VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Trong Ngày Sợ Hãi

Pastor Tan Thai · 22 tháng 8, 2021

1 Sa-mu-ên 17:34-361 Sa-mu-ên 18:251 Sa-mu-ên 21:101 Sa-mu-ên 21:13-15Thi Thiên 56:1-4Thi Thiên 56:8Thi Thiên 56:13Thi Thiên 34Thi Thiên 62:8Thi Thiên 3:2Thi Thiên 3:4-6Thi Thiên 30:5Thi Thiên 30:10-12Sáng Thế Ký 3Phục Truyền 20:3-4Giô-suê 1:9Ma-thi-ơ 8:28Giăng 14:27Giăng 16:33Ê-sai 41:10Gia-cơ 1:2-4Hê-bơ-rơ 5:7-8Khải Huyền 21:4

Bài giảng dựa trên Thi Thiên 56 khám phá nỗi sợ hãi của Đa-vít khi bị bắt tại thành Gát giữa vòng kẻ thù, đồng thời chỉ ra rằng đức tin không loại bỏ sợ hãi nhưng giúp người tin Chúa tiếp tục bước đi dù đang sợ. Trọng tâm sứ điệp là khi gặp 'ngày sợ hãi,' con dân Chúa được mời gọi dốc đổ lòng mình trước Chúa và nắm chặt lời hứa của Ngài rằng Ngài luôn ở cùng.

Bài giảng mở đầu bằng việc phác họa bối cảnh lịch sử của Thi Thiên 56 và 34, thuộc nhóm chín bài Thi Thiên được Đa-vít viết trong khoảng thời gian đen tối nhất của ông, khi vua Sau-lơ tìm cách giết ông suốt mười đến mười hai năm. Mục sư trình bày chuỗi sự kiện trong 1 Sa-mu-ên 19–21: Đa-vít bị bao vây tại nhà, phải chạy trốn đến Sa-mu-ên, giã biệt người bạn chí thân Giô-na-tha trong nước mắt, và cuối cùng rơi vào tay vua A-kích tại Gát — quê hương của chính Gô-li-át. Hoàn cảnh tuyệt vọng này buộc Đa-vít phải giả điên để sống sót, và chính trong cơn bế tắc đó ông đã viết Thi Thiên 56.

Phần trung tâm của bài giảng phân tích nỗi sợ hãi của Đa-vít một cách thần học và thực tiễn. Mục sư nhấn mạnh rằng sợ hãi là cảm xúc phổ quát của con người từ thuở A-đam (Sáng Thế Ký 3), và ngay cả Chúa Jêsus trong vườn Ghết-sê-ma-nê cũng bày tỏ sự căng thẳng cực độ đến mức mồ hôi hòa máu. Vì vậy, người tin Chúa sợ hãi trước đại dịch, kinh tế hay tội phạm là hoàn toàn tự nhiên. Vấn đề không phải là tập để không còn sợ, nhưng là để khi sợ vẫn có thể tiếp tục sống và hành động. Đa-vít đã chọn dốc đổ lòng mình trước Chúa (Thi Thiên 62:8) và tuyên bố: 'Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa' (Thi Thiên 56:3).

Mục sư giải thích hai cách thức Chúa giải quyết sự sợ hãi: đôi khi Ngài làm yên giông bão bằng cách thay đổi hoàn cảnh, nhưng đôi khi Ngài để giông bão tiếp tục và làm yên lòng con dân Ngài giữa cơn bão. Lý do khiến Đa-vít bớt sợ không phải vì hoàn cảnh chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng vì lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài luôn ở cùng trong mọi nơi, mọi cảnh ngộ (Phục Truyền 20:3-4; Giô-suê 1:9; Giăng 14:27). Hình ảnh 've nước mắt' trong câu 8 — tục lệ thời cổ đại dùng để hứng nước mắt của người bạn đang đau khổ — được dùng để minh họa sự thật cảm động rằng chính Đức Chúa Trời là Người Bạn thiết thân hứng từng giọt lệ của Đa-vít và ghi nhớ tất cả.

Bài giảng kết thúc với bài học về mục đích của những ngày sợ hãi: Đức Chúa Trời dùng gian truân để dạy con dân Ngài nương cậy vào Ngài và để họ trưởng thành trong đức tin (Gia-cơ 1:2-4; Hê-bơ-rơ 5:7-8). Nghiên cứu tâm lý học về 400 nhân vật nổi tiếng thế kỷ 20 (Goertzel, 1962) được dẫn ra để minh họa rằng phần lớn những người có tầm ảnh hưởng lớn đã lớn lên trong nghịch cảnh. Mục sư kêu gọi hội chúng nhìn về lời hứa chung cuộc trong Khải Huyền 21:4 — ngày Chúa sẽ lau sạch mọi nước mắt — và bước đi trong sự sáng của sự sống với lòng biết ơn vì Chúa đã không bao giờ rời xa.

Chủ đề

Sợ hãi và đức tin trong hoàn cảnh bế tắcSự hiện diện và đồng hành của Đức Chúa TrờiCầu nguyện và dốc đổ lòng trước ChúaGian truân như phương tiện trưởng thành thuộc linhLời hứa bình an và sự an ủi của Kinh ThánhNước mắt và sự cảm thông của Đức Chúa TrờiHy vọng cánh chung và sự phục hồi cuối cùng