Tiếng Ra-chên Thương Khóc Con Mình
Pastor Tan Thai · 1 tháng 5, 2024
Bài giảng trình bày về tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ Ra-chên, người vợ của Gia-cốp, qua việc bà khóc cho các con mình bị bắt làm phu tù nơi xứ xa. Tình yêu thương của mẹ được so sánh với tình yêu thương vô tận của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài, và mục sư nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời sẽ yên ủi và hưởng lợi cho những ai khóc vì con cái.
Bài giảng dựa trên Giê-rê-mi 31:15-20 trình bày về sự than khóc của Ra-chên, người mẹ trong lịch sử Cựu Ước, khóc vì các con bị bắt làm nô lệ. Mục sư nhấn mạnh rằng trong tất cả những tình cảm của con người, không có tình cảm nào thiêng liêng, quí báu và cao cả hơn tình yêu thương của mẹ với con. Ra-chên là người phụ nữ đã chịu đau khổ vô cùng khi không thể sinh con trong nhiều năm, rồi khi cuối cùng sinh được Bên-gia-min, bà đã qua đời ngay sau đó. Sự hy sinh của mẹ vì con là biểu tượng của tình yêu thương vô tận mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài.
Ra-chên khóc tại Ra-ma là địa điểm tại ranh giới giữa hai miền Ỵ và Giu-đa, đại diện cho sự then khóc của một người mẹ dân tộc vì các con trong cả hai xứ bị giặc ngoại xâm chiếm đoạt. Các con miền Ỵ bị giặc A-si-ri bắt làm phu tù vào năm 722 BC, và 140 năm sau đó, các con xứ Giu-đa lại bị vua Nê-bu-cát-nê-xa bắt giải sang Ba-by-lôn. Mục sư liên hệ câu chuyện này với câu chuyện thực tế của hai bà mẹ ở Gio Linh, Quảng Trị, người đã lấy đầu con bị giặc Pháp để về chôn cất, minh họa cho sự than khóc đau thương của mẹ vì con trong chiến tranh.
Đức Chúa Trời an ủi Ra-chên qua lời hứa rằng các con sẽ trở về từ đất quân thù, và có hy vọng cho thế hệ mai sau. Chính lời cầu nguyện khẩn thiết của mẹ trong nỗi đau đớn đã khiến các con hối cải và quay trở lại với Đức Chúa Trời. Mục sư nhấn mạnh rằng Ép-ra-im, con trai của Giô-sép, sau khi ăn năn hối cải, đã nhận được từ Đức Chúa Trời những lời yêu thương trìu mến: "Ép-ra-im có phải là con trai Ta yêu quý không? Mỗi khi Ta nhắc đến nó, Ta nhớ nó da diết, Lòng Ta xúc động vì nó, Ta chắc chắn sẽ thương xót nó."
Bài giảng kết thúc bằng lời khích lệ cho các bà mẹ đang khóc vì con cái của mình - cho dù con thất bại, đi vào con đường lầm lạc, hay bệnh tật đau ốm. Mục sư gợi nhớ lại nỗi đau khổ của Ra-chên và nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời sẽ an ủi và động viên những bà mẹ này, và con cái sẽ trở về từ đất quân thù, từ con đường xa cách Chúa.
Chủ đề