Sức Mạnh Của Lời Nói
Pastor Tan Thai · 1 tháng 10, 2023
Bài giảng này lấy Mattheq 5:33–37 và 7:1–5 để giáo dạy rằng lời nói của Cơ Đốc nhân phải vừa chân thật vừa yêu thương. Sức mạnh của lời nói là vô cùng to lớn—nó có thể tấn công hoặc chữa lành, vì vậy không nên có mức độ trung thành hay chân thực khác nhau tùy theo hoàn cảnh. Để có lời nói đẹp và toàn bộ, cần nhận lãnh sự cứu rỗi của Đấng Christ và sống với lòng khiêm nhường.
Bài giảng khởi đầu bằng cách nhắc lại bối cảnh của Bản Núi—sứ điệp về Nước Trời nơi Đấng Christ có chủ quyền trên cuộc sống của tín hữu. Sự nên Cơ Đốc nhân không phải là cố gắng trở thành người tốt hơn bằng sức mạnh của chính mình, mà là từ bỏ quyền tự chủ và phục tùng Đấng Christ. Khi làm như vậy, quyền năng siêu nhiên của Người đổ xuống—đó là "sức mạnh của Nước Trời", là sự thay đổi liên tục thành hình ảnh của Đấng Christ. Bài giảng nhấn mạnh rằng Tin Lành không phải là một cuộc thi cố gắng trở thành "người tốt", mà là sự thay đổi nội tâm căn bản do Đức Thánh Linh mang lại.
Phần thứ hai trình bày sức mạnh của lời nói dựa trên các Sách Châm Ngôn và những giáo lý kinh Thánh. Lời nói là công cụ tàn phá hoặc chữa lành—"Lời vô tư như lưỡi kiếm, nhưng lưỡi của kẻ khôn ngoan là một liều thuốc chữa bệnh." Người thuyết giảo giải thích rằng lời nói ảnh hưởng sâu sắc đến người nghe và cả chính người nói, vì khi chúng ta tìm kiếm thứ gì đó và thốt ra bằng lời, nó tác động mạnh mẽ đến tâm trí. Lời nói là những "bom nhỏ" mang quyền năng để thương tổn hay chữa lành các tâm hồn. Do đó, tất cả giáo lý của Kinh Thánh về lời nói có thể rút gọn thành hai nguyên tắc: chân thật và yêu thương.
Phần thứ ba phát triển giáo lý chi tiết về chân thật thông qua Mattheq 5:33–37 về những lời thề. Đấng Christ không cho phép những mức độ khác nhau về sự trung thành—không nên thề hẫn bởi trời hay đất hay Jerusalem hay đầu của mình, vì tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời. Mỗi lời "có" hay "không" của Cơ Đốc nhân đều là lời thề trước mặt Đức Chúa Trời. Người thuyết giảo áp dụng điều này vào xã hội hiện đại nơi có sự phân biệt giữa hồ sơ công cộng và riêng tư, nhưng Đấng Christ yêu cầu tính liêm chính hoàn toàn trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống—công hay tư, tổng quát hay cụ thể.
Phần thứ tư trình bày giáo lý về yêu thương qua Mattheq 7:1–5 về sự phán xét. Đấng Christ không nói rằng không nên đánh giá sai lầm—Ngài cảnh báo về những tiên tri giả và lạm dụng thánh lễ. Thay vào đó, Ngài cảnh báo chống lại tinh thần phán xét tự cho là công chính của những người Pha-ri-sê, khi thay vì đánh giá một vị trí, người ta bác bỏ một người. Sự phán xét có nghĩa là đuổi ai đó khỏi cuộc sống; nó được thể hiện rõ ràng nhất qua chuyện nói xấu, vì chúng ta muốn nói về người khác chứ không phải để giúp họ mà là để cảm thấy vượt trội hơn họ.
Phần cuối cùng áp dụng sứ điệp vào đời sống thực tế. Đấng Christ dạy rằng "từ sự dư dật của lòng, miệng nói ra"—do đó không có Năm Mới hay hứa hẹn có thể thay đổi lời nói mà không có "trái tim mới". Để có lời nói chân thật và yêu thương, cần phải (1) thừa nhận sự thật về chính mình là một tội nhân vô vọng, và (2) nhận lãnh quyết định của Đức Chúa Trời rằng bạn được chấp nhận và công chính trong Đấng Christ. Sự khiêm nhường sinh ra từ Nước Trời là tiền đề tuyệt đối cho những lời nói đẹp đẽ, chân thật và yêu thương. Mức độ bạn nhớ lại sự thật về chính mình và ân điển của Đức Chúa Trời là mức độ lời nói của bạn sẽ trở thành "những điều đẹp lạ".
Chủ đề