VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Tội Tôi, Tội Người

Pastor Tan Thai · 1 tháng 5, 2021

Rô-ma 3:23Rô-ma 5:121 Giăng 1:8-10Ma-thi-ơ 7:3-5Ma-thi-ơ 23:25-28Hê-bơ-rơ 4:12-13Gia-cơ 1:22-25Lu-ca 18:10-14Thi Thiên 51:11 Ti-mô-thê 1:14-16

Bài giảng phân tích hai mưu kế của ma quỉ trong cuộc chiến tâm linh: đổ tội cho người khác và so sánh tội mình với tội người để tự biện hộ. Kinh Thánh dạy rằng mọi người đều phạm tội và cần thú nhận tội để nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời.

Bài giảng mở đầu bằng cách nhắc lại bài trước về sự cám dỗ của A-đam và Ê-va, sau đó tập trung vào một mưu kế khác của ma quỉ: khiến con người tìm mọi lý lẽ để chạy tội thay vì thú nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Mục sư dùng vụ án Jerry Sandusky tại trường đại học Penn State làm minh họa để dẫn vào bài luận của ký giả David Brooks trên tờ New York Times, nhấn mạnh rằng phản ứng lên án người khác thường che giấu sự tự dối mình về chính tội lỗi của mình.

Bài giảng trình bày hai biểu hiện của mưu kế này: đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh ('lỗi của tôi nhưng tội của người'), và so sánh tội mình với tội người để cảm thấy nhẹ nhàng hơn ('tội tôi nhỏ hơn tội người'). Kinh Thánh dạy rõ rằng bản chất con người là tội lỗi từ sau khi A-đam phạm tội (Rô-ma 3:23; 5:12; 1 Giăng 1:8-10). Câu chuyện về Quận Chúa của Buckingham và trích dẫn từ nhật ký của Beatrice Webb được dùng để minh họa sự phủ nhận phổ biến về bản chất tội lỗi, từ giới quí tộc đến giới trí thức hiện đại như giáo sư Steven Pinker của MIT.

Mục sư sử dụng hình ảnh tấm gương để mô tả cách tiêu chuẩn luân lý của xã hội ảnh hưởng đến nhận thức về tội lỗi. Xã hội xưa nhận biết con người là tội nhân; xã hội ngày nay đề cao sự tuyệt vời của con người. Ma quỉ muốn con người dùng tấm gương lệch lạc này để thấy tội mình nhỏ và tội người to. Chúa Jêsus đã cảnh cáo về điều này khi nói về cái rác và cây đà trong mắt (Ma-thi-ơ 7:3-5), và Ngài lên án nặng nề nhất những người Pha-ri-si tự cao tự đại về sự công chính bề ngoài (Ma-thi-ơ 23:25-28).

Phần hai của bài giảng kêu gọi thú nhận tội để được tha thứ. Kinh Thánh là tấm gương trung thực giúp nhận ra tội lỗi thật sự (Hê-bơ-rơ 4:12-13; Gia-cơ 1:22-25). Câu chuyện ngụ ngôn về người Pha-ri-si và người thu thuế cầu nguyện tại đền thờ (Lu-ca 18:10-14) cho thấy người khiêm nhường thú nhận tội được xưng công chính, còn người tự hào về sự công chính lại bị Chúa từ chối. Thi Thiên 51:1 nhắc nhở rằng tấm lòng đau thương thống hối là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bài giảng kết thúc bằng tấm gương của sứ đồ Phao-lô, người tự xưng mình là đầu trong những kẻ có tội (1 Ti-mô-thê 1:14-16). Điều nghịch lý được chỉ ra là: càng gần Chúa, con người càng nhận thức rõ hơn về bản chất tội lỗi của mình, nhưng đời sống lại càng thánh khiết hơn nhờ quyền năng Đức Thánh Linh và ân điển Chúa, chứ không phải bởi sự tự chủ bản thân. Hiểu được điều này thì không còn chỗ để kiêu ngạo so sánh mình với người.

Chủ đề

Bản chất tội lỗi của con ngườiĐổ lỗi và so sánh tội lỗiThú nhận tội và ăn nănSự tự dối và kiêu ngạo thuộc linhÂn điển và sự tha thứ của Đức Chúa TrờiMưu kế của ma quỉ trong cuộc chiến tâm linhKhiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời