VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Tội Tôi, Tội Người

Pastor Tan Thai · 1 tháng 8, 2023

Rô-ma 3:23Rô-ma 5:121 Giăng 1:8-10Ma-thi-ơ 7:3-5Ma-thi-ơ 23:25-28Hê-bơ-rơ 4:12-13Gia-cơ 1:22-25Lu-ca 18:10-14Thi-thiên 51:11 Ti-mô-thê 1:14-16

Bài giảng khám phá hai chiến thuật của ma quỉ trong cuộc chiến tâm linh: đổ tội và so sánh tội để trốn tránh sự thú nhận và tha thứ. Tác giả phân tích cách con người hiện đại từ chối bản chất tội lỗi của con người và tự lừa dối bằng cách so sánh tội mình với tội người. Bài giảng khuyến khích tín hữu thú nhận tội để được tha thứ thay vì đổ thừa cho hoàn cảnh hay người khác.

Bài giảng bắt đầu bằng việc xác định hai chiến lược của ma quỉ trong cuộc chiến tâm linh. Chiến lược thứ nhất là khiến con người đổ tội, so sánh tội để trốn tránh sự thú nhận tội và được tha thứ. Tác giả sử dụng vụ án của Jerry Sandusky tại Penn State để minh họa cách con người tự lừa dối mình, phân biệt tội của mình với tội của người khác. Nhà báo David Brooks chỉ ra rằng xã hội hiện đại nhấn mạnh vào tính tuyệt vời của con người thay vì nhận thức về bản chất tội lỗi.

Phần thứ hai phát triển luận điểm về sự thay đổi trong nền tảng đạo đức của xã hội. Xưa kia, dựa trên lời Kinh Thánh, xã hội nhận thức rằng mọi người đều có tội vì tội tổ tông của A-đam và Ê-va (Rô-ma 3:23; Rô-ma 5:12). Các nhà trí thức vô thần hiện đại như Steven Pinker lập luận rằng tội lỗi không liên quan đến bản chất con người mà chỉ gắn liền với các thể chế xã hội. Tác giả dẫn chứng từ Beatrice Webb, người sáng lập hệ thống an ninh xã hội Anh Quốc, đã từ bỏ niềm tin vào bản chất thiện mỹ của con người sau 35 năm, nhận ra rằng những thúc dục độc ác là vốn có trong con người.

Phần thứ ba áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế bằng cách phân tích hai hình thức đổ tội. Khi phạm lỗi, con người tìm mọi cách để đổ thừa cho hoàn cảnh, gia đình, xã hội, hoặc người khác thay vì nhận trách nhiệm về hành động của mình. Thứ hai, con người so sánh tội mình với tội người để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tác giả sử dụng hình ảnh gương để minh họa cách con người dùng những tiêu chuẩn sai lệch để đánh giá chính mình và người khác. Ma quỉ muốn con người dùng gương lệch lạc để thấy mình tốt hơn người.

Phần thứ tư xây dựng luận điểm rằng lời dạy về tội tổ tông lấy đi sự kiêu hảnh của con người. Khi ta thật sự hiểu rõ rằng mọi người đều phạm tội, không ai hơn ai, thì không thể hỉnh mũi nhìn người khác. Ví dụ của Quận Chúa Buckingham cho thấy cách các giai cấp cao quy từ chối sự bằng nhau trong tội lỗi dưới chân thập giá. Tác giả chỉ ra rằng Chúa Jêsus lên án nặng nề nhất không phải những người phạm tội hiển nhiên (người thu thuế, gái điếm) mà là những người Pha-ri-si giả hình, những người tự cho mình là công bình.

Phần cuối cùng khuyến khích thú nhận tội để được tha thứ. Kinh Thánh là tấm gương giúp chúng ta biết rõ tội mình (Hê-bơ-rơ 4:12-13). Tác giả dẫn trích câu chuyện ngụ ngôn của Chúa về người thu thuế và người Pha-ri-si (Lu-ca 18:10-14) để minh họa rằng người thú nhận tội của mình được xưng công bình, chứ không phải người tự hào về sự công chính của mình. Cuối cùng, tác giả đề cập đến sứ đồ Phao-lô, mặc dù có cuộc sống thánh khiết, vẫn ý thức rằng ông là kẻ có tội cần ân điển Chúa (1 Ti-mô-thê 1:14-16). Điều mấu chốt là sự thánh khiết trong đời sống không phải do tự chủ bản thân mà do quyền năng của Đức Thánh Linh.

Chủ đề

Tội tổ tông và bản chất tội lỗi của con ngườiChiến lược của ma quỉ: đổ thừa và so sánh tộiSự lừa dối bản thân khi đánh giá tội lỗiSự thay đổi nền tảng đạo đức của xã hội hiện đạiThú nhận tội để được tha thứ và ân điểnPhê bình chủ nghĩa xét xử và kiêu ngạo đạo đứcQuyền năng của Đức Thánh Linh trong thánh hóa