Tình Yêu Thương Trước Khi Sáng Thế
HT Albuquerque · 26 tháng 11, 2023
Bài giảng trình bày về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời đối với loài người từ trước khi sáng thế, dựa trên Ê-phê-sô 1:4-5. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng sự cứu rỗi của con người hoàn toàn đến bởi ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chứ không phải do công việc hay xứng đáng của con người. Bài giảng nhấn mạnh rằng giáo lý và niềm tin là nền tảng quan trọng cho đời sống đạo của người Cơ Đốc nhân.
Đoạn đầu trình bày rằng thư Ê-phê-sô được viết bởi sứ đồ Phao-lô trong lúc giam tại La-mã và được chia thành hai phần chính: phần đầu (chương 1-3) dạy về những giáo lý căn bản quan trọng như sự cứu rỗi, trong khi phần sau (chương 4-6) dạy những lời khuyên thực tế về đời sống tín đồ, hôn nhân, gia đình, công việc và cuộc chiến tâm linh. Từ "Vậy" ở đầu chương 4 cho thấy những dạy dỗ thực tế hoàn toàn dựa vào nền tảng giáo lý quan trọng từ các chương trước.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm rằng giáo lý và niềm tin là vô cùng quan trọng, không thể tách rời khỏi đời sống đạo. Tác giả lấy ví dụ về cuộc xung đột Israeli-Hamas để chứng minh rằng những niềm tin, giáo lý cơ bản là nền tảng cho hành động của con người. Ông chỉ ra rằng những người theo Hamas tàn sát dân Do Thái vì niềm tin tôn giáo của họ, và thậm chí tổng thống Thomas Jefferson, dù nói rằng giáo lý không quan trọng, thực ra cũng dựa vào một giáo lý cơ bản—rằng chỉ việc làm tốt mới quan trọng. Lời của Jefferson là tự mâu thuẫn vì ông vừa nói không nên thuyết phục người khác tin theo mình nhưng lại đang cố thuyết phục người phụ nữ tin theo ông.
Đoạn thứ ba giải thích rằng sự cứu rỗi theo giáo lý Cơ Đốc hoàn toàn khác với các tôn giáo khác. Phật giáo dạy rằng qua nỗ lực, người có thể đạt niết bàn; Hồi giáo dạy rằng qua sùng đạo, người có thể được cứu. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng không có nỗ lực, cố gắng hay xứng đáng nào từ con người có thể dẫn đến sự cứu rỗi—chỉ duy bởi ân điển, duy bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời chúng ta mới được chọn từ trước khi sáng thế. Ê-phê-sô 1:3-14 liệt kê những phước thiêng liêng tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho những kẻ tin nhận: được chọn để được thánh hóa, được trở thành con nuôi, được cứu chuộc, được tha tội, được ban ân điển, được biết sự huyền nhiệm của ý chỉ Đức Chúa Trời, được dự phần kế nghiệp, và được bảo chứng bằng Đức Thánh Linh.
Đoạn thứ tư phân tích câu hỏi "Chúa chọn tôi hay tôi chọn Chúa?" Bài giảng giải thích rằng từ quan điểm con người, có vẻ là chúng ta chọn Chúa khi tin nhận; nhưng từ quan điểm của Đức Chúa Trời, được dạy trong Kinh Thánh, sự chọn lựa của Đức Chúa Trời đến trước và là cơ sở cho sự chọn lựa của chúng ta. Một mục sư giải thích bằng hình ảnh cổng thiên đàng: bên ngoài cổng bạn thấy dòng chữ "Tôi chọn Chúa", nhưng khi bước vào và nhìn lại, bạn thấy "Chúa chọn tôi". Lý do Đức Chúa Trời chọn chúng ta không phải vì chúng ta tốt, giỏi, hay xứng đáng, mà hoàn toàn vì tình yêu thương và ân điển của Ngài. Điều này rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng không ai có thể khoe khoang về sự cứu rỗi của mình—tất cả là nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời.
Đoạn cuối áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế bằng cách giải thích tại sao, theo bản tính tự nhiên, con người không thể không chọn tội lỗi và không thể tự mình muốn đến với Chúa. Giống như con chó tự nhiên chọn thịt hơn rau, con người theo bản tính tự nhiên không muốn đến với Chúa. Nhưng khi Đức Thánh Linh chạm vào tấm lòng của một người, khi Đức Chúa Jêsus Christ gõi cửa lòng họ để họ mời Ngài vào cuộc đời, lúc đó con người sẵn sàng tin nhận. Hiện tượng này chỉ có thể xảy ra vì Đức Thánh Linh đã làm công việc ấy, chứng tỏ rằng người đó đã được Đức Chúa Trời định và chọn từ trước sáng thế. Bài giảng kết thúc bằng câu chuyện về một giáo sĩ với một thiếu nữ bị mang tiếng xấu, người tưởng tội lỗi của cô quá lớn để Đức Chúa Trời tha thứ, nhưng khi cô cảm thấy khao khát tìm kiếm Chúa, đó chính là bằng chứng rằng Đức Thánh Linh đã chạm vào lòng cô.
Chủ đề