Tạo Dựng Để Có Quan Hệ
Pastor Tan Thai · 27 tháng 8, 2023
Bài giảng trình bày rằng Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài để có quan hệ với Chúa và với nhau, phản ánh tình yêu thương của Ba Ngôi. Tội lỗi phá hủy cả hai quan hệ này, gây ra căn bệnh cô đơn—bệnh tật nguy hiểm nhất của loài người. Giải pháp là mở rộng lòng để đón nhận tình yêu thương của Chúa và chia sẻ tình thân với người khác.
Đoạn đầu bài giảng trình bày chủ đề chính: Kinh Thánh gồm 66 sách nhưng xuyên suốt một chủ đề duy nhất là tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho con người thể hiện qua sự cứu tội của Đấng Christ. Mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời là cho con người biết Ngài, yêu mến Ngài và có quan hệ với Ngài. Thập tự giá là biểu tượng của đức tin Cơ Đốc với hai thanh: thanh chiều ngang biểu thị quan hệ giữa người và người, thanh chiều dọc biểu thị quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời. Căn bệnh cô đơn xảy ra khi mất đi cả hai quan hệ này.
Đoạn thứ hai phát triển luận điểm thần học về sự tạo dựng. Loài người được tạo dựng không phải để sống lẽ loi, cô độc nhưng để có quan hệ với Chúa và với nhau. Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ bao la, trời đất, sông biển, các loài sinh động vật, nhưng đỉnh cao của sự sáng tạo là con người được tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:26-27). Điều này lặp lại ba lần để nhấn mạnh tầm quan trọng. Chỉ con người được tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, ảnh hưởng đến phẩm giá, nhân quyền, quan hệ, và khả năng lý luận của con người. Đặc biệt, Đức Chúa Trời dùng "Chúng Ta" (số nhiều) khi tạo con người, biểu thị Ba Ngôi—Ba Thân Vị trong một thực thể (Cha, Con, Thánh Linh). Vì Đức Chúa Trời là Ba Ngôi nên trong Ngài đã có quan hệ và tình yêu thương từ đời đời. Do đó, khi Kinh Thánh viết "Đức Chúa Trời tức là tình yêu thương" (1 Giăng 4:8), điều này có thể vì yêu thương phải có đối tượng. Con người được tạo theo hình ảnh Ba Ngôi nên có khả năng yêu thương và khao khát quan hệ.
Đoạn thứ ba trình bày cách tội lỗi phá hủy quan hệ. Loài người được tạo dựng để có quan hệ với Đức Chúa Trời (hàng dọc) và với nhau (hàng ngang), nhưng tội lỗi phá hủy cả hai. Sau khi phạm tội, Adam và Eva cảm thấy sợ hãi và tránh né Đức Chúa Trời thay vì đến gần (Sáng Thế Ký 3:9-10). Tội lỗi cũng phá hủy quan hệ giữa vợ chồng từ sự hiệp một thành dục vọng và cai trị (Sáng Thế Ký 3:16-17). Hơn nữa, tội lỗi khiến mọi người đổ lỗi cho nhau thay vì chịu trách nhiệm (Adam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ lỗi cho rắn). Tội lỗi đầu tiên giữa người và người là cái chết của Ca-in và A-bên vì ghen tị (Sáng Thế Ký 4). Thay vì sống lẫn nhau, cho nhau, cùng nhau, vì nhau, tội lỗi khiến mọi người chỉ sống cho chính mình, gây ra sự cô độc, tách biệt nhau.
Đoạn thứ tư giải thích về căn bệnh cô đơn và các triệu chứng. Loài người được tạo dựng để có quan hệ, nhưng tội lỗi phá hủy quan hệ, gây ra sự cô độc—căn bệnh nguy hiểm nhất của loài người, không có thuốc chữa được. Sự cô độc là hình phạt tàn khốc nhất (biệt giam), và thế hệ trẻ hôm nay cảm thấy cô đơn dù có hàng trăm bạn trên mạng xã hội. Vua Sô-lô-môn xác định hai triệu chứng của bệnh cô đơn: "chẳng có ai" và "chẳng vì ai" (Truyền Đạo 4:7-8). Người cô độc không có ai để tâm sự, chia sẻ, động viên; họ chỉ sống cho mình, bởi mình, vì mình. Liều thuốc chữa bệnh cô đơn là quan hệ—hai người hơn một, có thể giúp đỡ nhau khi sa ngã, ấm áp khi nản lòng, bênh vực khi bị tấn công (Truyền Đạo 4:9-12). Không có gì quí hơn tình thân quyến và quan hệ với Đức Chúa Trời trong những giờ phút cuối đời.
Đoạn thứ năm áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế. Mở rộng lòng để tạo tình thân có mạo hiểm (bị tổn thương, thất vọng), nhưng dóa kín cửa lòng để tránh đau khổ lại dẫn đến địa ngục (C.S. Lewis). Đấng Christ đã yêu thương và tha thứ cho các sứ đồ dù bị phản bội, chối bỏ (Giăng 13:1). Mặc dù yêu thương có thể bị tổn thương, con tim được yêu thương lại được cứu chuộc. Do đó, hội chúng cần mở rộng lòng để đón nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, cũng như mở rộng lòng đối với những người thân trong gia đình và hội thánh. Đó là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành căn bệnh cô đơn (1 Giăng 3:14).
Chủ đề