VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Ví Bằng Chúa Muốn – Tìm Biết Ý Chúa

Pastor Tan Thai · 31 tháng 10, 2020

Quan Xét 6:17Quan Xét 6:36-40Xuất Ê-díp-tô Ký 28:4Xuất Ê-díp-tô Ký 28:28-30Dân Số Ký 27:211 Sa-mu-ên 101 Sa-mu-ên 14:411 Sa-mu-ên 28:6Giô-suê 7:14-26Giô-na 1:7Ê-xơ-ra 2:63Nê-hê-mi 7:65Ê-sai 55:8-9Ê-sai 65:11Châm Ngôn 3:5-6Châm Ngôn 16:33Châm Ngôn 18:18Sáng Thế Ký 30:11Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:9-14Ma-thi-ơ 7:22-23Giăng 20:29Công Vụ 1:24-26Công Vụ 16:6-101 Phi-e-rơ 4:12

Bài giảng thứ hai trong loạt bài 'Ví Bằng Chúa Muốn' giúp Cơ Đốc nhân hiểu rõ ý chỉ Đức Chúa Trời theo lời Kinh Thánh dạy. Mục sư chỉ rõ rằng ý Chúa không tùy thuộc vào may rủi, và dấu kỳ phép lạ không phải là phương cách thông thường để tìm biết ý Chúa. Thay vào đó, tín đồ cần dùng các nguyên tắc Kinh Thánh, sự khôn ngoan Đức Thánh Linh ban để quyết định và hành động trong khuôn khổ ý chỉ tối thượng và ý chỉ đạo đức của Đức Chúa Trời.

Bài giảng mở đầu bằng việc ôn lại nội dung tuần trước về ba ý chỉ của Đức Chúa Trời: ý chỉ tối thượng (sovereign will), ý chỉ đạo đức (moral will) và ý chỉ cá nhân (personal will). Mục sư nhấn mạnh rằng Kinh Thánh trình bày rõ ràng hai ý chỉ đầu tiên, nhưng không dạy cụ thể từng bước để tìm biết ý Chúa cho mỗi quyết định cá nhân. Giáo sư Haddon Robinson được trích dẫn để xác nhận rằng câu hỏi 'làm thế nào biết được ý muốn Đức Chúa Trời cho những quyết định khó khăn?' thực ra không phải là một câu hỏi Kinh Thánh theo nghĩa truyền thống.

Phần đầu của bài giảng bác bỏ quan niệm may rủi trong đời sống người tin Chúa. Mục sư lập luận rằng tin vào may rủi là phủ nhận quyền năng tối thượng và ý chỉ tối thượng của Đức Chúa Trời, Đấng toàn tri, toàn năng và hiện diện khắp nơi. Câu chuyện ngụ ngôn về ông lão và con ngựa minh họa rằng con người không thể phán xét một sự việc là may hay rủi vì không thấy được toàn bộ bức tranh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng nghiêm cấm người tin Chúa tìm kiếm ý Ngài qua đồng bóng, bói toán hoặc tử vi (Phục truyền luật lệ ký 18:9-14).

Phần thứ hai bàn về việc dấu kỳ phép lạ chỉ là ngoại lệ, không phải phương cách thường xuyên để tìm biết ý Chúa. Mục sư phân tích câu chuyện Ghi-đê-ôn và tấm lông chiên (Quan Xét 6:36-40), việc dùng U-rim và Thu-mim trong thời Cựu Ước (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:28-30; Dân Số Ký 27:21; 1 Sa-mu-ên 14:41; 28:6), và khải tượng trong giấc mơ của Phao-lô (Công Vụ 16:6-10). Mục sư kết luận rằng tất cả những trường hợp này đều là ngoại lệ hiếm hoi, xảy ra với những nhân vật đặc biệt trong hoàn cảnh cụ thể, và ma quỷ cũng có thể dùng các tiên tri giả để thực hiện dấu lạ (Ma-thi-ơ 7:22-23).

Bài giảng kết thúc bằng câu chuyện thật của giáo sĩ Elizabeth Elliot, người đã trải qua hai năm gian khổ học ngôn ngữ để dịch Kinh Thánh cho bộ lạc Colorado tại Ecuador, nhưng mọi công lao đều mất trắng vì người cộng tác bị giết và tài liệu bị đánh cắp. Qua kinh nghiệm đau đớn đó, bà nhận ra rằng công việc là của Đức Chúa Trời, và trách nhiệm của tín đồ chỉ là vâng phục Ngài. Ê-sai 55:8-9 và Châm Ngôn 3:5-6 được trích dẫn để khẳng định rằng đường lối Đức Chúa Trời cao hơn đường lối con người, và hết lòng tin cậy Ngài là con đường chắc chắn nhất để được Ngài chỉ dẫn.

Tóm lại, bài giảng kêu gọi tín đồ từ bỏ sự mê tín, không tìm kiếm dấu lạ như điều kiện để quyết định, nhưng sống trong sự tự do và trách nhiệm của người tin nhận Chúa. Họ được mời gọi áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh với sự khôn ngoan Đức Thánh Linh ban, và phó thác kết quả cho Đức Chúa Trời có chủ quyền tối thượng trên mọi sự.

Chủ đề

Ý chỉ của Đức Chúa TrờiChủ quyền và sự tể trị của Đức Chúa TrờiQuyết định và sự khôn ngoan theo Kinh ThánhBác bỏ quan niệm may rủi và mê tínDấu kỳ phép lạ như ngoại lệ trong Kinh ThánhVâng phục và tin cậy Đức Chúa TrờiTự do và trách nhiệm của tín đồ trong lựa chọn