Tiếp Nhận Nhau Trong Chúa
HT Albuquerque · 31 tháng 1, 2024
Bài giảng khám phá cách các tín đồ trong Hội Thánh nên tiếp nhận và chấp nhận nhau khi có sự khác biệt về quan điểm. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng những vấn đề như thức ăn và ngày lễ không nên gây ra sự tranh cãi, khinh bỉ, hay xét đoán lẫn nhau trong Hội Thánh. Thay vào đó, tín đồ mạnh mẽ phải nhượng quyền tự do và gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, để xây dựng và nâng đở lẫn nhau trong tình yêu thương của Chúa.
Khi Đấng Christ rời khỏi trần gian, Ngài để lại cho môn đồ và những người sẽ tin qua họ ba điều quan trọng: Kinh Thánh, Đức Thánh Linh, và Hội Thánh. Trong ba điều này, Hội Thánh là nơi dễ xảy ra bất đồng, sai sót và bất hòa nhất, bởi vì nó là nơi những con người có tội nhân tập hợp, thờ phượng, và phục vụ cùng nhau. Sứ đồ Phao-lô dành nhiều lời dạy dài và chi tiết trong thư Rô-ma (đặc biệt từ Rô-ma 14:1 đến 15:13, tổng cộng 36 câu) để giải quyết vấn đề này, chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của ông đối với cách cư xử của tín đồ với nhau.
Tại Hội Thánh thành La-mã, sự bất hòa phát sinh từ hai vấn đề chính: thực vật ăn (một số tín đồ chỉ ăn rau theo luật Mô-se, trong khi những người khác ăn mọi thứ) và ngày thánh (một số tín đồ coi các ngày nào đó quan trọng hơn những ngày khác). Những tín đồ Do Thái khăng khăng rằng tất cả phải tuân theo các luật lệ cũ, trong khi những tín đồ ngoại quốc cho rằng những luật này không còn bắt buộc. Vấn đề không nằm ở quan điểm khác nhau, mà nằm ở thái độ, cách cư xử: những người mạnh khinh bỉ, xem thường, còn những người yếu lên án, buộc tội, làm quan xét thay cho Chúa. Lời dạy của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 8:1-3 chỉ ra rằng "sự hiểu biết sinh kiêu ngạo, còn tình yêu thương xây dựng", nhận diện rõ ràng lỗi lầm của cả hai bên.
Giải pháp đúng cách bắt đầu từ một mệnh lệnh cơ bản: "Hãy tiếp nhận người yếu đức tin" (Rô-ma 14:1). Từ Hy Lạp "proslambano" có nghĩa là kéo lại gần, mở vòng tay để đón nhận, thậm chí cấp vào nhà vì lòng tử tế. Đây không phải là chỉ tiếp nhận ý kiến sai lầm, mà là tiếp nhận chính người ấy, với mục đích nâng đở và giúp họ trưởng thành. Phao-lô lấy chính Chúa Cứu Thế làm mẫu: "Vậy, anh chị em hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta" (Rô-ma 15:7). Chúa tiếp nhận chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, còn là kẻ nghịch với Ngài; Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, ân điển, ân tứ, và không ngừng bảo đảm sự cứu rỗi của chúng ta.
Những tín đồ mạnh mẽ phải gánh vác những khiếm khuyết, những điều làm không nổi của những người yếu, chứ không chỉ lo làm vui lòng chính mình (Rô-ma 15:1). Đây là tình yêu thương thực tế: nhượng bỏ quyền tự do cá nhân vì sự phát triển tinh thần của anh chị em. Sứ đồ Phao-lô bản thân đã làm gương: mặc dù có quyền được ăn, uống, và được nuôi dưỡng, nhưng ông đã không sử dụng những quyền ấy để không làm trở ngại cho công việc Tin Lành (1 Cô-rinh-tô 9:1-15). Nguyên tắc này đòi hỏi sự vâng phục đối với một lệnh cao hơn: không chỉ vâng phục vì lương tâm hay sợ hãi, mà vâng phục vì yêu Chúa, yêu anh chị em, và vì vinh quang của Chúa.
Bài giảng nhấn mạnh ba nguyên tắc thiết yếu để giải quyết bất đồng trong Hội Thánh ngày nay. Thứ nhất, chú tâm vào những điều trọng yếu: mục đích của Hội Thánh không phải thay đổi đời sống nhau, mà là rao giảng Tin Lành và môn đồ hóa. Việc thay đổi cuộc đời là công việc của Đức Thánh Linh, không phải con người. Như nhà văn Pháp Saint Exupery viết: "Yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng cùng nhìn về một hướng." Thứ hai, nhượng quyền tự do vì những người yếu: mặc dù có quyền tự do làm những điều không phải vấn đề trọng yếu, nhưng nếu việc làm ấy gây vấp phạm cho người yếu, người mạnh nên từ bỏ quyền đó. Thứ ba, tiếp nhận và nâng đở nhau thay vì trách móc, buộc tội: tín đồ cần tập trung vào hòa thuận, xây dựng, và công chính trong Hội Thánh, vì "vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh" (Rô-ma 14:17).
Chủ đề