Từ Tiếng Than Trở Thành Bài Hát
Pastor Tan Thai · 6 tháng 5, 2018
Bài giảng dựa trên Ha-ba-cúc đoạn 3, khám phá hành trình đức tin của tiên tri từ tiếng than thở trước nghịch cảnh đến bài ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Trọng tâm là lời tuyên xưng đức tin trong Ha-ba-cúc 3:17-19: dù mọi thứ mất đi, người công bình vẫn vui mừng trong Chúa vì người công bình sống bởi đức tin.
Bài giảng được trình bày vào Chúa nhật ngày 06 tháng 05 năm 2018, dựa trên Ha-ba-cúc đoạn 3 — đoạn cuối của sách tiên tri này. Mục sư ôn lại bối cảnh: tiên tri Ha-ba-cúc sống trong thời kỳ cuối cùng của xứ Giu-đa trước khi Ba-by-lôn tàn phá Giê-ru-sa-lem (586 BC). Ông đã đặt hai câu hỏi lớn cho Đức Chúa Trời về sự im lặng của Ngài trước tội ác và về việc Ngài dùng một dân ngoại bang độc ác để trừng phạt dân tuyển. Sau khi nhận được câu trả lời từ Đức Chúa Trời, Ha-ba-cúc viết đoạn 3 như một bài hát cầu nguyện theo điệu Si-ghi-ô-nốt, gởi cho nhạc trưởng dùng với đàn dây.
Một luận điểm thần học quan trọng trong bài giảng là sự thống nhất giữa Đức Chúa Trời của Cựu Ước và Tân Ước. Mục sư giải thích rằng Đức Chúa Trời không phải là hai Đấng khác nhau — một Đấng khe khắt trong Cựu Ước và một Đấng nhân từ trong Tân Ước. Kinh Thánh dạy rõ: "Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, hôm nay, cho đời đời không hề thay đổi" (Hê-bơ-rơ 13:8). Sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với dân tuyển và dân ngoại đều xuất phát từ tình yêu thương và sự công bình thánh khiết của Ngài. Ngài luôn ban thời gian và cơ hội để ăn năn, nhưng khi kỳ định đã đến thì sẽ không còn cơ hội nữa, như lời Phao-lô viết: "Hiện nay là ngày cứu rỗi!" (2 Cô-rinh-tô 6:2).
Bài giảng nhấn mạnh rằng con người thật và đức tin thật sẽ được bộc lộ trong nghịch cảnh. Ha-ba-cúc, khi biết chắc tai họa sẽ đến với xứ Giu-đa, đã run rẩy toàn thân, môi run lập cập, xương cốt rã rời — nhưng tâm ông vẫn bình tĩnh chờ đợi Chúa. Đây là hình ảnh của người công bình sống bởi đức tin: không phủ nhận thực tế đau đớn, nhưng vẫn tin cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng.
Đỉnh cao của bài giảng là Ha-ba-cúc 3:17-19 — lời tuyên xưng đức tin cụ thể và cảm động nhất trong toàn bộ sách: "Dù cây vả ngưng trổ bông, vườn nho không ra trái... tôi vẫn vui mừng trong Chúa, tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu tôi." Mục sư dùng câu chuyện về Benjamin Franklin đọc đoạn này cho giới trí thức Paris, và câu chuyện về bác sĩ ung thư nhi đồng Ray Bartfield, để minh họa sức mạnh của đức tin thật trong hoàn cảnh tối tăm nhất.
Bài giảng kết thúc với lời kêu gọi thực tế: Đức Chúa Trời có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng điều Ngài muốn hơn là thay đổi tấm lòng và đức tin của người tin Chúa. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người tin Chúa được kêu gọi sống bởi đức tin như tiên tri Ha-ba-cúc — không phải vì hoàn cảnh tốt đẹp, nhưng vì Đức Chúa Trời là nguồn sức mạnh và là Đấng giải cứu đời đời.
Chủ đề