Tha Thứ Như Chúa Đã Tha Thứ
Pastor Tan Thai · 11 tháng 7, 2021
Bài giảng khám phá ba đặc điểm thiết yếu của sự tha thứ theo Kinh Thánh: chủ động, hy sinh, và xuất phát từ lòng thương xót. Mục sư nhấn mạnh rằng tha thứ không phải là tùy chọn mà là điều kiện để chính chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ, đồng thời chỉ ra bảy lý do vì sao Cơ Đốc nhân phải thực hành sự tha thứ trong cuộc sống hằng ngày.
Bài giảng mở đầu bằng nhận xét thực tế rằng dù sự tha thứ là đề tài quen thuộc với Cơ Đốc nhân, rất ít người thật sự thực hành điều Kinh Thánh dạy. Mục sư nhấn mạnh một lẽ thật quan trọng thường bị bỏ qua: tha thứ là món quà Đức Chúa Trời ban có điều kiện. Theo Ma-thi-ơ 6:14-15, nếu chúng ta không tha thứ cho người khác thì Đức Chúa Cha cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Hình ảnh cây cầu nối liền hai bờ sông được dùng để minh họa vai trò của sự tha thứ trong việc hàn gắn quan hệ đã bị chia cắt bởi tội lỗi và bất hòa.
Ba đặc điểm cốt lõi của sự tha thứ theo Kinh Thánh được triển khai qua ngụ ngôn người con hoang đàng trong Lu-ca 15. Thứ nhất, tha thứ phải chủ động: người cha không chờ con về đến nhà mới đón nhận, nhưng thấy con từ xa đã chạy ra ôm hôn trước khi con kịp nói lời ăn năn nào, đúng như lời Chúa dạy trong Mác 11:25 và Ma-thi-ơ 5:23-24. Thứ hai, tha thứ đòi hỏi hy sinh: người tha thứ phải sẵn sàng nhận lấy món nợ mà người phạm lỗi không trả được, kể cả tổn hại về tài chánh lẫn danh dự. Người cha không chỉ chấp nhận tài sản đã mất mà còn tiêu thêm để phục hồi địa vị con trong gia đình. Thứ ba, tha thứ thật sự đến từ lòng thương xót sâu xa, như từ ngữ Kinh Thánh mô tả cảm xúc của Đức Chúa Jêsus Christ khi nhìn thấy đám đông và người bệnh tật trong Ma-thi-ơ 9:36, 14:14, và 20:33-34.
Mục sư tiếp tục trình bày bảy lý do Cơ Đốc nhân phải tha thứ, rút ra từ nhiều phân đoạn Kinh Thánh. Những lý do này bao gồm: để được Chúa tha thứ (Ma-thi-ơ 6:14-15); vì tha thứ là hành động phản ánh bản tính Đức Chúa Trời nhiều nhất (Ê-sai 43:25; Ê-phê-sô 4:32); vì oán ghét trong lòng tương đương tội giết người theo lời Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 5:21-24; 1 Giăng 3:14-15); vì không tha thứ là tự đặt tiêu chuẩn mình cao hơn Đức Chúa Trời; vì không tha thứ tự tách mình khỏi sự thông công trong Hội Thánh; vì người không tha thứ sẽ tự hại bản thân và chịu sự Chúa sửa phạt (Hê-bơ-rơ 12:14-15); và vì tha thứ giúp đức tin trưởng thành qua thử thách (Gia-cơ 1:2-4).
Phần áp dụng nhấn mạnh rằng tha thứ không có nghĩa là chấp nhận lỗi lầm của người kia hay quên đi thiệt hại đã xảy ra, nhưng là xóa món nợ trong lòng và để Đức Chúa Trời xử lý. Mục sư cũng chỉ ra dấu hiệu của lòng chưa tha thứ: vui mừng khi thấy người kia thất bại, hay chỉ nhìn nhận họ qua một lỗi lầm duy nhất. Bài giảng kết thúc bằng lời kêu gọi mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhượng để tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta, theo Cô-lô-se 3:12-13.
Chủ đề