Tội Tôi, Tội Người
Pastor Tan Thai · 1 tháng 8, 2023
Bài giảng khám phá xu hướng của con người tự dối mình về bản chất tội lỗi và khuyết điểm của mình. Thông qua các kinh thánh từ Rô-ma, Ma-thi-ơ, và Gia-cơ, mục sư chỉ ra rằng mọi người đều phạm tội và thiếu vinh hiển Đức Chúa Trời. Bài thuyết giảng kêu gọi hội chúng xưng tội thật thà và tin nhận ân điển của Cứu Chúa Jêsus Christ.
Bài giảng bắt đầu bằng cách nhận xét rằng con người rất giỏi trong việc tự dối mình về những lỗi lầm của chính mình. Chúng ta thường chú tâm vào những sự thật mình thích, dấu nhẹm những điều không vừa ý, và luôn tin tưởng rằng sẽ cư xử cao thượng hơn những gì đang làm. Mục sư trích dẫn nhà bình luận David Brooks để chỉ ra rằng xã hội hiện đại đã lập nên một nền đạo đức nhấn mạnh vào tội lỗi chính mình và những bản năng độc ác trong lòng người, thay vì công nhận sự hoàn hảo của con người.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học thông qua các kinh thánh về bản chất tội lỗi phổ quát. Rô-ma 3:23 và Rô-ma 5:12 khẳng định rằng mọi người đều phạm tội và thiếu vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tội lỗi đã nhập vào thế gian bởi một người. 1 Giăng 1:8-10 cảnh báo rằng nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, chúng ta đang lừa dối chính mình. Mục sư cũng trích dẫn mục sư Beatrice Webb, một nhân vật lịch sử, để minh họa rằng ngay cả những người theo trường phái nhân văn cũng nhận thấy rằng bình thường trú trong con người là những thúc dục và bản năng độc ác mà không thể thay đổi bằng nguồn máy xã hội.
Đoạn thứ ba sử dụng các kinh thánh từ Sáng Thế Ký 3:11-13, Ma-thi-ơ 7:3-5, và Ma-thi-ơ 23:25-28 để phê phán việc che giấu tội lỗi và giả hình. Lời dạy của Jêsus về việc thấy rác trong mắt người khác mà không thấy cây đà trong mắt mình được áp dụng để kêu gọi tự kiểm tra và thừa nhận lỗi lầm cá nhân. Hê-bơ-rơ 4:12-13 nhấn mạnh rằng lời Đức Chúa Trời là sắc như gươm hai lưỡi và không có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa.
Đoạn thứ tư áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế thông qua Gia-cơ 1:22-25, khuyến khích hội chúng không chỉ nghe lời Đức Chúa Trời mà còn phải làm theo. Lu-ca 18:10-14 kể chuyện người thu thuế xưng tội mình bằng lòng khiêm nhường và được xưng công chính, trong khi người Pha-ri-si tự cao tự đại lại bị hạ xuống. Thi Thiên 51:1 nêu rõ rằng của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần đau thương.
Bài kết luận bằng cách trích dẫn 1 Ti-mô-thê 1:14-16, nơi mục sư Phao-lô khai bác rằng ân điển của Cứu Chúa Jêsus Christ đã dư dật trong ông, người tự coi mình là đầu trong những kẻ có tội. Tin nhận ân điển cứu rỗi từ Cứu Chúa không phải do xứng đáng, mà là do sự thương xót của Đức Chúa Trời, để hội chúng có thể biến thành gương sáng cho những kẻ sẽ tin vào Cứu Chúa để được sự sống đời đời.
Chủ đề