Tuần Lễ Cuối Trong Đời Chúa Jêsus – Đường Lên Đồi Gô-gô-tha
Pastor Tan Thai · 1 tháng 4, 2012
Bài giảng này trình bày năm sự thương khó của Đức Chúa Jêsus Christ từ vườn Ghết-sê-ma-nê đến thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Mục sư dẫn dắt hội chúng suy ngẫm về tình yêu thương hy sinh lớn lao của Chúa qua sự phản bội, đánh đập, khinh bỉ, và sự từ bỏ của Đức Chúa Cha, để chúng ta hiểu đầy đủ ý nghĩa của sự Phục Sinh.
Bài giảng được truyền giảng vào Chúa Nhật trước lễ Phục Sinh, nhằm chuẩn bị lòng hội chúng để đón nhận ý nghĩa trọn vẹn của sự sống lại của Chúa. Mục sư nhấn mạnh rằng không thể cử hành lễ Phục Sinh cách thực sự nếu không hiểu sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài trích dẫn 2 Cô-rinh-tô 5:14-15 và Rô-ma 5:8 để khẳng định rằng sứ đồ Phao-lô không ngại gắn liền tình yêu thương của Đấng Christ với sự chết của Ngài.
Bài giảng trình bày năm điểm thương khó chính. Thứ nhất, Giu-đa Ít-ca-ri-ốt phản bội Chúa với giá 30 miếng bạc (Ma-thi-ơ 26:14-16) và chỉ Chúa cho quân lính bằng một nụ hôn (Lu-ca 22:47-48). Thứ hai, tất cả các môn đồ bỏ trốn và Phi-e-rơ chối Chúa ba lần dù trước đó khẳng định sẽ trung tín đến chết (Ma-thi-ơ 26:31-35, 56; Mác 14:50). Thứ ba, lính La-mã đánh đập Chúa cách tàn nhẫn — mục sư dùng giải thích y khoa về hiện tượng hematidrosis và tác dụng của roi da bện xương sắt để minh họa sự đau đớn khủng khiếp Chúa chịu đựng (Lu-ca 22:44; Mác 15:15-16). Thứ tư, Chúa bị quân lính và dân chúng chế diễu, nhổ trên mặt, đội mão gai, và bị hai tên trộm cướp mắng nhiếc ngay trên thập tự giá (Ma-thi-ơ 27:27-31; Lu-ca 23:35, 39). Thứ năm, Đức Chúa Cha quay mặt từ bỏ Con Ngài trong giờ phút cuối cùng vì Chúa Jêsus gánh trên mình tội lỗi của cả thế gian, và vì Đức Chúa Trời thánh khiết không thể nhìn vào tội lỗi (Ma-thi-ơ 27:46).
Mục sư ứng dụng mỗi điểm vào đời sống tín đồ. Khi nói về sự phản bội của Giu-đa và sự bỏ trốn của các môn đồ, ngài kêu gọi hội chúng tự xét lòng mình xem bao nhiêu lần họ từ chối Chúa vì lợi ích vật chất, danh tiếng hay tiền bạc. Ngài cũng nhắc 1 Cô-rinh-tô 10:12 rằng ai tưởng mình đứng vững cần cẩn thận kẻo ngã, và khuyến khích luôn cầu xin Chúa thêm sức trong lúc thử thách.
Bài giảng kết thúc bằng sự khẳng định hùng hồn về tình yêu thương của Đấng Christ. Phao-lô viết rằng chính tình yêu thương này cảm động ông sống không còn vì chính mình nữa mà sống vì Đấng đã chết và sống lại (2 Cô-rinh-tô 5:14-15). Và không có bất kỳ điều gì — sự chết, sự sống, thiên sứ, quyền năng hay bề cao bề sâu — có thể xa cách người tin Chúa khỏi tình yêu thương bao la đó (Rô-ma 8:37-39). Qua mọi sự thương khó Chúa chịu, tình yêu thương của Ngài đối với tội nhân được bày tỏ cách trọn vẹn nhất.
Chủ đề