VBC Albuquerque logo
HỘI THÁNH BÁP-TÍTALBUQUERQUE
Giáo Lý

Tại Nơi Nước Đắng

HT Albuquerque · 18 tháng 5, 2025


Bài giảng khám phá ý nghĩa của sự thử thách qua sự kiện nước đắng ở Ma-ra (Xuất 15:22-26). Dân Y-sơ-ra-ên sau khi được giải cứu khỏi Ai-cập chỉ ba ngày sau đã gặp khó khăn không có nước uống, và khi tìm được nước lại là nước đắng. Mục sư giảng dạy rằng ĐCT dẫn dân sự đến Ma-ra để dạy dỗ họ biết rõ lòng mình, học lắng nghe Ngài, và nhờ cậy hoàn toàn vào sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Thập tự giá của Đấng Christ là cây gỗ có khả năng biến tất cả nước đắng của tội lỗi con người thành nước ngọt của sự cứu rỗi.

Bài giảng mở đầu bằng sự thừa nhận rằng trong đời sống và công việc Chúa, mỗi người chắc chắn sẽ gặp lúc vô cùng khó khăn, thử thách tưởng như không vượt qua được. Chính nơi đó chúng ta mới học được sự nhờ cậy vào Đức Chúa Trời. Bài giảng dẫn vào câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi Ai-cập sau 430 năm nô lệ, với hơn 2 triệu người và nhiều gia súc. Mục sư nhấn mạnh rằng ĐCT hướng dẫn dân sự bằng trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm—những dẫn đường rõ ràng và cụ thể. Tuy nhiên, dân sự vẫn còn là con trẻ trong đức tin, vì mặc dù ra khỏi Ai-cập nhưng Ai-cập vẫn còn trong lòng họ; họ vẫn suy nghĩ, sống sợ hãi như nô lệ.

Sau khi được chứng kiến phép lạ chưa từng có—biển Đỏ rẽ làm hai—dân sự vui mừng, ca hát, tôn vinh ĐCT đầy quyền năng. Nhưng chỉ ba ngày sau, họ không tìm thấy nước. Khi kiếm được nước tại Ma-ra, nó lại là nước đắng, không thể uống. Dân sự bèn oán trách Mô-se. Để biến nước đắng thành nước ngọt, ĐCT chỉ cho Mô-se một cây gỗ; khi lấy liệng nó xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Mục sư lưu ý rằng dù lời giải thích khoa học về các hóa chất trong nhựa cây có ý nghĩa, nhưng với hơn 2 triệu người và hàng vạn gia súc, chỉ một cây gỗ không thể lọc sạch được. Do đó, đây là một phép lạ thực sự của ĐCT.

Sau Ma-ra, dân sự đến Ê-lim, nơi có 12 suối nước và 70 cây chà là—một địa điểm phước hạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, Kinh Thánh dùng 4 câu để viết về Ma-ra nhưng chỉ 1 câu về Ê-lim. Tại Ma-ra, ĐCT ban luật lệ và quy tắc cho dân chúng, cũng tại đây Ngài thử lòng họ. Điều này cho thấy Ma-ra có ý nghĩa lớn hơn về mặt tâm linh. Lý do ĐCT dẫn dân sự đến Ma-ra là để dạy dỗ, để dân sự biết rõ lòng của chính họ—biết điều gì thật sự quí báu, quan trọng, làm chủ đời sống. Trong đồng vắng, ĐCT dạy dân sự lắng nghe tiếng Ngài, nhờ cậy vào Ngài cho các nhu cầu thiết yếu: nước, bánh, thịt, quần áo, sức khỏe. Mô-se cần 40 năm chăn chiên trong đồng vắng, dân sự cần 40 năm trước khi vào đất hứa, và Áp-ra-ham cần 25 năm để có Y-sắc.

Mục sư nêu ra rằng ĐCT muốn lấy Ai-cập ra khỏi tấm lòng của dân sự, để họ không còn suy nghĩ, ăn nói, cư xử như nô lệ mà như con trai, con gái của ĐCT trước khi đưa họ vào đất hứa. Tại nơi nước đắng, chúng ta cần xin ĐTL giúp bình tâm, đừng để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng tiêu cực. Đồng vắng và Ma-ra có thể giúp chúng ta khiêm nhường, nhân từ, kiên nhẫn hơn; nhưng cũng có thể làm chúng ta trở nên cay đắng, nghi ngờ, tức giận. Để biết rõ chúng ta yêu mến ĐCT vì Ngài biến nước đắng thành ngọt, vì phép lạ, vì ơn phước hay chỉ vì Ngài yêu thương, hy sinh cho chúng ta—cần thời gian, cần Ma-ra. Ơn phước tại Ê-lim chỉ tạm thời, nhưng ĐCT không muốn dân định cư tại Ê-lim mà để giúp họ tiếp tục đi qua đồng vắng Sin đến núi Si-nai, nơi ĐCT ban luật lệ và chi tiết xây dựng đền thờ.

Có một cây gỗ có thể biến nước đắng thành ngọt không chỉ cho 2-3 triệu người mà cho gần 1/3 dân số thế giới—đó là thập tự giá mà Đấng Christ đã vác lên Gô-gô-tha, bị đóng đinh cho đến chết. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ (1 Phi-e-rơ 2:24). Chính huyết Đấng Christ đã biến nước đắng từ những cuộc đời tội lỗi sang nước ngọt từ con trai, con gái yêu dấu của ĐCT. Bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật nhờ Ngài hòa thuận cùng Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:20). Dân sự Y-sơ-ra-ên không uống nước đắng, nhưng Đấng Christ đã uống chén đắng ghê sợ chứa đựng tội lỗi con người, chén đắng mà Ngài xin Cha lấy khỏi nhưng theo ý Cha chứ không theo ý Con (Lu-ca 22:42). Chính vì Đấng Christ uống chén đắng đó mà cây gỗ Ngài được đóng đinh mới biến nước đắng thành nước ngọt—đây là điều mục sư mong chúng ta suy nghĩ đến.