Sống Thật Với Các Con Mình
HT Albuquerque · 15 tháng 6, 2025
Bài giảng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người cha sống trung thực và không giả dối với vợ con. Dựa trên bối cảnh xã hội Hong Kong nơi tỷ lệ trẻ em mồ côi cha cao, bài giảng khẳng định rằng Đức Chúa Trời là Cha hoàn toàn chân thật, không bao giờ lừa dối hoặc thay đổi. Như sứ đồ Phao-lô sống thật với tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca, các cha trong Chúa cũng phải sống thật và trong sự thành thực để trở thành gương mẫu cho con cái mình.
Bài giảng bắt đầu bằng việc trình bày khủng hoảng xã hội trầm trọng tại Hong Kong và nhiều nước khác: hàng triệu trẻ em lớn lên không có cha hoặc sống với cha không chịu trách nhiệm. Thống kê cho thấy rằng 63% các vụ tự tử ở tuổi trẻ đến từ gia đình không cha, 90% trẻ vô gia cư đến từ gia đình thiếu cha, 85% trẻ có rối loạn hành vi đến từ gia đình mồ côi cha, và 85% thanh thiếu niên trong nhà tù lớn lên không có cha. Những dữ liệu này cho thấy sự thiếu vắng cha mẹ là một vấn đề xã hội cấp bách cần được giải quyết.
Nhưng phúc âm mang tin vui cho những người con lớn lên mà không có cha trên đất: khi họ tin nhận Đấng Cứu Chuộc Giê-su, họ được Đức Chúa Trời nhận làm con cái và có Ngài làm Cha. Không một tôn giáo nào khác ngoài Cơ Đốc Giáo mà con người có thể gọi Đấng cao cả là "Cha". Sứ đồ Phao-lô viết rằng người tin nhận không phải thần trí của sợ hãi mà nhận lấy thần trí của việc được nhận làm con nuôi, và nhờ đó có thể kêu rằng "Aba! Cha!", và Đức Thánh Linh làm chứng cùng lòng họ rằng họ là con cái của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:15-16). Tương tự, trong Ga-la-ti, Phao-lô dạy rằng các tín hữu là con của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ, và vì là con nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng họ, không còn là nô lệ mà là con và là người thừa kế (Ga-la-ti 3:26; 4:6-7).
Đặc điểm quan trọng nhất về Đức Chúa Trời là Ngài là lẽ thật, trong Ngài không hề có sự lừa dối. Ba Ngôi của Đức Chúa Trời từ đời đời không hề lừa dối lẫn nhau mà trái lại hoàn toàn trong lẽ thật vì Đức Chúa Trời là lẽ thật, là chân lý. Tương phản với sự thật là sự dối trá, và Kinh Thánh cho biết Sa-tan là cha của mọi lừa dối—từ ban đầu nó là kẻ giết người, không đứng trong chân lý, và khi nó nói dối thì nói theo bản tính của nó (Giăng 8:44). Kinh Thánh cũng dạy rằng "Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch" (Gia-cơ 1:17). Thực tế này—rằng Đức Chúa Trời là Cha hoàn toàn chân thật, không bao giờ thay đổi hay lừa dối—là lý do đủ để dạy những người cha trong Chúa phải sống trung thực, không giả dối, không hai mặt, không đạo đức giả.
Như vậy, các cha cần sống thật, nói thật với vợ và con mình. Nếu một người làm cha sống có ngoài khác trong—nói một đàng nhưng làm một nẽo, trong gia đình sống một cách nhưng ra ngoài xã hội lại sống cách khác, trong hội thánh cư xử rất chuẩn chu nhưng nơi làm việc lại dùng từ ngữ không khác gì người đời—thì đó là sự dối trá. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người đều cần những người sống thật: người sửa xe, người bán xe, bác sĩ, nha sĩ. Phẩm tính quan trọng nhất của người dạy lời Chúa là gì nếu không phải là lẽ thật? Khi tín hữu nhìn lên bục giảng chỉ thấy một người hai mặt, đạo đức giả thì chắc chắn tai và lòng đều đóng kín. Trong gia đình cũng vậy: vợ chồng không tin nhau thì làm sao chung sống được, nói chi đến hạnh phúc. Bài giảng này không phải từ kinh nghiệm của một người cha toàn hảo, không lầm lỗi, mà là lời tâm tình của một người cha phạm nhiều lỗi lầm trong dạy dỗ con mình. Khác là người cha đó chủ ý lắng nghe lời Chúa, lắng nghe những sửa dữa, cáo trách và chấp nhận thay đổi.
Kinh Thánh xác định sự cần thiết và ơn phước cho các con khi một người sống thành thực: "Người công chính sống trong thành thực; Con cái đến sau họ sẽ được phước" (Châm Ngôn 20:7). Đây là di sản tốt nhất của một người làm cha—không phải để làm mọi việc bằng mọi giá cho con mình, mà phải sống thành thực, sống thật, không hai mặt, không giả dối hay đạo đức giả. Nếu cha sống thành thực, con cái đến sau họ sẽ được phước. Bằng chứng cụ thể cho sự sống thật này được thấy rõ trong cuộc sống của sứ đồ Phao-lô với tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Dù chỉ ở lại Tê một thời gian ngắn (khoảng 3 tuần đến 3 tháng), Phao-lô đã thiết lập Hội Thánh và viết những lá thư thể hiện rằng tín hữu tại đó biết rõ về cuộc sống thực của ông—không phải qua lời kể của người khác mà qua quan sát trực tiếp. Các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca biết rõ cách Phao-lô sống, cách ông xử sự với họ như cha với con mình, khích lệ, an ủi, và khuyên nài họ sống xứng đáng với Đức Chúa Trời. Trong tất cả các thư của Phao-lô, thư 1 Tê-sa-lô-ni-ca sử dụng cụm từ "anh em biết rõ" hoặc "anh em biết" ít nhất 10 lần, và hầu hết không nói về kiến thức trừu tượng mà về kinh nghiệm trực tiếp từ sự sống chung với Phao-lô. Phao-lô là bằng chứng sống về điều gì mà một người sống thật, không giả dối, không hai mặt có thể tạo nên ấn tượng sâu sắc trong lòng những người xung quanh họ trong một thời gian ngắn.
Chủ đề