Tên Ngươi Là Chi?
Pastor Tan Thai · 1 tháng 6, 2023
Bài giảng khai thác câu chuyện Gia-cốp trong Sáng Thế Ký 32:24-32 để dạy rằng Đức Chúa Trời thay đổi danh tính và tên gọi của những người tin Ngài thông qua sự huân huỷ và ăn năn. Gia-cốp từ kẻ lừa dối và nắm gót chân người đã bị Chúa vật đấu cả đêm để bẻ gảy sức mạnh riêng của ông, sau đó được đổi tên thành Y-sơ-ra-ên. Bài giảng nhấn mạnh rằng chỉ khi thú nhận thật tên của mình (tự thú nhận bản chất tội lỗi), tin nhân mới có thể nhận ơn phước từ Đức Chúa Trời.
Bài giảng bắt đầu bằng cách giải thích ý nghĩa của tên gọi và cách tên phản ánh danh tính, ước vọng của cha mẹ, hoàn cảnh sinh ra, hay tính tình của một người. Mục sư nhấn mạnh rằng tên Gia-cốp có nghĩa là "người nắm gót chân" hoặc "kẻ lừa dối", phản ánh chính xác cách cư xử của ông suốt đời—từ việc lừa Ê-sau để lấy quyền trưởng nam bằng một chén canh, cho đến việc giả danh Ê-sau trước cha Y-sắc để nhận lời chúc phước. Gia-cốp không thể lấy được quyền trưởng nam bằng sức mạnh hay tài cáng của mình, vì đó là quyền tự nhiên của đứa con sinh ra trước; do đó ông phải dùng thủ đoạn và lừa dối. Bài giảng cũng chỉ ra rằng Ê-sau đã coi rẽ quyền trưởng nam này và bán nó cho Gia-cốp, tương tự như cách nhiều người bán quyền làm con trai, con gái Đức Chúa Trời để đổi lấy những điều tầm thường.
Bước tiếp theo, mục sư kể về 20 năm Gia-cốp sống với chú ruột La-ban. Chính trong giai đoạn này, "kẻ nắm gót chân" đã bị "kẻ nắm gót chân" lại—La-ban lừa dối Gia-cốp liên tục, thay đổi tiền công mười lần, và bóc lột sức lao động của ông. Đây là một dạy dỗ từ Đức Chúa Trời: "Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy" (Ga-la-ti 6:8). Tuy nhiên, khi Gia-cốp nói chuyện với La-ban, ông lần đầu tiên nêu lên tên Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ, thừa nhận rằng chính Chúa đã bảo vệ ông và xét xử công bình. Điều này cho thấy rằng qua sự bất công từ La-ban, Gia-cốp bắt đầu nhận ra nhu cầu của mình đối với Đức Chúa Trời—không phải thủ đoạn hay sức mạnh riêng của ông.
Cuối cùng, bài giảng tập trung vào đêm hôm Gia-cốp phải đối diện với Ê-sau. Sau khi tách biệt khỏi La-ban bằng cách đặt một trụ giao ước, Gia-cốp biết rằng trước mặt ông là Ê-sau và quá khứ đầy những lừa dối của mình. Trong sự sợ hãi và âu sầu này, một thiên sứ Đức Chúa Trời xuất hiện vào ban đêm và vật đấu với Gia-cốp suốt cả đêm. Mục sư nhấn mạnh một điểm quan trọng: không phải Gia-cốp vật đấu với Chúa để được phước, mà chính Chúa là đối thủ chủ động, làm cho Gia-cốp kiệt sức, bẻ gảy ý chí riêng của ông. Khi Chúa hỏi tên ông, Gia-cốp phải thú nhận "Tên tôi là Gia-cốp"—tôi là kẻ lừa dối, kẻ nắm gót chân. Chỉ khi thú nhận thật điều này, chính lúc Gia-cốp hoàn toàn yếu đuối và vô vọng, Chúa mới ban phước và đổi tên ông thành Y-sơ-ra-ên—có nghĩa là "Đức Chúa Trời cai trị" hoặc "Đức Chúa Trời thắng". Gia-cốp được giải cứu linh hồn, nhưng suốt đời phải mang vết thương hông—một nhắc nhở rằng chỉ có Đức Chúa Trời là chủ, chứ không phải sức mạnh riêng của mình. Bài giảng kết thúc bằng cách áp dụng vào đời sống tin nhân: mỗi người phải tự thú nhận tên thật của mình cùng Chúa, nên ăn năn và thuận phục hoàn toàn, để nhận được sự thay đổi tên và danh tính dân Chúa.
Chủ đề