Tên Ngươi Là Chi? – Sáng Thế Ký 32:24-32
Pastor Tan Thai · 27 tháng 1, 2013
Bài giảng khám phá câu chuyện Gia-cốp vật lộn cùng Đức Chúa Trời bên bờ sông Gia-bốc, nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng chủ động nắm lấy và bắt phục Gia-cốp, chứ không phải Gia-cốp thắng Chúa. Qua đó, mỗi người được kêu gọi thú nhận tên thật của mình trước Chúa để được đổi tên và đổi đời.
Bài giảng mở đầu bằng việc suy ngẫm về ý nghĩa của tên gọi trong văn hóa Việt Nam và trong Kinh Thánh. Tên Gia-cốp có nghĩa là 'người nắm gót chân' hay 'kẻ lừa dối', và cuộc đời ông hoàn toàn phản ánh tên đó: ông lừa anh Ê-sau để lấy quyền trưởng nam đổi bằng một chén canh, rồi lừa cả cha Y-sắc để được chúc phước bằng cách giả dạng làm Ê-sau. Mục sư đặt câu hỏi thách thức hội chúng: trước khi phán xét Ê-sau hay Gia-cốp, mỗi người hãy tự hỏi mình đang đổi quyền làm con Đức Chúa Trời để lấy điều gì.
Phần tiếp theo trình bày 20 năm Gia-cốp sống với La-ban và bị chính cậu mình lừa dối lại, minh họa nguyên tắc Ga-la-ti 6:8 rằng ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Khi là nạn nhân, Gia-cốp mới bắt đầu kêu cầu danh Đức Chúa Trời. Bài giảng cũng dành một phần giới thiệu các danh xưng của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước và Tân Ước, từ El-Shaddai, Yahweh-Jireh, Yahweh-Shalom cho đến các danh xưng 'Ta Là' trong Phúc Âm Giăng, để cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng đủ mọi nhu cầu của con người.
Trọng tâm thần học của bài giảng tập trung vào cuộc vật lộn trong đêm tại sông Gia-bốc. Mục sư nhấn mạnh rằng đây không phải là hình ảnh Gia-cốp kiên trì nắm giữ Chúa để được phước, mà chính Đức Chúa Trời là Đấng chủ động nắm lấy Gia-cốp trước. Mục đích của cuộc vật lộn là để bẻ gãy chí khí, làm cho Gia-cốp kiệt sức và hoàn toàn thuận phục, không còn ỷ lại vào thủ đoạn và sức lực riêng. Học giả Arthur W. Pink được trích dẫn để xác nhận rằng mục đích của cuộc vật lộn là thu nhỏ Gia-cốp đến mức không còn gì của chính ông nữa, để sức mạnh Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự yếu đuối của ông, như 2 Cô-rinh-tô 12:8-10 dạy.
Bài giảng tiếp tục phân tích khoảnh khắc Gia-cốp thú nhận tên thật của mình: 'Tên tôi là Gia-cốp.' Đây là sự ăn năn chân thành, không còn giả dạng hay lừa dối. Chỉ khi thú nhận tên thật, Gia-cốp mới được đổi tên thành Y-sơ-ra-ên. Mục sư giải thích rằng Y-sơ-ra-ên có nghĩa là 'Đức Chúa Trời cai trị' hay 'Đức Chúa Trời thắng', chứ không phải 'người thắng Chúa', vì trong các tên ghép với El trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời luôn là chủ từ chứ không phải trợ từ.
Phần kết ứng dụng sứ điệp vào đời sống: mỗi người đều có những 'Ê-sau' trong quá khứ mà Đức Chúa Trời sẽ buộc họ phải đối diện trước khi được đổi tên. Sự sợ hãi và sầu não theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự ăn năn thật sự và sự cứu rỗi linh hồn, như 2 Cô-rinh-tô 7:8-11 dạy. Gia-cốp ra khỏi đêm đó với thương tật nhưng là một con người mới, không còn chạy trốn hay dùng thủ đoạn, chỉ còn biết cậy trông vào sức Chúa.
Chủ đề