Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan
Pastor Tan Thai · 1 tháng 6, 2022
Bài giảng phân biệt sự khác nhau giữa kiến thức, đạo đức, và sự khôn ngoan thật sự đến từ Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan thật không chỉ là hiểu biết lý thuyết mà phải được áp dụng vào đời sống hàng ngày với nền tảng là sự kính sợ Chúa. Khôn ngoan trong Chúa sinh ra việc lành và đời sống thánh khiết, trái ngược với sự khôn ngoan của thế gian vốn bị thúc đẩy bởi lòng ghen tị, cay đắng và dục vọng xác thịt.
Bài giảng mở đầu bằng cách phân biệt rõ ràng giữa kiến thức và sự khôn ngoan. Kiến thức là sự tích lũy thông tin, dữ kiện từ việc học hỏi, nghiên cứu, và quan sát; trong khi đó sự khôn ngoan là khả năng áp dụng kiến thức cách khéo léo, đúng đắn, và hợp thời điểm để đem lại lợi ích thật sự. Kinh Thánh cảnh báo qua lời tiên tri Ô-sê rằng dân sự bị diệt vong vì thiếu sự thông biết (Ô-sê 4:6), và qua tiên tri Ê-sai rằng dân phải bị bắt làm phu tù vì không có kiến thức (Ê-sai 5:13). Tuy nhiên, mặc dù kiến thức rất cần thiết, kiến thức đơn thuần lại không đủ và có thể dẫn đến kiêu ngạo như Phao-lô cảnh báo trong 1 Cô-rinh-tô 8:1.
Phần trung tâm của bài giảng triển khai sự khôn ngoan theo lời dạy của sách Châm Ngôn. Sự khôn ngoan được mô tả như một người đàn bà kêu gọi mọi người đến nghe và tiếp nhận (Châm Ngôn 1:20-22), cho thấy đây là ân điển chung của Đức Chúa Trời cho mọi người. Châm Ngôn 8:12 đưa ra 'công thức' của sự khôn ngoan gồm ba yếu tố: kiến thức, sự thông minh khôn khéo (trí phán đoán), và sự dè dặt suy xét thận trọng. Đặc biệt, Châm Ngôn 8:22-24 khẳng định rằng sự khôn ngoan đã hiện diện với Đức Chúa Trời từ trước khi sáng tạo, và chính nhờ sự khôn ngoan mà Ngài lập nên trời đất (Châm Ngôn 3:19). Điều này cho thấy sự khôn ngoan không chỉ là năng lực của con người mà có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời.
Bài giảng tiếp tục phân biệt giữa sự khôn ngoan của đời này và sự khôn ngoan từ trời, dựa trên thư Gia-cơ đoạn 3. Sự khôn ngoan theo đời bị thúc đẩy bởi lòng ghen tương cay đắng, tranh cạnh, khoe mình, và dối trá — đây là khôn ngoan thuộc về đất, về xác thịt, và về ma quỉ (Gia-cơ 3:14-15). Câu chuyện hoàng hậu Giê-sa-bên lập mưu giết Na-bốt để chiếm vườn nho trong 1 Các Vua 21 được dùng làm minh họa sống động cho loại khôn ngoan gian ác này và hậu quả thảm khốc của nó. Ngược lại, sự khôn ngoan từ trời có những tính hạnh: thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy lòng thương xót và bông trái lành, không hai lòng, không giả hình (Gia-cơ 3:17).
Về mặt thực hành, bài giảng nhấn mạnh rằng sự khôn ngoan không đến như 'mì ăn liền' qua một buổi học hay một lần cầu nguyện đặc biệt, mà cần được tập tành đều đặn hằng ngày qua việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, và làm theo lời Chúa dạy. Nền tảng của sự khôn ngoan thật là sự kính sợ Đức Chúa Trời, theo lời Châm Ngôn 1:7 và 9:10. Gia-cơ 1:5 dạy rằng bất cứ ai thiếu khôn ngoan đều có thể cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho cách rộng rãi không trách móc. Sự khôn ngoan trong Chúa không phải để phô trương hay tích lũy kiến thức, mà để thay đổi chính mình và từ đó giúp ích cho người chung quanh và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Bài giảng kết thúc với lời cảnh báo nghiêm túc dành cho tín đồ, mục sư, và hội thánh: kiến thức và khôn ngoan không được dùng như vũ khí để hại người hay mưu lợi cá nhân. Lời Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 11:19 được trích dẫn: 'Sự khôn ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy.' Điều này có nghĩa là sự khôn ngoan thật phải được chứng minh bằng hành động và đời sống cụ thể, không phải bằng lời nói suông hay kiến thức thuần lý thuyết. Người tin Chúa cần hết sức thận trọng khi dùng kiến thức và khôn ngoan trong cách đối xử với người chung quanh, vì nếu không thận trọng sẽ phạm tội lớn cùng Đức Chúa Trời.
Chủ đề