quyền năng thay đổi đời sống mà người tin Chúa có thể kinh nghiệm. Mục sư đưa ra ba bằng chứng cho sự thật lịch sử của phục sinh: lời chứng của các phụ nữ — đặc biệt là bà Ma-ri Mác-đơ-len — trong một xã hội không coi trọng lời chứng của phụ nữ; sự hiện diện của hơn năm trăm nhân chứng còn sống vào thời Phao-lô viết thư (1 Cô-rinh-tô 15:5-8); và bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ tại thành Jerusalem chỉ vài tuần sau khi Chúa chết, khi các nhân chứng vẫn còn đó để phủ nhận nếu câu chuyện là giả (Công Vụ 2:23-24, 32).

Mục sư tiếp tục chỉ ra sự thay đổi kỳ diệu của các sứ đồ như bằng chứng sống động nhất. Trước khi Chúa sống lại, họ là những người hèn nhát — ngủ trong vườn Ghết-sê-ma-nê, bỏ trốn khi Chúa bị bắt, Phi-e-rơ ba lần chối Chúa. Sau khi Chúa sống lại, họ trở nên những người can đảm lạ thường, sẵn sàng chịu chết vì Tin Lành. Mười một trong mười hai sứ đồ đã bị xử tử vì đức tin. Sự thay đổi này không thể giải thích được nếu không có sự kiện phục sinh thật sự xảy ra.

Bài giảng đặc biệt nhấn mạnh trường hợp của Phao-lô qua Phi-líp 3:8-11. Từ một người bắt bớ và giết hại tín đồ, sau khi Đấng đã sống lại hiện ra cùng ông trên đường Đa-mách, Phao-lô xem tất cả những gì ông từng tự hào — dòng dõi, học thức, địa vị tôn giáo — như rơm rác, chỉ để được biết Đấng Christ và quyền năng sự sống lại của Ngài. Mục sư dùng hình ảnh cặp kính để minh họa: Đức Thánh Linh là cặp kính tâm linh giúp người tin Chúa nhìn mọi sự trong đời sống qua Đấng đã sống lại, như câu nói của C.S. Lewis: "Tôi tin đạo Chúa như tôi tin mặt trời đã mọc: không phải chỉ vì tôi thấy nó, nhưng bởi vì qua ánh sáng mặt trời tôi thấy mọi điều khác."

Phần ứng dụng kêu gọi hội chúng tự xét: Chúa đứng ở đâu trong cuộc đời bạn? Bạn có trái Thánh Linh — yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục — ngày càng lớn hơn không? Mục sư phân biệt hai loại người: người có tôn giáo nhưng không có quyền năng tái tạo của phục sinh — đi nhà thờ nhưng Đức Thánh Linh không có chỗ trong đời sống mỗi ngày; và người thật sự được thay đổi bởi phục sinh — người mà Đức Thánh Linh làm chủ nhà, luôn tương giao với Chúa trong mọi hoàn cảnh vui buồn, và vẫn thỏa lòng dù thiếu thốn miễn là còn có Chúa gần gũi.

Chủ đề

Sự sống lại của Chúa Jêsus là sự kiện lịch sử có thậtQuyền năng phục sinh thay đổi đời sống người tinBằng chứng lịch sử cho sự phục sinhSự biến đổi của các sứ đồ và Phao-lôĐức Thánh Linh ngự trong đời sống người tinTin Lành và sự cứu rỗi gắn liền với phục sinhKinh nghiệm tâm linh so với kiến thức giáo lý