Ví Bằng Chúa Muốn – Ý Chỉ Đức Chúa Trời
Pastor Tan Thai · 18 tháng 10, 2020
Bài giảng mở đầu loạt bài 'Ví Bằng Chúa Muốn' trình bày chương trình đời đời của Đức Chúa Trời và ba loại ý chỉ của Ngài: ý chỉ tối thượng, ý chỉ đạo đức, và ý chỉ cá nhân. Bài giảng nhấn mạnh rằng không điều gì xảy ra ngoài chủ quyền của Đức Chúa Trời, và khái niệm 'may mắn' không có nền tảng trong Kinh Thánh.
Bài giảng mở đầu loạt bài 'Ví Bằng Chúa Muốn' với mục đích giúp hội chúng hiểu Kinh Thánh dạy gì về ý chỉ Đức Chúa Trời, hầu có thể chọn lựa và quyết định cách khôn ngoan hơn, hợp với lời Chúa dạy. Mục sư khẳng định rằng mục đích của loạt bài không phải bảo đảm người tin Chúa sẽ không bao giờ quyết định sai, nhưng để giúp họ ngày càng sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn.
Phần đầu trình bày chương trình của Đức Chúa Trời – một chương trình toàn diện, có từ đời đời, chắc chắn sẽ thành tựu. Kinh Thánh xác nhận rằng không một điều gì, dù nhỏ hay lớn, xảy ra ngoài chương trình và dự tính của Đức Chúa Trời, từ vận mệnh quốc gia (Công vụ 17:26), sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jêsus (Công vụ 2:23), cho đến từng sợi tóc trên đầu mỗi người (Ma-thi-ơ 10:29-30) và số ngày của mỗi người (Thi Thiên 139:16). Chương trình này bắt nguồn từ quyền tự do định đoạt của Đức Chúa Trời và không bị ảnh hưởng bởi sự bất toàn của loài người.
Phần thứ hai phân biệt ba ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ý chỉ tối thượng là chương trình đời đời của Ngài, được gọi là 'ý chỉ dấu kín' vì Ngài không bày tỏ tất cả cho loài người; thể hiện rõ nhất là chương trình cứu rỗi qua Đức Chúa Jêsus Christ, khởi đầu từ Sáng Thế Ký 3:15 và được tỏ lộ dần qua lịch sử cứu chuộc. Ý chỉ đạo đức là khuôn khổ Đức Chúa Trời ban cho loài người qua luật pháp, điều răn và lời dạy của Tân Ước, để biết phân biệt phải trái và sống thánh khiết trước mặt Ngài (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5; Ga-la-ti 5:19-22). Ý chỉ cá nhân là khái niệm về chương trình cụ thể của Đức Chúa Trời cho từng quyết định của mỗi người, mà mục sư lưu ý sẽ giải thích chi tiết hơn trong các bài tiếp theo.
Phần thứ ba nhấn mạnh rằng khái niệm 'may mắn' không có nền tảng trong Kinh Thánh. Dù nhiều bản dịch Việt ngữ hiện đại dùng từ 'may mắn', mục sư chỉ ra rằng Kinh Thánh dạy Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị trên mọi sự việc nhỏ lớn, kể cả một con chim sẻ rơi xuống đất. Những gì con người gọi là 'may' hay 'rủi' chỉ là cái nhìn thiển cận trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, còn kết thúc cuối cùng chỉ có Đức Chúa Trời mới biết rõ.
Bài giảng kết thúc bằng lời Gia-cơ 4:13-17, nhắc nhở rằng khi con người quyết định và hành động hoàn toàn độc lập mà không hề nghĩ đến Đức Chúa Trời, không nhớ đến sự sống tạm bợ trên đất và quyền làm chủ của Chúa, thì đó là phạm tội cùng Ngài. Người tin Chúa được kêu gọi sống với thái độ 'Ví bằng Chúa muốn' – nhìn nhận chủ quyền và ý chỉ đạo đức của Đức Chúa Trời trong mọi quyết định của đời sống.
Chủ đề