VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Cơ Đốc Nhân Sống

Thuận Phục Ý Chỉ Chúa

Pastor Tan Thai · 1 tháng 11, 2020

Giê-rê-mi 29:11-13Gia-cơ 4:13-17Châm Ngôn 19:21Châm Ngôn 16:9Ê-sai 8:10Phục Truyền 13:1-51 Giăng 2:4-6Công Vụ 28:3-6Giăng 9:1-3Lu-ca 13:1-3Lu-ca 13:4-5Phi-lê-môn 15Ê-xơ-tê 4:14Công Vụ 16:6-7Công Vụ 16:9Công Vụ 1:8Rô-ma 8:28

Bài giảng thứ ba trong loạt bài 'Ví Bằng Chúa Muốn' dạy rằng người tin Chúa không thể xác định ý chỉ Đức Chúa Trời chỉ qua hoàn cảnh hay dấu kỳ phép lạ. Thay vào đó, sự thuận phục hoàn toàn ý chỉ tối thượng và đạo đức của Ngài mới là nền tảng cho mọi dự tính và quyết định đúng đắn.

Bài giảng mở đầu bằng cách tóm tắt hai điểm từ bài trước: ý chỉ Đức Chúa Trời không hề tùy thuộc vào may rủi, và dấu kỳ phép lạ là ngoại lệ hiếm hoi chứ không phải phương tiện thông thường để tìm biết ý Ngài. Mục sư trình bày ba loại ý chỉ theo giáo sư Haddon Robinson: ý chỉ tối thượng, ý chỉ đạo đức, và ý chỉ cá nhân — trong đó Kinh Thánh chỉ mặc khải rõ ràng hai loại đầu. Vì vậy, câu hỏi 'làm thế nào biết ý Chúa cho từng quyết định cụ thể' không hoàn toàn là câu hỏi mang tính Kinh Thánh.

Phần đầu của bài giảng tập trung vào mối quan hệ giữa quyền tối thượng của Đức Chúa Trời và hoàn cảnh. Mục sư dẫn nhiều ví dụ cho thấy việc nhìn hoàn cảnh để kết luận về ý chỉ Ngài là sai lầm nghiêm trọng: người thổ dân đảo Man-tơ đã sai hai lần khi nhận định về sứ đồ Phao-lô (Công Vụ 28:3-6); các môn đệ sai khi nghĩ người mù là do tội lỗi (Giăng 9:1-3); và ba người bạn của Gióp cũng phạm lỗi tương tự. Lời Chúa Giê-su trong Lu-ca 13:1-5 cũng khẳng định rằng tai họa không nhất thiết là hình phạt của tội lỗi. Kết luận quan trọng: người tin Chúa không được phép suy đoán ý chỉ Đức Chúa Trời từ hoàn cảnh mà không có sự mặc khải siêu nhiên đi kèm.

Phần thứ hai bàn về quyền tối thượng và việc dự tính. Gia-cơ 4:13-17 không dạy rằng dự tính là thiếu đức tin, nhưng cảnh báo về thái độ kiêu ngạo khi loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi mọi kế hoạch. Châm Ngôn 19:21 và 16:9 xác nhận rằng lòng người có nhiều kế hoạch, nhưng chính ý định của Đức Chúa Trời mới được thành tựu. Người tin Chúa được khuyến khích dự tính trong sự ý thức rằng Ngài có toàn quyền thay đổi chương trình của chúng ta theo mục đích lớn lao hơn của Ngài.

Phần thứ ba trình bày hai tấm gương thuận phục: Môi-se và Phao-lô. Môi-se đã bị Đức Chúa Trời thay đổi hoàn toàn qua 40 năm đồng vắng để được huấn luyện về phẩm tính lãnh đạo đích thực. Phao-lô trong chuyến truyền giáo thứ hai đã nhiều lần bị Đức Thánh Linh ngăn cản — không cho rao giảng tại A-si rồi tại Bi-thi-ni — cho đến khi vâng lời đến thành Trô-ách, nơi ông nhận khải tượng người Ma-xê-đoan. Nhờ sự thuận phục đó, Tin Lành lần đầu tiên được rao giảng tại Âu Châu, ứng nghiệm lời tiên tri trong Công Vụ 1:8 rằng chứng nhân sẽ đến cùng trái đất.

Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi người tin Chúa sống trong sự thuận phục hoàn toàn ý chỉ tối thượng và đạo đức của Đức Chúa Trời, dự tính nhưng không kiêu ngạo, và tin rằng 'mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định' (Rô-ma 8:28). Đây là nền tảng để sống bình an, vui mừng và thỏa lòng giữa mọi hoàn cảnh.

Chủ đề

Quyền tối thượng của Đức Chúa TrờiTìm biết ý chỉ Đức Chúa TrờiThuận phục và vâng lờiDự tính và kế hoạch theo ý ChúaNguy cơ giải nghĩa sai từ hoàn cảnhSứ mệnh truyền giáo và sự dẫn dắt của Đức Thánh LinhSự kiêu ngạo và lòng khiêm nhường